Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11 mối quan hệ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu dậy hơi trễ nên hắn đã đi làm trước rồi, cậu thì cứ từ từ thông thả chuẩn bị thôi, vệ sinh cá nhân các kiểu rồi thay một bộ quần áo lịch sự rồi cũng lên xe đi làm, do hôm nay dậy trễ nên cậu sẽ đến trễ giờ làm nhưng mà hắn cũng nói rồi cậu muốn đi lúc nào cũng được nên cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó cho lắm nhưng mà có người quan tâm nha.

Ana: cậu kim mới ngày thứ hai đi làm là cậu đã đi trễ như vậy rồi à?

Vừa mới bước vào phòng làm việc là tiếng la của ả đã vang ầm lên nghe chói tai lắm nhưng seungmin đây cũng không thèm đôi co với ả làm gì chỉ đành ậm ừ cho qua thôi.

Ana: tôi nói cậu có nghe không hả?

Seungmin: nghe ạ em xin lỗi trưởng phòng.

Ana: tôi phạt cậu làm hết tất cả các báo cáo này cho tôi - thảy một đống báo cáo trước mặt cậu.

Seungmin: sao nhiều quá vậy? Em làm không nổi đâu ạ - nhìn đống tài liệu mà chóng mặt.

Ana: cậu phạm lỗi thì phải chịu phạt đừng có nhiều lời - chỉ thẳng vào mặt cậu.

Seungmin: chiếc nhẫn này - nhìn chiếc nhẫn trên tay ả.

Ana: tôi nói cậu có nghe không hả?

Seungmin: em xin lỗi....

Ana: tôi nói thì cậu không nghe cứ nhìn chằm chằm tôi là sao?

Seungmin: tại.....em thấy chiếc nhẫn chị đẹp quá nên....- gãi đầu ngại ngùng.

Ana: cái này sao? Là chủ tịch các người tặng cho tôi đó - khoe chiếc nhẫn y chang như của cậu.

NV1: ghê vậy?

NV2: chủ tịch đúng là rất chịu chi cho vợ luôn.

NV3: trưởng phòng đúng sướng luôn.

NV4: với nhan sắc đó không sướng mới lạ.

Seungmin: dạ ra vậy tính ra chủ tịch cũng tốt thật....

Ana: tất nhiên tôi là vợ anh ấy không lẽ anh ấy tiếc tiền với tôi?

Seungmin: chị nói cũng đúng....

Ana: à quên cậu làm hết báo cáo cho tôi....

Seungmin: dạ....

Cậu ngậm ngùi ôm cái đống tài liệu mà ả quăng cho về chỗ làm báo cáo làm quên luôn trời đất cậu cứ cắm đầu cắm cổ vào làm đến giờ ăn trưa mọi người đi ăn hết mà cậu vẫn ngồi đó, chẳng quan tâm gì đến chuyện đời cho đến khi chiếc điện thoại trong túi cậu rung lên.

Seungmin: gì vậy? - móc điện thoại ra.

Nhìn vào màn hình thì thấy cái tên thân quen cậu bắt máy nhưng hơi cọc.

Seungmin:📱 nói

Chan:📱anh đã làm gì em đâu mà em cọc.

Seungmin:📱 chuyện gì nói lẹ em không rảnh đâu.

Chan:📱 lên gặp anh chút đi.

Seungmin:📱anh rảnh lắm hả?

Chan:📱 chỉ rảnh chút hà nên em lên lẹ đi.

Seungmin:📱cho em một lí do chính đáng để em lên phòng anh đi.

Chan:📱anh nhớ em

Seungmin:📱 không chính đáng.....

Đang nói chuyện thì đột nhiên cậu nghe một tiếng của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia....

Ana: anh à~~

Ngay sau câu nói đó hắn cúp máy ngay lập tức cậu thì chẳng hiểu gì hết cứ ngồi ở đó loading những thứ mới nghe....

Chan: cô làm gì ở đây vậy hả?

Ana: anh quên nhanh thật đó.

Chan: tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau hết và cô nên nhớ tôi đã có gia đình rồi.

Ana: gia đình thì sao chứ? Chẳng phải lúc trước anh cướp đi lần đầu của em sao?

Chan: đó là chuyện lúc trước bây giờ tôi và cô không liên quan gì đến nhau hết đừng có tìm tôi nữa.

Ana: chẳng phải lúc trước anh cũng chẳng có ưa cậu ta sao? Tôi còn tưởng chaehin mới là vợ anh nên tôi mới không để ý đến cậu ta đúng là bất ngờ thật đấy.

Chan: chuyện tôi có ưa em ấy hay không thì tôi cũng không cần cô quan tâm.

Ana: sao không quan tâm được ngay ngày tân hôn anh tìm đến tôi để thoả mãn như vậy thì sao tôi không quan tâm cho được.

Chan: đó là chuyện cũ rồi cô đừng đào lại rồi đi nói lung tung.

