Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ,ánh năng nhẹ nhàng của buổi sớm ban mai chiếu rọi vào căn phòng tại biệt thự Oh gia

Hiện hữu trên đôi mắt của anh khẽ nhíu màu khi đưa đôi bàn tay qua chiếc gối kế bên thì không thấy cô đây ,lập tức mở mắt nhìn xung quanh nhưng lại khong thấy cô đâu anh quay về chất vọng lạnh lùng hét một cách đầy khiếp sợ " dì Lee ,mau vào đây"

Từ bên ngoài một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bước vào kính cẩn nói với anh "vâng,có chuyện gì thưa cậu chủ" Sehun với ánh mắt sắc như dao nhung sang dì Lee khẽ nhíu mày " cô chủ đâu"

Lặng im một lúc lâu thấy bà khong trả lời anh bước xuống giường ngồi vào sofa đập tay xuống bàn một cái thật mạnh nhìn về một hướng với đôi mắt căm phẫn không hề chớp mắt " Son Naeun ,cho dù phải lúc tung cả đất nước hay cả thế giới này ,anh nhất định sẽ bắt được em mang về" một lời đã định anh lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường gọi một dãy số

Sau khi nói một hồi thì anh lập tức thay đồ láy xe ra khỏi biệt thự . Ở một diễn biến khác 'sân bay'
Naeun đứng trước nơi chuẩn bị len máy bay cô đứng im nhìn ngó xung quanh rồi cuối cùng cũng quyết định len may bay

Trước khi có tiếng đề nghị tắt máy để máy bay coa thể cất cánh của tiếp viên hàng không Naeun đã nhắn một dòng tin nhắn với nội dung "tạm biệt anh,người em yêu nhất đời này" sau đó cô cũng nhắm mắt lại tien còi báo máy bay chuẩn bị cất cánh cũng vang lên rồi tiếng máy bay cũng bắt đầu cất lên . Nhưng đột nhiên từ bên ngoài tiếng đạp cửa 'rầm' mọi người bên trong máy bay điều hốt hoảng từ bên ngoài Oh Sehun bước vào với khuôn mặt hết sức lạnh lùng mọi người không một ai dám thốt len lời nào ngay cả hít thở cũng khong dám thở quá mạnh anh bước tới phía ghế của cô không nói lời nào kéo tay cô kéo thật mạnh đi ra ngoài ra đến cửa gặp một tên đàn em của anh nói với anh ta "nói với ông ....(ông chủ hãng máy bay ) đền bù tổn thất hôm nay cứ đến gặp Oh Sehun"
Nói xong liền đi tới tự mình mở cửa xe một cách thô bạo đẩy cô vào ghế phụ rồi tự mình phóng xe di thật nhanh từ lúc bị kéo ra khỏi máy bay cô khong nói lời nào vì cô hiểu nếu như bay giờ cô nói chỉ làm cho anh giận cô hơn

Sehun chạy với tốc độ rất nhanh,anh liên tục phóng xe về phía trước mặt kệ cô ở bên cứ la hét vì hoảng sợ ,chạy đến một căn biệt thự ở ngoại thành đó là khu biết thự rất bình thường không to cũng khong nhỏ, đối với khu Biệt thự này thì khong có một ai ở lại những người giúp việc chỉ đến dinh dẹp khi có lệnh của dì Lee . Anh bước xuống xe tiến về phía ghế phụ mở của một cách thô bạo kéo cô đi vào biệt thự đưa len phòng của anh xô cô ngã lên đường mạnh mẽ hôn len môi coi làm cô khong kịp phản ứng hôn một lúc lâu thì anh buông môi cô ra dời vị trí xuống vùng cổ mạnh mẽ đưa chiếc lưỡi di chuyển khắp cùng cổ lúc này cô đã có phản ứng dùng tay đẩy anh ra không ngừng nói "Sehun mau buông em ra ,đừng làm vậy nữa" nhưng khi nghe cô nói anh lại hôn một cách mạnh bạo hơn cô cũng khong ngừng phản kháng mặc cho cô giãy giụa gào khóc thi danh vẫn cứ như vậy cho đến một lúc cô khong còn cử động nữa anh đưa mặt mình dời về phía bên trái cô úp mặt xuống giường không ngừng dùng tay đánh len giường với câu hỏi "tại sao ,tại sao em lại làm vậy ,tại sao hả" sau đó rời khỏi cô dùng chân đạp mạnh vào cửa rồi quay lại dùng hai tay mình đưa len vai cô nhất cô len với đôi mắt hơi đỏ thét vào cô một cách rất đáng sợ "Son Naeun em hôm nay đã chọc đến giới hạn của tôi , thì đừng trách tôi sẽ không buông tha cho em"

Naeun thấy anh như vậy càng thêm hoảng sợ không biết từ đâu hai mắt cô bắt đầu chảy những dòng lệ hai tay nắm lấy hai tay của anh khong ngừng nói "Sehun ,anh đừng như vậy nữa ,em rất mệt mỏi ,em không thể ở bên anh được nữa ,em đã khong còn sức lực để ở bên anh nữa rồi hay tha cho em đi"

