Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Hết giờ nghỉ trưa SooYoung có ngó qua phòng Emma vài lần vẫn không có bóng người trong phòng. Quay trở về bàn làm việc đành tiếp tục vẽ vời vu vơ giết thời gian. Dùng từ vẽ vu vơ cũng không đúng lắm vì cô thật sự chú tâm phác họa mẫu thiết kế của mình.

Cô chú tâm vào bản vẽ của mình đến khi Lily nhắc cô mới hay đã là giờ tan ca. Nhìn quanh mọi người tất bật thu xếp chuẩn bị ra về.

"Giám đốc Emma đã quay lại chưa Lily?"

"Lúc nãy tôi vẫn chưa nói với cô à Joy. Giám đốc sang Nhật dự buổi hội thảo. Phải ngày kia mới về ấy."

Tôi về trước nhé!"
Lily nói xong liền quay thẳng đi ra khỏi phòng để lại cô ngồi tựa hóa đá gương mặt nghệch ra.

"Nhật Bản? Ngày kia mới về? N G À Y K I A..." Cô đứng bật dậy sau khi ngộ ra "Ớ! Lại ngồi không nữa á?!"

Xung quanh chẳng còn ai mọi người đã nhanh chân về hết. Cô thở dài với tay lấy túi xách đi đến cửa tắt công tắc, khép cửa phòng ra về.

***** *****

Lững thững bước đi trên đường, SooYoung lơ đãng nghĩ ngợi. Cả ngày hôm nay cô đã làm được gì ngoài việc ra ngoài mua đồ ăn thức uống và ôm khư khư bản phác thảo của mình đến hết giờ? Những lời đồng nghiệp nói đâu có sai, họ khó khăn thi tuyển để được chọn vào. Còn cô? Cô có thể ngồi cùng phòng làm việc với họ trong khi chưa chứng tỏ năng lực gì. Cô có chỗ ở J.KShine chỉ vì đó là công ty của gia đình cô, vì cô là cháu gái của chủ tịch Park SooMan. Một người chưa chứng tỏ năng lực cho người khác thấy thì sao họ can đảm mà giao việc cho mình.

Cô lặng lẽ bước từng bước vẫn chưa dứt ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình.

"Bíp bíp ..."

Âm thanh tiếng kèn xe vang lên phía sau khiến cô không thể nào không ngẩng đầu ngoáy nhìn về sau.

Chiếc BMW 750i đen bóng sáng loáng này thì còn ai ngoài ChanYeol chứ, anh nhìn cô ra hiệu bảo cô vào trong xe. Cô liếc nhìn quanh nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.

"Ngày đầu thế nào?" Vừa ngồi chưa ấm chỗ anh đã hỏi cô.

Anh quan sát cô, cô không trả lời chỉ thở dài rồi lắc đầu.

"Bị đồng nghiệp ức hiếp?"

Cô vẫn lắc đầu "Không."

"Thế cả ngày hôm nay em đã làm những gì?"

"Thật ra thì...Giám đốc Emma nói sẽ giao việc cho em nhưng ...vội bận đi Nhật... nên... có lẽ chị ấy quên điều đó rồi..." Cô dè dặt rồi chuyển sang bi quan "Em sẽ thất nghiệp đến khi chị ấy trở lại... À không chắc sẽ là chân chạy vặt..." giọng cô về sau càng nhỏ dần.

"Emma? Nếu cô ấy bảo sẽ giao việc cho em thì chắc cô ấy sẽ nhờ ai nhắn chuyển lại với em thôi." Anh thản nhiên vừa tập trung lái xe vừa đáp.

SooYoung phấn chấn quay sang nhìn anh "Thế ạ?"

"Mai em thử đến hỏi đồng nghiệp xem sao."

"Ừm, em hiểu rồi." Cô gật đầu tâm trạng tốt hẳn lên.

***** *****

"Lily hôm qua Emma có nhắn gì hay giao gì liên quan đến tôi không?"

