Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Mười vạn câu hỏi vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan nghĩ rằng bản thân chưa bao giờ là kiểu người bi quan. Dù sao đi nữa, anh cũng đã từng trải qua 4 năm trong trường quân đội, chưa thử thách, khó khăn nào mà anh chưa vượt qua, từ huấn luyện gian khổ, đến bị đối xử bất công, bắt nạt, ma cũ chèn ép ma mới. Trước nay môi trường quân đội luôn không có chỗ cho người ủy mị, yếu đuối.

Nhưng từ sau khi chạm trán với Jung Wooyoung, Bang Chan trở thành loại người mà chính anh ghét cay ghét đắng.

Anh đã mơ, cùng một giấc mơ rất nhiều đêm.


"Cậu, không xứng với Felix." 

Cứ có một giọng nói nào đó lặp đi lặp lại câu nói này trong tâm trí Bang Chan. Có khi là giọng của Jung Wooyoung, có khi là giọng của Lee Felix kia, có khi lại là giọng của chính Bang Chan. 

Kéo theo những giấc mơ là những đêm mất ngủ và những ngày mà sức khỏe của Bang Chan đi xuống thấy rõ. Tốc độ chạy trên sân tập thể lực của anh giảm đi rất nhiều, mà Jisung còn thường thấy anh lơ đễnh lúc cả hai cùng nhau luyện tập kỹ năng sơ cứu cấp cứu. Có khi cái tay của Han Jisung còn bị Bang Chan lơ đễnh mà bó lại một cục to như cái đùi gà, thế nhưng nhìn đôi mắt gấu trúc và sắc mặt trắng bệch của anh mình, Jisung nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn nuốt cục tức vào bụng, càng không nỡ ghẹo anh thêm câu nào.

Vì chẳng cần ai ghẹo thì trạng thái tinh thần của Bang Chan cũng đã rơi tận xuống đáy rồi.


Nhưng tại sao chứ? 

Bang Chan cứ nghĩ mãi. Tại sao chỉ một câu nói không đầu không đuôi của Jung Wooyoung lại có thể ảnh hưởng đến Bang Chan đến vậy? Chính anh cũng không thể cho bản thân một câu trả lời nào hợp lý. 

Rõ ràng anh ghét Felix đến vậy, chỉ muốn có thể cách cậu càng xa càng tốt. Nhiều ngày nay, Bang Chan thậm chí còn chưa được gặp lại Felix từ khi cậu tạm nghỉ để dưỡng bệnh, nhưng việc liên quan đến cậu thì cứ nằm mãi trong tâm trí anh.  

Sao lại nói anh không xứng với Lee Felix? Vì không hoàn thành tốt bài kiểm tra nhỏ về kỹ năng sơ cứu kia sao?

Đã thế thì Bang Chan chỉ cần cố gắng hơn, tập trung hơn để kỳ thi cuối tháng này có kết quả tốt, và anh sẽ chứng minh được bản thân xứng đáng...

Phải không?


-


Những ngày tiếp theo, khi Felix trở lại với công việc giáo quan sau gần một tuần nghỉ bệnh, cậu cứ tưởng như Bang Chan đã biến thành một người khác.

Nếu trước đó anh ta cứ tìm tới Felix liên tục, hết đặt câu hỏi lại đến yêu cầu hướng dẫn lại thao tác cấp cứu, tới mức cậu muốn kêu phiền cũng chẳng có thời gian mà kêu, thì bây giờ Felix đã trở lại một ngày rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy anh ta nhìn cậu cái nào. 


Mọi khi Bang Chan đã chẳng thuộc tuýp nói quá nhiều, hai hôm nay anh ta còn lầm lì hơn bình thường. Dường như lúc nào Felix nhìn sang cũng chỉ thấy Bang Chan cúi mặt. Sân tập nắng chói chang, gương mặt điển trai của Bang Chan đanh lại khi anh ta chúi mũi vào quyển sách hướng dẫn thao tác cứu thương, lúc vượt chướng ngại vật, thậm chí lúc chia cặp, chia nhóm thực hành sơ cứu thì cũng chả khá khẩm hơn. Lầm lì đến mức Felix thấy Jisung và Seo Changbin thân thiết với anh ta cũng bị ảnh hưởng theo, không còn vui vẻ, ồn à ồn ào như mọi khi. Han Jisung thậm chí còn không có tâm trạng để tám chuyện với cậu như mọi khi.

