Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ChanSoo] Đôi chân của em

[Oneshot] [ ChanSoo] Đôi chân của em
Author: Shyn
Paring: ChanSoo( Park Chanyeol x Do Kyung Soo)
Rating: T

Start

Do Kyung Soo vốn nổi tiếng là " Giọng ca vàng" của nhóm nhạc đình đám EXO. Từng câu hát của cậu đều khiến cho lòng người rung động. Tuy vậy Kyung Soo lại vô cùng khiêm tốn, nếu có được khen ngợi thì cánh môi màu hồng nhu thuận chỉ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

Trong concert 5 năm của nhóm, Kyung Soo và Chanyeol công bố chuyện họ hẹn hò. Hàng loạt fan có người ủng hộ, có người quay lưng tuy vậy hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Nhưng sự thật trớ trêu, ngay trong đêm đó, khi lái xe riêng trở về nhà, Kyung Soo bị mắc vào một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Qua điều tra, vụ việc là do một nhóm fan cuồng gây ra. Tất cả đã bị tóm gọn ngay trong ngày hôm sau, riêng Kyung Soo thì bị thương khá nặng, chân trái cũng bị gãy, còn có cả  dấu hiệu chấn động tâm lí nghiêm trọng. Toàn bộ thế giới của chàng trai hai mươi tư tuổi đầy tài năng đều sụp đổ chỉ trong một đêm.

***

Trong căn phòng cao cấp của Bệnh viện Trung ương Seoul, chàng trai có đôi mắt tròn ngước nhìn về phía chân trời xa xăm. Bên ngoài mây trắng theo hơi thở của gió nhè nhẹ lướt qua bầu trời xanh biếc, chim muông cũng cất cao giọng hót. Những tòa nhà mọc san sát như nấm mang vẻ tấp nập bận rộn, còn cậu lại ngồi đây như đang chờ đợi một phép màu. Từng giọt nước mắt tí tách rơi, suốt ba tháng nay là cả một cực hình đối với Kyung Soo.

Bác sĩ nước ngoài cũng đã được mời đến chữa trị nhưng vô ích, chân cậu bị thương quá nặng đến nỗi mất luôn cảm giác. Sau bao nhiêu cuộc phẫu thuật, kết quả trả về vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Cộc cộc cộc!

Nghe tiếng gõ cửa, cậu vội gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, xoay người hướng về phía ban công bên ngoài, khuôn mặt lại không một tia cảm xúc.

Cạch...

Chanyeol đẩy nhẹ cửa đi vào, trên tay còn mang theo một hộp gà rán thơm phức, tay kia là một con gấu Kuma nhỏ nhắn đáng yêu. Nhẹ nhàng đặt những thứ kia xuống chiếc bàn nhỏ, Chanyeol đi đến bên cạnh Kyung Soo.
Kyung Soo đương nhiên nhận ra anh đến nhưng cậu cũng không có để ý đến, bản thân vẫn là chăm chú nhìn về phía trước. Chanyeol đau lòng nhìn cậu, hai tay ôm chặt người kia vào lòng.

"Kyung Soo, anh đến thăm em."

Vẫn không có chút phản ứng nào từ cậu, đôi mắt đen mang nét u buồn, tựa như một đáy hồ tĩnh lặng.

"Đừng như vậy được không? Hai ngày nay em đã không ăn gì rồi. Hôm nay anh đem gà rán đến cho em."

Nói rồi anh lấy hộp gà trên bàn cẩn thận bóc ra, đưa cho cậu một đùi gà giòn tan. Khuôn mặt Kyung Soo vẫn như cũ, ánh mắt dời về phía miếng gà kia, cánh tay không tự chủ mà cầm nó đưa lên miệng.

Miếng gà trong miệng trở nên đắng nghét, vừa mặn vừa chát, phải khó khăn lắm cậu mới nuốt trôi được.

"Khụ khụ..."

Chanyeol nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Anh vội rót một cốc nước đưa đến cho Kyung Soo. Cậu nhận lấy cốc nước, uống vào vài ngụm, khuôn mặt đỏ ửng đã đỡ hơn nhiều.

"Ăn cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị sặc."

Kyung Soo không đáp lại anh, cậu đẩy hộp gà rán sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn vào con gấu Rilakkuma trên bàn. Chanyeol hiểu ý liền đưa nó cho cậu. Đôi mắt cậu khẽ động, bàn tay nhỏ nhắn còn dính dầu mỡ chạm vào khuôn mặt chú gấu nhỏ.

"Kuma..."

Sau hơn ba tháng, cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng, Chanyeol nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi. Nhưng chưa kịp vui mừng, anh lại trở nên hoảng sợ. Đôi mắt Kyung Soo đã hằn lên từng vạch đỏ, con gấu Kuma thân yêu trong tay đã bị vò nhăn nhúm. Cậu chụp lấy đồ đạc trong phòng ném lung tung, hàng loạt âm thanh của bình hoa, cốc nước vỡ vang lên.

"Đừng đụng vào tôi! Tôi không muốn!Tha cho tôi! Làm ơn...  "

Chanyeol ôm chặt Kyung Soo vào lòng, không kiềm chế được xót xa. Người yêu của anh ngây ngốc đáng yêu nay lại trở nên như vậy, nhất định lúc đó cậu đã rất sợ. Anh là kẻ vô dụng, anh không thể bảo vệ cậu khỏi bọn người xấu xa kia.

Kyung Soo cắn mạnh vào tay Chanyeol, máu tươi từ miệng vết thương trào ra dính đầy răng và mặt của cậu. Chanyeol nhíu mày, cố gắng chịu đau, còn tay kia kiên quyết không buông cậu khỏi lòng. Anh sợ rằng nếu lần này bản thân buông tay thì sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy cậu nữa. Kyung Soo chịu tổn thương một, trái tim Chanyeol đau gấp mười.