"Rosa ..."

Cô hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ hai người. Cô đến bàn Jesse đế tiếp tục.

"Jesse, hôm qua nghe nói chị có đến phòng Emma. Giám đốc có nhờ chị giao việc gì cho tôi không?" SooYoung trông đợi câu trả lời từ Jesse.

"Ôi" Jesse đập nhẹ trán "Cô thấy đó công việc tôi bộn bề quá nên quên khuấy mất. Emma giao cho cô cái này..."

Jesse kéo ngăn tủ lấy một tập tài liệu đưa cho cô "Emma bảo cô phân tích hết tất cả các mẫu trong đây. Khi Emma về phải đặt sẵn trên bàn cô ấy..."

Jesse nhìn cô thăm dò phản ứng. SooYoung nhìn sơ qua tập tài liệu trong tay "Là ngày mai sao?"

Jesse vẻ mặt hối lỗi "Xin lỗi cô, do tôi đãng trí quên mất, giờ giao cho cô chắc cô khó hoàn thành kịp... Có gì tôi sẽ giúp cô."

"Không cần đâu, tôi tự làm được. Cô có công việc mà cũng đâu thể trách được, ai cũng có khi quên cái này cái kia mà." SooYoung rũ mắt xuống khẽ mím môi.

"Có gì cần cô cứ nói tôi sẽ giúp."

"Không sao đâu. Tôi nhất định sẽ làm xong kịp." Cô giơ tài liệu lên nói chắc nịch.

SooYoung trở về bàn làm việc ngay, nhanh chóng lật xem sơ qua, phân tích nháp các mẫu thiết kế. Cặm cụi với công việc cô đâu hay biết người vừa giao tập tài liệu cho cô đang nhếch mép cười khẩy thầm toan tính " "Joy! Giây phút nhàn nhạ của cô đã hết rồi. Giờ thì nhanh chân vắt cổ mà chạy đi. Hơn 50 mẫu chưa đầy 24h xem cô làm ăn ra sao.""

Phân tích tạm trước vài mẫu, cô liền đánh máy liên hồi. Đến giờ nghỉ trưa Lily nhắc cô đi ăn, cô chỉ ậm ờ cho có rồi tiếp tục công việc.



Ở văn phòng Giám đốc

"Thế nào rồi?"

"Thưa giám đốc, trong phòng chỉ còn cô ấy vẫn làm việc, có vẻ không định xuống căn tin."

"Wendy giúp tôi đặt một phần ăn mang sang đó nhé."

"Vâng thưa giám đốc."


Đột nhiên có tiếng gõ nhẹ cửa phòng, SooYoung ngước lên mắt tròn xoe nhìn người đó.

"Sao anh ở đây?"

"Ô!" Người đó cũng ngạc nhiên không khác cô là mấy.

Tiến vào đặt phần ăn lên bàn cô.

"Tôi đâu có gọi thứ này."

"Đây là Văn phòng X tổ thiết kế?"

"Đúng."

"Cô là Park SooYoung?"

"Phải."

"Vậy thì giao hàng đúng người rồi."

"Nhưng mà..."

"Tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi."

Chúc cô ăn ngon miệng xong người đó quay đi, cô chợt gọi âm lượng vừa đủ nghe "Yuta". Anh chàng quay lại nhướn mày "Hửm" như hỏi cô còn chuyện gì muốn nói.

"Cảm ơn!" Cô nở nụ cười nhẹ.

"Còn nhớ tên tôi à?"

"Tôi đâu có vô ơn đến vậy."

"Thôi ăn ngon miệng, tôi đi trước đây." Anh quay lưng cười tủm tỉm trước khi rời đi.

"Ờ." 

Cô nhìn dáng anh ta bước ra khỏi phòng thầm đánh giá, bộ đồ sao trông giống đồng phục bếp ấy nhỉ.

