Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

go-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục của Lisa, Momo, Seulgi diễn ra rất xuông sẻ. Bên dưới mọi người không ngừng la hét do độ nóng mang lại. Lisa biểu diễn rất chuyên nghiệp, từng nhịp điệu của bài nhạc như hoà nhập làm một với cơ thể nhỏ, điệu nghệ mà hút hồn người khác một cách tàn nhẫn. Jisoo quan sát suốt buổi, mặc dù cố gắng nhìn vào tổng thể cả ba xem có đều và ăn ý với nhau hay không thì đến cuối nàng vẫn không thể tập trung mà dời sự chú ý tới nhỏ. Thấy Lisa nhiệt huyết tới từng điệu nhảy như thế, không hiểu sao trong lòng Jisoo lại sinh ra rung động, nhịp đập trái tim của nàng, đôi mắt của nàng cứ như vậy mà đặt lên người con gái tóc vàng trên sân khấu.

Chết tiệt, lời thầm rủa của Jisoo vang vảng trong đầu, nàng biết lần này không xong thật rồi...

Mặc dù vẫn rất tức giận vì sự hờ hững của nhỏ không quan tâm đến tình trạng của mình, vô tư chạy đi tập như thế, đổi lại được thành quà như ngày hôm nay khiến nàng thấy rất xót. Jisoo đã rất giận, nhưng thời khắc người ta hoàn thành xong tiết mục chạy đến nàng với mồ hôi nhễ nhại, cũng không tức giận nổi.

"Thấy tôi đỉnh không?!" - Gương mặt nhỏ đầy nét hí hửng, chờ đợi nàng khen.

"Chân sao rồi?!"

"Sao cô toàn quan tâm chân tôi không thế!!! Quan tâm hôm nay tôi biểu hiện khi trình diễn không được hả?!!" - Lisa mè nheo.

"Ờ...Rất tốt.." - Jisoo quay đi, cố né ánh mắt của nàng. Có lẽ là do nàng ngại khen nhỏ, hoặc là do nàng ngại điều gì khác.

"Hai người mắc cười ghê. Lisa đỉnh ghê em nhen." - Jennie đứng quan sát nảy giờ mới lên tiếng, dù gì cũng là chị là bạn mà cô vẫn bị bỏ qua không thương tiếc. Nhưng ít ra, họ khiến cô thoải mái hơn được một chút, dù nỗi nhớ vẫn cứ ghìm chặt trong tâm.

"Chị nên chuẩn bị thuốc trợ tim cho tiết mục tiếp theo đi, Jennie à." - Lisa ấp mở, lộ vẻ nham hiểm cảnh báo cô.

"Sẽ đau tim lắm á."

Tuy không hiểu lắm nhưng Jennie vẫn gật đầu và lặng lẽ đi tìm đồ tráng miệng đợi tiết mục tiếp theo.

Ở bên này thì Jisoo nàng lại bị Lisa kéo đi dung dăng dung dẻ rồi.

"Đừng kéo như vậy Lisa, chúng ta không thân tới mức đó. Tay tôi đau." - Jisoo rít lên nhíu mày nhìn nhỏ, tỏ rõ vẻ khó chịu. Thật ra là do nhỏ chạy nhanh quá còn kéo theo nàng, như vậy rất dễ ngã.

"Ơ..Xin lỗi. Tay đau hả?! Hôn cái bớt đau nhé?!" - Nhỏ thả lỏng tay mình nhưng vẫn không buông tay nàng, còn xoa xoa rồi hôn nhẹ lên nó một cái. Làm nàng đỏ bừng cả mặt.

"Này!!! Khùng hả, nhiều người thấy lắm đó. Fan cô thấy là chết tôi làm sao?!"

"Ơ! Tớ tìm Lisa mãi, cậu ở đây à?" Một cậu con trai từ đâu xuất hiện phía sau nhỏ, hắn trông có vẻ thẹn như kiểu gặp người mình thích ấy. Hắn làm Lisa bất ngờ đến nỗi giật người buông tay nàng ra, mà điều này vô tình làm nàng cảm thấy khá là mất mát.

"Ừm, sao đấy?" Nhỏ vui vẻ cười tươi đáp lại.

"Tớ là Kim Bum, học lớp bên cạnh. Lúc nảy cậu diễn cuốn hút lắm đó. Nên tớ thấy mồ hôi ra nhiều nè, tớ muốn đưa cậu khăn giấy với mời cậu lát nhảy với tới phần ending party được không?!"

Một gương mặt điển trai, một giọng nói trầm ấm, tuy e thẹn nhưng vẫn mang nét chủ động tự tin, một phong cách ăn mặc rất tao nhã và không kém phần gợi cảm. Xem nào, lần này Lisa lời to rồi, trúng ngay cả chàng cuốn hút làm bao thiếu nữ say đắm thế mà.

"Uh..huh...Tôi ở đây có vẻ sẽ làm phiền cô nói chuyện, đi đây." - Jisoo tối mặt, cũng không để nhỏ phản ứng liền lùi đi rất nhanh. Nàng mang theo cả thái độ không vui mà rời theo nên Lisa cũng chẳng kịp để ý. Gì mà nhảy cuốn, gì mà mồ hôi ra nhiều muốn đưa khăn giấy, gì mà nhảy chung? Đều nghe không lọt tai nàng xíu nào cả.