Qua hai ngày, Felix cuối cùng cũng không chịu nỗi "sự lạnh nhạt" này nữa. Đến giờ nghỉ giải lao trưa hôm đó, cậu phải kéo Han Jisung sang một bên để hỏi chuyện. Thế mà thứ Felix nhận được chỉ là một cái nhún vai từ người anh vừa thân thiết không lâu này.


"Ai mà biết." Han Jisung nói, lắc đầu ngao ngán.

"Sao anh không hỏi thử?"

"Ai mà dám hỏi chớ. Em dám không?"

"..."

Ừ thì, quả thật Felix không dám hỏi. 

Có thân thiết với Bang Chan đâu mà hỏi. Nhưng chẳng phải vì vậy nên mới nhờ tới sự giúp đỡ của Han Jisung hay sao? Han Jisung còn chẳng biết thì cậu làm sao mới được đây.


"Mà tại sao tự dưng hôm nay em quan tâm Chan hyung thế?"

"..."

Chẳng hỏi được gì thì thôi, còn bị hỏi ngược lại một cú đứng hình, Felix nhanh chóng bỏ lại Jisung, lủi thủi đi sang chỗ khác ngồi mà buồn bực một mình. Cậu còn lâu mới thèm quan tâm cái tên alpha cứng đầu đó, chẳng qua là tò mò một chút mà thôi. Đằng nào thì Bang Chan cũng là tiểu đội viên của cậu, lỡ đâu anh ta để tâm trạng ảnh hưởng kết quả huấn luyện, trung bình điểm thi của tiểu đội bị kéo xuống thì người bị cấp trên khiển trách cũng là Felix cậu đây chứ ai.


Thế nhưng Felix cũng chẳng ngồi tự kỷ được bao lâu. Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ học buổi sáng và buổi chiều trôi qua rất nhanh, vừa kịp để bọn quân nhân tập sự và các giáo quan ăn xong một bữa cơm rồi ngồi một lúc để tiêu hóa. 

Buổi chiều như mọi khi là huấn luyện thể lực, người đứng ra huấn luyện chính cho đám quân nhân là Lee Taeyong, một hạ sĩ quan alpha cũng khá quen thuộc với Felix, do bản thân cậu vừa khỏi bệnh, sức khỏe vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Thế lại thành ra buổi chiều này Felix chỉ cần ngồi chơi xơi nước, nhàn nhã giám sát mọi người tập luyện.

Bài tập trong chương trình hôm nay là leo tường cong. Nhưng thay vì bức tường cong 4 mét trong set vượt chướng ngại vật tiêu chuẩn mà mọi trường quân đội vẫn sử dụng, cũng là độ cao trong set tập mà Felix đã thi đấu với 1 alpha trong tiểu đội ngày đầu tiên, hôm nay, bọn quân nhân tập sự phải tập với bức tường cong có độ cao 5 mét rưỡi. Dù sao cũng là đào tạo đặc chủng, nên làm được những điều quân nhân bình thường không có khả năng làm.

Hôm nay, Lee Taeyong đặc biệt đề ra mục tiêu khá cao, rằng tất cả mọi người đều phải vượt được tường cong mới có thể nghỉ, kể cả các omega.


[Chú thích: Chướng ngại vật "Tường cong", hay còn được biết là "warped wall".]


Thế là cả buổi chiều, Felix ngồi nhìn đám quân nhân cứ xếp thành một hàng dọc, hết người này đến người kia chạy lấy đà rồi phóng lên tường cong, thất bại, tuột ngược trở xuống, đi về cuối hàng và rồi lại tiếp tục chạy lấy đà. Cứ thế lặp đi lặp lại suốt mấy tiếng, từ lúc ai nấy vẫn còn ngời ngời khí thế tới khi cả đám mặt mày đã đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Thế mà cả tiểu đội 10 người, mới có một alpha là Hwang Hyunjin và một beta khác thành công vượt qua chướng ngại vật đã được giáo quan Taeyong cho về nghỉ sớm.

