Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II.

Kể từ ngày đó, lúc nào mọi người cũng thấy
Changbin dính lấy Hyunjin, mua nước và tặng bánh kẹo cho cậu. Nhưng chuyện gì cũng có xui rủ chen ngang. Chẳng là một cô bạn thầm crush Changbin chứng kiến cảnh anh tỏ tình cậu nên ghen ăn tức ở. Cô lại còn là con gái nhà tài phiệt, chỉ cần 1 đêm đã có đủ thông tin của cậu. Sau đó truyền tin ra khắp trường rằng cậu là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Tin sốc còn chưa nguôi đã thêm một tin chấn động nữa, Hyunjin không phải sinh ra bình thường như bao người khác, mà là kết quả của một thí nghiệm nhân tạo được nuôi cấy trong ống nghiệm, sau khi sinh ra được đưa vào trại mồ côi. Chỉ sau một đêm, những lời khen ngọi xung quanh cậu đã trở thành những lời miệt thị, chê bai. Chính bản thân cậu cũng chẳng hề biết mình được sinh ra như vậy, đó quả là cú sốc tinh thần quá lớn đối với cậu.
Hyunjin ngày càng thu mình lại, tự tách bản thân với xã hội, nói ít hơn, không cười nhiều như trước. Cũng nhờ cô bạn đó nên hôm nào đến trường cậu cũng được một đám bạn cao to đánh cho dở sống dở chết, bị nhấn đầu vào bồn rửa mặt đến suýt ngất đi, vùng bụng sưng tím. Bọn chúng ép cậu uống một lượng lớn nước có ga khiến cậu bị xuất huyết dạ dày, không ăn được gì, thường xuyên nôn ra máu, đau đớn vô cùng. Bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, Hyunjin dường như rơi vào trầm cảm. Cậu chẳng đám kể những gì mình đã chịu đựng cho ai, đám bạn cậu thường chơi cũng hay đến hỏi han nhưng cậu một chữ cũng chẳng nói, luôn miệng trấn an họ:

"Tao ổn mà.."

Xui xẻo thế nào, chính khoảng thời gian cậu rơi xuống vực sâu thì người cậu muốn ở bên nhất lại chẳng có. Gã đi công tác bên Úc trong một thời gian dài, công việc bận rộn đến mức không có thời gian để gọi điện cho cậu. Cả một biệt thự to lớn giờ chỉ có mình cậu. Ngày nào cũng dậy, ăn sáng, đi học, ăn trưa, học, về nhà, ăn tối, học bài, đi ngủ; cứ như một cỗ máy được lên lịch trình sẵn. Ngăn kéo bàn học của cậu trước đây là chỗ để sách vở và những thứ cậu thích, nhưng bây giờ nó chỉ toàn là bằng gạc, thuốc bôi vết thương, và thuốc an thần.
Cậu càng lúc càng lạm dụng thứ thuốc đó, nếu ra ngoài mà không có nó chắc cậu sẽ chết mất. Nhất là khi bị đám người kia hành hạ, từng cú thúc, lời nói của chúng làm cậu buồn nôn, cơ thể run lên từng đợt, hai mắt mờ đi, không ngừng thở dốc, tay hoảng loạn lục lọi túi áo tìm thuốc, đến khi cầm được thì đổ một đống ra tay nuốt chửng, sau đó mới bình tĩnh lại.
Lúc nào đi học về cậu cũng chạy một mạch lên phòng để tránh mặt quản gia và người giúp việc. Đến một hôm, cậu ngủ quên nên quản gia đã lên phòng gõ cửa, gõ một hồi chẳng thấy cậu có phản hồi liền tự mở cửa vào trong. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, quản gia lại gần gỡ chăn ra thì sững người.
Trên người cậu nhiều vết thương chi chít chồng lên nhau, cổ và cổ tay, cổ chân còn hằn vết dây thừng, vạch áo lên thì thấy bụng sưng tím. Để ý xung quanh thì còn có cả băng gạc dính máu và những lọ thuốc đã uống hết vứt lung tung.
Ông vội vã chạy xuống nhà báo cho gã. Ngay hôm đấy, gã đã sắp xếp một chuyến bay về lại
Hàn Quốc. Về phía cậu, sau khi quản gia báo cho gã thì đã thông báo với nhà trường để điều tra. Giáo viên chủ nhiệm nói rằng có để ý thấy cậu này rất lạ, nhưng có hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói, thường xuyên mặc áo cao cổ và hay đội mũ trong lớp. Quản gia nghe xong lặng người, quả là thời gian qua ông có lơ là không để ý đến cậu, vì trong mắt ông cậu luôn là đứa trẻ hiếu động, ai ngờ đâu lại có ngày cậu chủ nhỏ của ông lại thành ra như vậy. Tự dằn mặt một hồi ông gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu.
Bác sĩ Lee nhìn qua liền nói:

"Vẫn là nên đến bệnh viện khám tổng quát thì hơn, bên ngoài đã như vậy rồi thì bên trong chắc cũng chẳng lành lặn đâu. Tạm thời tôi sơ cứu vết thương bị nhiễm trùng đã, ông mau chuẩn bị xe đến bệnh viện đi."

"Vâng, tôi đi ngay."

Sau khi quản gia rời đi, bác sĩ Lee vừa sát trùng vừa chửi rủa:

"Tên vô tâm họ Cris này, mỗi việc chăm sóc thằng nhỏ cũng không làm cho ra hồn, có ngày nó lâm bệnh nặng thì lúc đấy đừng quỳ xuống khóc lóc van xin tôi."

"Sao..anh là ai vậy??"

Hyunjin tỉnh giấc do bị đụng trúng vết thương, vừa mở mắt đã thấy một người xa lạ thoa thứ gì đó lên tay mình khiến cậu hoảng loạn rụt tay lại rùi về góc giường.

"Nào, không sao đâu. Anh là bác sĩ riêng của bố em đó, anh lên Lee Minho, gọi anh là Lee Know cũng được, à..cái này là thuốc thôi. Mau lại đây để anh thoa nốt cho không hỏng bây giờ."

"Hỏng..hỏng cái gì cơ..?"

"Hỏng tay đó, để bị nhiễm trùng là nó sẽ lan ra khắp tay, xong phải chặt bỏ."

Hyunjin vừa tỉnh dậy, nửa mơ nửa tỉnh nên mấy câu bác sĩ Lee vừa nói cậu nghe câu được câu không. Thấy bảo phải chặt tay cậu liền cứng người, ngồi bất động tại chỗ. Bác sĩ Lee trêu được cậu nên bày ra vẻ mặt hài lòng, cười khểnh rồi lại gần cầm lấy tay cậu tiếp tục bôi thuốc. Bôi xong còn khẽ thổi vào vết thương. Nhìn gương mặt cậu vẫn căng thẳng, Lee Know lấy một viên kẹo trong túi áo nhét vào miệng cậu cười tươi.

"Không cần căng thẳng, lát nữa đến bệnh viện khám qua một chút..... A! Daddy của em nhắn này, ổng bảo tầm tối mới về đến Hàn Quốc, dặn anh chăm sóc em."

"Ba? Sao lại về hôm nay, không phải còn một tuần nữa sao?"

"Haiz. người ta lo cho em nên mới về, thành ra thế này rồi ai còn tâm trí đâu làm việc."

"Là..là tại em hết à?"

"Haha, em ngốc hơn anh nghĩ đấy. Hôm nay tôi không chăm sóc anh cẩn thận thì phụ thân của anh chém chết tôi mất. Mau đi thôi"

________
Đợi t nghĩ tiếp nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top