.
.
.
.
.
lalalalisa_m
jisoo?!
đang ở đâu toy chạy qua liền

chookapi
ở đâu kệ tôi.

lalalalisa_m
mí người vô duyên ghê á, định dẫn đi xem cái hay cái tự nhiên chạy đi.

chookapi
dẫn cái cậu đòi lau mồ hôi cô đi đi
đẹp trai nên có duyên á
dẫn người ta đi đi

lalalalisa_m
dì dãy, ganh tị hả heheee
ở đâu ở yên nha
toy chạy đi kiếm 1'30s
đảm bảo phim hay cho cưng xemm

chookapi
không đi 🖕

lalalalisa_m
á thấy rồi nhaaaa
đứng yên đó!!
.
.
.
.
Jennie dạo bước vòng quay, tận hưởng không gian sôi nổi của buổi tiệc, rất đơn giản cứ hễ ai chào hỏi cô cũng chỉ tiếp vài câu, nâng ly uống một ngụm lại rời đi. Từ sau tiếc mục đầu tiên, nhiệt độ cao trào bấy giờ đã hạ xuống khiến bầu không khí lạnh lẽo đến lạ. Jennie ngẫn ngơ người ra vì đột nhiên đèn tắt, chỉ chừa lại một phần sáng nhỏ nơi sân khấu. Tiếng dương cầm vang lên, từng nhạc điệu du dương khiến cô như muốn bay bỏng, thật nhẹ nhàng mà cũng thật sầu lắng.

Cứ như thế, một giọng ra lạ lẫm nhưng chứa đầy sự dịu êm càng khiến cô tò mò.

Nếu ai nói, tôi còn đang nhớ em

Tôi xin giấu đi con tim yếu mềm

Và nếu ai hỏi, tôi còn yêu phải không?

Tôi xin nói không, để em thấy yên lòng

Là Suzy, bất ngờ thật. Trông cô ấy rất dạt dào cảm xúc. Sự chú tâm cảm xúc của Suzy đã khiến Jennie thầm cảm thán. Cô đã mỉm cười cho đến khi ánh mắt của cô bé Suzy thiết tha nhìn người đàn dương cầm đã thu hút sự chú ý của cô. Jennie tò mò dời mắt sang đó...

Trong khoảng ba giây đầu, cô hầu như đứng hình.

Chết tiệt, là Chaeyoung...

"Em ấy xinh chết mất"

Đúng như thế, hình ảnh một Suzy cảm xúc trong mắt Jennie giờ đây đã bị lu mờ một cách tàn nhẫn khi cô thấy em. Không hiểu sao, giờ phút đó cô chỉ muốn vỡ oà lên vì nỗi nhớ cứ trào dâng. Cô rất nhớ em...
Thân ảnh Chaeyoung hôm nay gầy hẳn nhưng em vẫn xinh đẹp lung linh biết bao, nét mặt chăm chú của em đánh từng phím đàn đến cái vẻ mỉm cười hài lòng khi thấy khán giả dưới khá đài cũng du dương theo nhạc. Tất cả đều tự thu vào ánh mắt cô. Chaeyoung bên chiếc dương cầm chính là vệt sáng duy nhất của Jennie trong không gian tối tăm thế này..

Nếu một ngày biển chẳng còn xanh

Thì chắc là ngày em đang nhớ anh

Thì cứ bên người đi chớ ở đây

Cứ bên người nào em đắm say

Và nếu em mệt anh vẫn ở đây

Vẫn luôn thiết tha thế này

Có lẽ, Jennie nên chú ý và nghe lời cảnh báo của Lisa lúc đầu, để cô có thể chuẩn bị tinh thần chứ không phải như giờ đây, từng nhịp tim cứ run bần lên, như là tiếng nhạc, như là tiếng hát. Rõ ràng từng chữ, nó chính là lời hồi đáp cho những câu hỏi mà cô luôn đặt ra cho bản thân, cho mối quan hệ của cả hai.

Một tràng vỗ tay ngân lên, điệu cuối của tiếng đàn cũng đã trôi vào hư vô. Cho đến khi ánh sáng trên sân khấu biến mất, Jennie mới nhận ra rằng tiết mục đã kết thúc. Cô đã hơi hoảng, em đi rồi thì bây giờ cô biết để lòng mình cho ai xem đây?!

Nhưng không, em vẫn chưa đi. Chaeyoung một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, từ một vệt sáng nhỏ, em hoá thân thành ánh trăng duy nhất, độc mỹ với chiếc guitar hướng xuống khán đài mà kiếm tìm ai đấy. Trong vô thức, Jennie chạy đến, không ai bảo cô chạy nhưng cô đã chạy đến gần với khán đài nhất có thể, để em có thể thấy mình.

"Chaeyoung..."

.
.
.
"Lisa cô dẫn tôi lên sân thượng làm gì?! Seulgi vừa nhắn tôi Chaeyoung xuất hiện cùng với Suzy này!!! Cô làm tôi lỡ buổi diễn rồi đấy!!!" - Jisoo càu nhàu, khó hiểu cái con người chạy lung tung ben lục đồ trên sân thượng.

"Tôi biết, tôi và Jisoo lên đây để giúp Chaeyoung hoàn thành tiết mục đấy. Cô đừng nói nữa, phụ tôi lắp máy quay coi."
.
.
---
Long time no see! Sắp end rồi nhá(đùa đó, còn lâu kk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top