Ana: chuyện anh làm mà anh không dám đối mặt sao?

Chan: tại sao tôi không dám?

Ana: vậy hãy để tôi nói với seungmin về chuyện ngày hôm đó anh đã nói gì với tôi rằng anh đã chán ghét cậu ta như thế nào thử xem.

Chan: cô...

Ana: sao anh sợ à? Tôi nói cho anh biết nếu muốn gia đình anh còn hạnh phúc thì nên quan tâm tôi một chút đi.

Chan: cô nghĩ cô có cái quyền gì mà kêu tôi quan tâm cô?

Ana: tôi đơn giản là tìm một người để thỏa mãn gọi là bạn trên giường cũng được....

Chan: cô đang nói điên nói khùng gì vậy hả?

Ana: tôi nói như vậy anh còn không hiểu sao? - tiếp cận hắn.

Chan: cô nghĩ cô sẽ dễ dàng thực hiện vậy sao? Tôi có thể đuổi việc cô đấy cô gái mơ mộng à.

Ana: hahaa....anh nghĩ tôi chỉ đơn giản vậy thôi à? Tôi có thể nhắn tin hoặc là bắt luôn vợ của anh để làm đồ chơi cho tôi đó.

Chan: cô hù ai thế hả? Nhìn mặt tôi giống sợ cô không?

Ana: vậy để tôi nói thử - lấy điện thoại ra.

Chan: cô đi làm việc đi....

Ana: sợ à?

Chan: ok cô thắng rồi đó cút đi.

Ana: ô thắng dễ vậy sao? Tôi còn chưa làm gì

Chan: nhưng cô đừng mơ tôi làm bạn giường với tôi, tôi có vợ tôi là đủ rồi.

Ana: để xem anh có bản lĩnh không đã - đẩy hắn xuống ghế.

Chan: cô làm cái mẹ gì vậy?

Ana: quyến rũ anh chứ làm gì.....- tiến sát lại gần hắn.

Chan: tránh ra....- định đẩy ả ra.

Seungmin: làm cái trò gì vậy? - cầm hai phần cơm nhìn hắn đang ngơ ngác.

Ana: không thấy à?

Seungmin: cơm của chủ tịch tôi đi trước - để cơm lên bàn rồi bỏ đi còn kèm theo đó là cái đóng cửa chấn động nữa.

Chan: seungmin không phải như em nghĩ đâu mà - chạy thục mạng theo cậu.

Cậu nghe tiếng hắn gọi lại là chạy nhanh hơn như là muốn chạy trốn hắn vậy á, nhưng mà tất nhiên cậu chạy nhanh cỡ nào cũng bị hắn bắt lại và vác cậu về phòng chủ tịch hên là không ai nhìn thấy.

Trong phòng lúc này không còn ai ả thì đã sớm rời đi rồi.....

Seungmin: bỏ tôi xuống - dẫy dụa.

Chan: nghe anh giải thích đi mà - để cậu ngồi xuống ghế sofa.

Seungmin: giải thích cái gì?

Chan: anh với cô ta không có cái gì hết chỉ là hiểu lầm thôi.

Seungmin: hiểu lầm con khỉ cô ta còn có chiếc nhẫn giống y chang của em đây nè.

Chan: gì?

Seungmin: đừng có gì em nói cho anh biết anh đừng hòng qua mắt được em anh mua nhẫn không phải nhẫn đôi đúng không?

Chan: không phải đây là hàng anh đặt biệt dặn riêng đây là thiết kế của anh đó.

Seungmin: là sao?

Chan: là cái này của anh thiết kế và anh nhờ thợ làm.

Seungmin: thì đúng rồi anh nhờ thợ làm bao nhiêu mà chả được?

Chan: không chỉ có hai cái này thôi anh thề đó.

Seungmin: thế còn cái của Ana thì sao từ trên trời rớt xuống à?

Chan: không phải anh cũng không biết nữa.

Seungmin: không biết là không biết sao?

Chan: anh thật sự không biết mà em phải tin anh, anh chỉ có mình em thôi.

Seungmin: thế thì hai người vừa nãy làm cái gì?

Chan: là cô ta đẩy anh ngã chứ bộ

Seungmin: nói chuyện không thấy vô lý à? Anh nhỏ con quá ha mà cô ta đẩy ngã.

Chan: anh nói thật mà.

Seungmin: em đây còn đẩy anh không ngã huống hồ chi cô ta.

Chan: tại cô ta đẩy lén anh nên không kịp phản ứng chứ bộ - ôm cậu.

Seungmin: cái gióng gì anh cũng nói được hết á.

Chan: anh nói thật mà em tin anh đi - dụi đầu vào cổ cậu.

Seungmin: rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì vậy?

Chan: anh đã nói là không có gì mà....

Seungmin: sao cứ có linh cảm không lành vậy? - nghĩ thầm.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top