Felix lơ đễnh nhìn trời đất một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quét ánh mắt tò mò của mình về phía Bang Chan.


Nếu cậu đếm không lầm, đây đã là lần thứ 23 Bang Chan phải chạy lên tường cong và thất bại. Đám quân nhân đã mệt lã hết cả, ngay cả một alpha đô con, thể lực tốt như Seo Changbin còn phải xin đổi chỗ trong hàng với các quân nhân khác, đẩy họ lên trước mình đến mấy lần chỉ để có thêm vài giây nghỉ ngơi. Các quân nhân khác cũng thế, thứ tự trong hàng từ sớm đã loạn lên hết cả vì mọi người cứ đổi chỗ liên tục.

Thế mà Bang Chan chưa một lần nào xin đổi chỗ ra đằng sau, ngược lại, anh ta còn vô tình bị đồng đội đẩy ra trước nhiều lần vì là người duy nhất chẳng trốn ra sau. Số lần anh ta thử sức với tường cong đã nhiều hơn hẳn những người khác. 

Nhưng điều kỳ lạ là ánh mắt của Bang Chan vẫn hướng lên trên, dán chặt vào chiếc chuông treo trên đầu tường cong, là chiếc chuông mà ai trèo lên được tường cong đều phải đánh một cái để báo hiệu mình đã thành công. Ánh mắt ấy không chỉ mang quyết tâm, mà còn có nhiều phần cứng đầu, giống như nếu Bang Chan không chạm vào được chiếc chuông đó, anh ta sẽ chết.


Felix đã làm việc với hàng nghìn quân nhân tập sự, người kiên cường, người chăm chỉ, người cố chấp cậu đều đã gặp qua không ít. Nhưng ánh mắt thế này là lần đầu Felix nhìn thấy, kiên cường đến mức... cực đoan.

Và trong lòng cậu bỗng giật thót một cái, sự thấp thỏm không rõ từ đâu mà xuất hiện khi Bang Chan nhìn quét qua chỗ cậu ngồi, trước khi anh bước vào sau vạch xuất phát.


Felix không ngăn được bản thân theo một phản xạ kì lạ nào đó mà đứng bật dậy, ngay cái khoảnh khắc mà Bang Chan vụt chạy về phía trước, chuẩn bị thử vượt tường cong một lần nữa.

Alpha kia vẫn như ngày bé, thần kinh vận động có vẻ là năng khiếu trời cho. Felix chưa kịp chớp mắt thì đã thấy alpha lao vút đi như một con báo, từng bước chân mạnh mẽ giẫm lên tấm vách cong. Rồi khi Felix tưởng như Bang Chan chẳng còn cách chiến thắng bao xa, rõ ràng chỉ cần hai bước chân nữa thôi là anh ta đã có thể bám lấy mép tường, dùng sức cánh tay và thân trên để trèo lên, thì anh ta lại bị tuột ngược xuống một đoạn, có lẽ là chạy không đủ nhanh nên chân không bám vào thành tường được.


Felix lén thở phào, thất bại của Bang Chan thật ra cũng trong dự đoán, dù sao cũng không phải lần đầu tiên thử sức. Cậu đã định quay đi, định ngồi xuống vị trí cũ tiếp tục quan sát.

Nhưng rồi chỉ nghe thấy một tiếng ầm. Là tiếng cơ thể nặng nề va đập với mặt tường cong.


Và trong đôi mắt mở to của Felix là Bang Chan, vốn đã mất đà và chỉ còn đợi bị tuột ngược xuống, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã bằng cách nào đó bật người, phóng chồm lên phía trước.

Cả thân trên của Bang Chan đập mạnh vào vách tường. Nhưng cũng nhờ cú bật này mà hai bàn tay anh ta đã với được mép tường, cuối cùng là cả người treo lơ lửng ở đó.


"Bang Chan, cậu xuống được rồi." Lee Taeyong nói, dường như cũng không để ý lắm việc Bang Chan vừa bật lên phía trước mà hờ hững điều động thành viên tiếp theo của tiểu đội đứng vào vạch xuất phát. 