Cô mở hộp đựng món ăn ra. Trông rất đẹp mắt! Bóc đũa ra cô gắp lên thưởng thức "Rất ngon!" nhưng nghĩ đến công việc gấp gáp cô vội đậy nắp lại để qua một bên tiếp tục làm việc.

Cô cứ phân tích sơ sơ ra nháp rồi đánh máy suốt khi mọi người vào ca làm việc tiếp cho đến khi họ thu xếp ra về. Lily ngồi đối diện đứng dậy đẩy ghế vào rồi chào cô ra về, SooYoung cười chào đáp lại cô ấy. Sực nhớ ra phải nhắn tin cho anh cô bấm bấm điện thoại, nhắn tin xong cô đặt điện thoại lên bàn tiếp tục công việc của mình.

Đúng lúc ChanYeol ngồi vào xe điện thoại liền rung lên, anh mở tin nhắn ra xem "Em có chuyện phải làm xong mới được, anh về trước không phải đợi. Lái xe Song sẽ đến khi em xong việc."

***** *****

"Aigooooo" SooYoung vươn vai ngả người ra sau ghế, nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra. Ghế hơi xoay nghiêng qua cô mới chú ý bên ngoài trời một màu tăm tối. Nhưng công việc vẫn chưa xong, thở mạnh một cái giơ bàn tay nắm chặt lên thể hiện sự quyết tâm, tiếp tục thêm chút nữa thôi.

ChanYeol mặc bộ pajama kẻ sọc, cầm trên tay cốc cafe đi ra vườn hít khí trời. Anh nhấp một ngụm cafe, thở nhẹ một làn khói trắng mỏng phả ra. Anh định quay trở vào nhà thì thấy lái xe Song gần đó.

"Chú vừa đưa SooYoung về ạ?" ChanYeol tiến lại hỏi.

"Tiểu thư vẫn chưa gọi điện nên tôi tính đến công ty xem sao ạ."

Giờ này đã trễ rồi cô ấy làm gì mà vẫn chưa chịu về, anh thấy lo cho cô.

"Thôi chú về nghỉ đi. Cháu sẽ đến rước cô ấy."

"Nhưng mà thưa cậu..."

"Chú cứ về nghỉ đi, cháu đến tiện hơn, xem cô ấy cần giúp việc gì không."

Sau khi người lái xe quay về ChanYeol nhanh chóng vào nhà thay đồ, lái xe rời khỏi khu dinh thự.

"SooYoung mày đừng có ngủ gật." Cô vỗ mặt tự nhắc mình tỉnh táo

Cô ngáp mệt mỏi, tốc độ gõ bàn phím ở đôi tay chậm dần.

ChanYeol chạy lướt qua cửa, vào thang máy, bấm số đi đến tầng khu thiết kế. Cửa mở anh bước ra, đi một đoạn thấy ánh sáng vọng ra từ văn phòng. Annh thấy cô ngồi đó hết ngó vào tập tài liệu lại nhìn vào màn hình máy tính, tay chống cằm tay bấm bàn phím, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh đi vào.

"Em làm gì đó? Đến giờ này còn chưa chịu về?" ChanYeol cúi người ngó vào màn hình rồi nhìn cô.

Cô đâu ngờ anh đứng sát mình như vậy theo phản xạ nghiêng đầu nhìn. Nữa rồi, gương mặt kia với mặt cô lại thêm một lần kề sát. Trống tim cô đập thình thịch... thình thịch... quên mất cả việc trả lời câu hỏi của anh.

Ý thức khoảng cách quá gần ChanYeol đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi, quay lưng nói "Đi về thôi."

"Nhưng em vẫn chưa xong việc." Giọng cô não nề.

Anh quay người lại nhìn cô "Lưu về nhà làm tiếp vậy. Em định ở đây cả đêm à?"

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn 10h tối."

"Trễ thế cơ à?!"

SooYoung đứng dậy thu xếp đồ, ChanYeol ngó tìm USB sao chép bài Word cho cô.