Anh lúc này nghe những lời cô nói đưa tay ôm cô thật mạnh nói bằng giọng lạnh lùng "đừng mà ,đừng đi,anh rất yêu em" . Cô nghe anh nói đột nhiên miệng nở một nụ cười lạnh xô anh ra nhìn anh bằng một đôi mắt khác "Oh Sehun ,anh chưa từng yêu tôi , anh chỉ coi tôi là người làm ấm giường cho anh ,là một người co thể đối phó với những người phụ nữ mà anh đã len giường rồi sau khi chơi chán rồi lại bắt tôi xử lý thay cho anh , tôi đã thực sự mệt mỏi lắm rồi ,tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa ,anh hãy buông tha cho tôi đi ,tôi xin anh đó có được không" cô chắp hai tay của mình lại khong ngừng cầu xin anh

Nhìn cô như vậy anh rất đau lòng ,anh dùng hai tay mình nắm lấy đôi tay đang van xin mình lạnh lùng rơi giọt nước mắt rồi lại lạnh lùng nói "việc gì anh cũng làm được cho em nhưng điều này thì khong thể" anh biết anh đã làm cho cô tổn thương nhưng anh thể xa cô anh rất yêu cô , thậm chí cho dù chỉ một phúc anh cũng không thể rời xa cô mặc dù anh đã làm cho cô tổn thương nhưng không thể nào để cô ròi xa khỏi anh đó là điều khong thể nào

Nghe xong cô như ngã ngụy xuống bất tĩnh anh vô cùng hốt hoảng khong ngừng gọi tên cô "Naeun,naeun à em làm sao vậy ,mau tĩnh dậy đừng như vậy ,naeun à"

Lúc cô thức dậy thì cũng đã là trời tối rồi nhưng cô đang nằm trong bệnh viện ngồi cạnh giường chính là anh thấy cô mở mắt anh lập tức hỏi " em tĩnh rồi sao ,em đã thấy khỏe chưa" cô quay mặt đi chỗ khác khong hề để ý đến anh "Naeun à lúc đầu có thể hai chúng ta khong là gì của nhau ,em có thể muốn đi đâu thì nhưng bây giờ trong bụng em có con của anh , cho nên em khong được bước đi đâu mà không có anh" nói xong lấy tay cô hôn nhẹ lên đó

Nghe xong lời anh nói khuôn mặt cô đây bất ngờ kèm theo một niềm vui chớm nở rồi cũng tắt đi ,đứa nhỏ này chính là một sự ràng buộc nó có thể là nguyên nhân để anh lấy cớ không cho ra đi ,cảm xúc vừa buồn vừa vui này chính cô cũng khong biết phải đối mặt như thế nào vừa nghĩ về tương lai nếu sau khi đứa bé ra đời liệu cô có còn coa thể ra đi hay khong nhưng trong thâm tâm cô hiểu rõ nếu đã là con của anh nhất định sẽ khong làm hại đến tương lai của đứa bé tự nhiên tương lai trải đầy hoa hồng sẽ có sẵn cho nó vì chính cha nó sẽ xây lắp cho nó nghĩ đến đây cô lại nhắm mắt lại ngủ thiếp đi .

Chuyện Naeun chạy chốn Sehun Chanyeol cũng đã biết được cho đến chuyện Naeun có thai anh cũng biết chỉ có Nayeon là chưa biết . Đến chiều tối tối 'reng reng' tiếng chuông của điện thoại reo lên Chanyeol nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại bắt máy "có chuyện gì"

Sao đó không biết câu chuyện như thế nào chỉ biết sau khi tắt máy thì Chanyeol lại vô cùng căng thẳng Nayeon nhìn thấy anh như vậy cũng cảm thấy lo lắng vội vàng hỏi " xảy ra chuyện gì sao?"
Anh mỉm cười dịu đàng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô nhỏ nhẹ nói " đừng lo không có chuyện gì ,mau đi ăn tối thôi"

Mặc dù cô không tin nhưng cô biết có hỏi thêm thì anh cũng khong nói cho cô biết ,đành vậy thôi cùng anh đi xuống lầu ăn cơm ,ăn được một lúc thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần này anh có vẻ gấp gáp hơn "sao rồi,tìm được chưa"

Vẫn là như vậy khong biết bên kia đã nói những gì anh đứng dậy chạy xuống gaga không kịp đợi cô nói thì anh đã láy xe ra khỏi biệt thự .Cô ở lại nhìn hành động của anh có chút lo lắng lại thêm phần hốt hoảng cũng không ăn cơm thêm chút nào mà bước di len phòng
                              End chạp 10
Cũng một năm rồi khong gặp nhỉ
Chap này thì ưu ái cho couple huneun nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#channa