Không phải nhìn thêm thì Lee Taeyong và tất cả mọi người cũng biết Bang Chan xem như đã thất bại. Vì nếu ban đầu anh ta không bị vấp giữa chừng, có đủ đà và lực thì họa may mới leo lên được khỏi mép tường. Nhưng rõ là Bang Chan đã vấp, cú bật cuối cùng dù giúp anh ta bám vào mép tường được, thì việc trèo lên bằng thân trên giờ khó hơn hẳn, gần như là chẳng thể nào làm được do đà đã mất, toàn bộ trọng lượng cơ thể không còn được đẩy lên bởi lực chân mà chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào hai bàn tay. Thân thể alpha lại cao lớn, nặng nề đến vậy. Vẫn là nên buông tay, trượt xuống để bảo toàn thể lực rồi tiếp tục thử lại ở lượt sau. 

Thế nhưng ... sao Bang Chan lại tiếp tục bám tay, treo mình lơ lửng ở vách tường thế kia?


"Bang Chan! Tôi bảo cậu xuống đây. Nhanh nhẹn lên để người khác còn tập tiếp!" Lee Taeyong bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, lớn tiếng quát.

Nhưng Bang Chan vẫn không đáp lời giáo quan. Trước sự trầm trồ và những ánh mắt ngạc nhiên của cả tiểu đội, anh ta gồng tay thật mạnh, cố gắng để tiếp tục trèo lên khỏi vách tường.

Ngay cả khi đang đứng từ phía xa, Felix vẫn có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên cổ và hai bàn tay của alpha kia. Bằng những nỗ lực cuối cùng ấy, Bang Chan trụ lại được ở vách tường thêm chốc lát, nhưng dù anh ta có cố gắng như thế nào thì cũng không thể nâng nửa thân trên của mình lên nữa. Quá nặng, Felix dường như cảm nhận được từng tiếng thở dốc, từng nhịp tim đập thình thịch của alpha này.


Cả tiểu đội đứng bên dưới nháo nhào cả lên. Giáo quan Lee Taeyong liên tục thổi chiếc còi đeo quanh cổ, ra hiệu cho Bang Chan nhanh chóng trượt xuống. Seo Changbin cùng Han Jisung thậm chí đã rời khỏi hàng, chạy đến đứng ở hai bên bức tường.

"Bang Chan!" Seo Changbin gọi lớn. Cả Han Jisung bình thường hay cợt nhã chọc ghẹo anh lớn cũng lên tiếng, nghe giọng điệu cũng biết là đã sốt ruột vô cùng.

"Hyung, buông ra đi. Không lên được thì đừng có cố nữa."


Và Felix cũng không biết điều gì thôi thúc mình, nhưng cậu nhanh chóng cất bước. Ban đầu là đi, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành chạy đến chỗ bức tường cong. Ánh mắt cậu dán chặt vào alpha cứng đầu kia, trong mắt là lửa, vừa nóng lòng, vừa tức giận.

"Bang Chan!" Felix cũng gọi lớn.

Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì khác, đã nghe thấy một tiếng ầm nữa.


Mọi thứ rơi vào mắt Felix như một thước phim quay chậm, khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy Bang Chan đột ngột buông lỏng hai tay và rơi xuống. Một tiếng ầm phát ra khi cơ thể nặng trịch của alpha va chạm với vách tường. May thay, đấy là tường cong, nên sau khi va chạm, cơ thể Bang Chan một đường tuột xuống dưới.

Han Jisung là người đầu tiên thét lên và chạy đến bên cạnh Bang Chan, keo theo đó là những học viên khác trong tiểu đội cũng nhanh chóng chạy lên trong lo lắng, vây lấy Bang Chan, người giờ đã nằm bất động dưới chân tường.


Thế nhưng, Felix lại không rõ đang có chuyện gì xảy ra với mình. Nhìn Bang Chan nằm đó, nhìn qua kẽ hở giữa chục người vây lấy anh để thấy đôi mắt anh đang nhắm nghiền, Felix thấy tim mình đập loạn cả lên, cả lòng ngực đều nhói đau. Dường như mọi thứ xung quanh đều mờ đi và xoay vòng trong đầu, và cậu chỉ còn nhìn thấy mỗi Bang Chan kia.

Alpha của cậu.

Dường như có một bàn tay vô hình với móng vuốt sắc nhọn đang bấu chặt lấy cổ Felix, khiến cậu hít thở không thông.