"Đi thôi." SooYoung sẵn sàng ra về.

Anh và cô đến thang máy nhưng thang máy có dấu hiện ngừng hoạt động, họ đi thang bộ xuống tầng nào cũng tối thui, lo cô không nhìn rõ đường anh cầm tay dẫn cô đi.
Xuống tới sảnh, cánh cửa tự động không nhúc nhích xê dịch gì. ChanYeol thử đặt tay lên cửa.

SooYoung nhìn anh chằm chằm "Sao vậy?"

ChanYeol nhìn cô bình thản "Cửa khóa rồi."

"Đừng lo anh gọi điện thoại cho người bên đội anh ninh mở ra." ChanYeol sờ tay vào túi quần rồi túi áo khoác, thở dài "Điện thoại để quên trong xe rồi."

"Không sao dùng điện thoại của em." SooYoung mở túi xách lục lấy điện thoại.

Cô bật nút nhưng điện thoại màn hình vẫn một màu đen, thử lần nữa cười mếu "Tắt nguồn rồi."

Hai người chậm rãi nhìn nhau, bụng cô réo lên, đưa tay ôm bụng.

"Em chưa ăn tối?"

Cô gật đầu.

"Giờ cũng không thể về quay lại phòng làm nốt việc vậy." SooYoung lững thững quay lại hướng vừa đi ra, ChanYeol đi sau cô.

Leo thang bộ đến đó mười mấy tầng cô lại mang giày cao gót còn chưa ăn uống gì, nghĩ đến anh khụy chân xuống bảo cô leo lên lưng anh cõng. Phải lên nhiều tầng như thế cô không nỡ chút nào nhưng anh vẫn khụy người đợi, cô ngần ngại vòng tay lên vai để anh cõng mình. Đi lên từng bậc tim cô rung lên từng nhịp. Liệu anh có nghe thấy điều đó không? Cô cố nín thở, cố bình tĩnh. Cô đâu hay biết người nào đó cũng lo sợ cô biết được có một loại âm thanh đang vang ầm ĩ loạn nhịp bên phía góc trái ngực anh.

Cuối cùng cũng đến nơi, cô vội nhảy xuống "Có mệt lắm không?"

"Cõng em thì có gì mà mệt." Anh buộc miệng đáp.

Không gian tối nên anh không thấy được mặt cô đang đỏ lên. Sao anh có thể bình thản đáp như không thế chứ.

ChanYeol bật công tắc phòng sáng lên, SooYoung đi nhanh trước anh đến ngồi xuống ghế, hấp tấp không muốn để anh thấy gương mặt mình lúc này. ChanYeol kéo ghế ngồi kế bên cô.

"Còn nhiều không?"

"Khoảng 10 mẫu."

"Emma muốn em phân tích hết các mẫu này trong hôm nay à?"

"Chị ấy cho em thời hạn 2 ngày nhưng đồng nghiệp bận nên quên mất giao lại cho em. Nên chỉ còn hôm nay thôi."

"Vậy giờ em phân tích, anh sẽ đánh máy." ChanYeol đề nghị giúp cô.

Cô viết ra giấy anh nhìn vào đánh theo, đôi khi họ cùng nhau thảo luận.

"Cuối cùng cũng xong." Anh nhấn enter nhấp chuột một cái.

Quay sang bên cạnh cô gục ngủ trên bàn từ bao giờ. Quan sát nét mặt khi ngủ như trẻ con của cô sẽ không ai dám đánh thức. Anh cũng nằm ườn lên bàn nghiêng đầu nhìn cô.

"Sao nằm ngủ kiểu khó khăn này mà em có thể ngủ ngon như vậy?

Ngủ ngon SooYoung. Em vất vả rồi."

Chỉ lúc này, khi cô ngủ anh mới có thể thoải mái quan sát cô ở khoảng cách gần nhất mà không sợ cô phát hiện. Anh mỉm cười nhìn cô gái say sưa ngủ bình yên như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top