Phải mất mấy giây sau, Felix mới có thể thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cậu không rõ phản ứng này của cơ thể mình là gì, do đâu mà có, nhưng giờ không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Felix run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng lao đến.

"Tất cả tản ra. Để Bang Chan hít thở." Felix hét lớn, ngay cả giọng nói dường như cũng tan vỡ như tâm trí cậu lúc này.

Theo hướng dẫn của cậu, cả tiểu đội vốn đang vây lấy Bang Chan nhanh chóng tản ra, chừa chỗ cho Felix bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh alpha đã ngất xỉu. Sau khi lật người alpha qua lại, quan sát kĩ để chắc chắn cả cơ thể anh ta không bị va đập tạo thành vết thương ở đâu, Felix mới vội quay sang giáo quan Lee Taeyong cũng đang sốt ruột đứng một bên.

"Tôi đem Bang Chan đến bệnh xá trước, cậu cứ cho mọi người tiếp tục." Felix nói. Nhận được cái gật đầu của Lee Taeyong, cậu lập tức quay sang Seo Changbin, ra hiệu cho alpha kia đến gần.

"Seo Changbin, giúp tôi đỡ cậu ta."

Mà bản thân Seo Changbin cũng phản ứng rất nhanh, vội quay ra vỗ vào lưng Han Jisung đôi ba cái, an ủi omega ấy một câu là "sẽ không sao đâu" rồi mới chạy ra. May thay là Seo Changbin khỏe mạnh vượt trội, một mình nhấc Bang Chan vốn cao hơn mình lên dễ dàng.


Với sự giúp đỡ của Seo Changbin, Felix đưa Bang Chan về bệnh xá, cảm giác thấp thỏm trong lòng nhờ vậy mà cũng vơi đi một nửa. Chỉ là Felix nghĩ mãi cũng không hiểu, sao cơ thể mình lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, dường như mỗi tế bào đều ngừng hoạt động vào thời điểm mà cậu nhìn thấy Bang Chan ngã xuống.

Ngay cả lúc này đây, khi Felix quay lại nhìn alpha kia, nhìn gương mặt và bờ môi tái nhợt của anh ta, Felix lại phải vội quay đi ngay lập tức để không phải cảm thấy những xúc cảm kì lạ kia. 

Cả người cậu như đông cứng. Và cậu còn chẳng muốn nghĩ tới tại sao mình lại như thế này? Felix sợ rằng câu trả lời cũng chính là điều mình căm ghét nhất.


Là vì bản năng sao? Vì đây là alpha định mệnh của cậu? Bản năng của alpha và omega thật sự thần kỳ và mạnh mẽ như vậy sao?

Felix liếc nhìn gương mặt alpha đằng sau, rồi lại quay đi mà thở dài.

Có khi nếu Bang Chan vẫn còn tỉnh táo, anh ta cũng sẽ chẳng muốn cậu quan tâm đến mình theo bản năng. Hoặc sau khi Bang tỉnh dậy, nhìn thấy mình trên giường bệnh, bên cạnh là Felix canh chừng, anh ta sẽ tra hỏi tại sao Felix lại là người giúp đỡ,  sao cậu chẳng quăng anh ta cho một quân y nào khác. 

Và có lẽ Lee Felix cũng đã quen rồi, từ những năm tháng mà cậu vừa phân hóa thành omega và alpha mà cậu xem như gia đình, như bạn thân nhất bắt đầu đối xử cậu khác đi. Đã bao giờ Bang Chan ngừng tra hỏi, cáo buộc và đổ mọi lỗi lầm lên Lee Felix đâu.

"Em không biết tự giác đeo hai miếng dán ngăn mùi pheromone vào à?"

"Em là omega, sao suốt ngày cứ sang nhà alpha ngồi, còn ra thể thống gì?"

"Sao em cứ cố chấp nhích đến gần anh?"


Dù sao thì, Bang Chan đã bao giờ cần hay muốn omega này đâu...


Nhưng biết làm sao được. Trước mắt cứ chăm sóc cho Bang Chan đúng bổn phận đã.

Mười vạn câu hỏi vì sao của anh, có lẽ Felix sẽ từ từ đối diện sau. 

Cũng chẳng phải hiếm lạ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top