Tí tách...

Hướng vị mặn chát thấm vào từng tế bào cơ thể. Chanyeol bỏ qua nỗi đau từ miệng vết thương, anh nhìn thấy đôi mắt cậu đã đỏ hoe lên, nước mắt lại không ngừng chảy. Miệng Kyung Soo khẽ động.

'' Yeol, đau...''

Là em đau hay anh đau hả Kyung Soo, tim anh đang bị bóp nghẹt, em có biết không?

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc màu nâu khói của người trước mặt, khóe môi cong nhẹ lên.

'' Kyunggie, anh không sao.''

Thật lâu, người trong lòng không còn lên tiếng nữa, Chanyeol biết cậu đã ngủ. Từng hơi thở đều đều khẽ vang vào tai anh, có lẽ cậu mệt lắm rồi.

''Kyung Soo a, ước mơ sau này của em là gì? ''

''Chính là anh và em được mọi người công nhận, là không cần lúc nào cũng phải che giấu tình cảm... Ưm, anh và em cùng chung một sân khấu rộng lớn. Anh đàn, em hát, thời gian ngưng đọng mãi mãi.''

Chanyeol ngước mắt nhìn lên trời, sao sáng còn lòng anh lại tối tăm mù mịt không một chút lối đi. Phải làm sao mới đúng đây? Phải làm sao để mọi người chấp nhận hai người? Phải làm sao để Kyung Soo có thể trở về với ngày xưa?

Hàng loạt câu hỏi cứ thế bủa vây xung quanh Chanyeol, anh vô thức gục xuống bên ngoài ban công. Gió đầu hè mang theo hơi ẩm khẽ lướt qua.

Kyung Soo yên lặng nhìn người mình yêu từng chút gục xuống mặt nền lạnh lẽo. Cậu có thể thấy được trên mặt anh đã hiện ra một ít nếp nhăn. Da dẻ cũng hơi tái nhợt, thiếu đi vẻ hồng hào vốn có. Tim cậu nhói lên từng đợt. Người này rốt cuộc vì cậu đã chịu bao nhiêu đả kích? Park Chanyeol hay cười, vui vẻ của ngày xưa đã rời xa cậu rồi sao?

Nhìn lại đôi chân đã mất đi cảm giác của mình, trong lòng Kyung Soo thầm đưa ra một quyết định.
.
.
.
Ngày hè, nắng chói chang khiến tâm tình ai nấy đều bức rức khó chịu vô cùng. Chanyeol ngồi trước phòng phẫu thuật, đáy lòng run lên , hơi thở cũng dồn dập như trống hội.
Đèn phòng vừa vụt tắt, bác sĩ Jung đẩy cửa bước ra ngoài. Chanyeol như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ liền liều mạng ôm lấy vị danh y kia mà điên cuồng lắc mạnh.

''  Bác sĩ, em ấy sao rồi?''

'' Cậu ấy không sao nhưng chúng tôi rất tiếc, ca phẫu thuật đã không thành công. Hiện nay cơ hội hồi phục của cậu ấy chỉ còn lại dưới 10%''

Nội tâm Chanyeol sụp đổ nhìn các y sĩ đẩy cán xe ra khỏi phòng. Trên đó, Kyung Soo vẫn mê man chưa tỉnh. Khuôn mặt cậu hơi tái nhợt còn khóe môi lại nửa cười nửa không. Lúc này trông cậu giống một cậu nhóc đang say ngủ vậy.

Chanyeol thở dài một hơi nhìn bóng cậu khuất dần sau dãy hành lang dài và hẹp. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được cậu làm phẫu thuật. Nếu khi tỉnh lại biết được thất bại đau đớn này, liệu Kyung Soo có một lần nữa chịu nỗi đả kích?

Thời gian vô tình lướt qua, mỗi người lại một tâm trạng khác nhau!

***

Trở về với phòng bệnh trắng xóa, không khí thoang thoảng nét oi bức của mùa hè. Tiếng ve râm ran khắp nơi trong bệnh viện. Rồi chợt một cơn mưa hè đầu mùa tạt qua, làm dịu đi tiết trời khô hanh của buổi sáng. Kyung Soo vươn tay đón lấy từng hạt mưa, miệng cười thích thú. Dường như nỗi đau từ đôi chân kia đã trôi vào quên lãng. Ngay lúc này đây, chàng trai hai mươi tư tuổi trông thật giống một đứa con nít mới lớn đang tò mò về thế giới bên ngoài. Mưa càng rơi, nụ cười trên môi cậu càng đậm đến nỗi tỏa sáng cả một góc trời.

Chanyeol bước đến bên cậu, tay nắm chặt bàn tay nghịch ngợm kia. Cậu chau mày không hài lòng, môi hơi chu ra đầy hờn dỗi. Anh cười tươi, người này tâm tình thật quá bất ổn. Sau khi phẫu thuật thất bại, anh đã nghĩ đến việc cậu rời vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng lần nữa. Thật không ngờ tới, cậu bình tĩnh đón nhận kết quả kia, thậm chí còn có phần vui vẻ hơn xưa. Anh thật sự mừng đến phát điên lên. Vòng tay ấm áp ôm chặt Kyung Soo vào lòng, có chết cũng nhất định không buông.

***

Trên đồng cỏ New Zealand xanh bất tận, Chanyeol nhẹ nhàng bước đi. Trên vai anh là một Kyung Soo đang mân mê những ngọn tóc màu xám tro của mình. Thỉnh thoảng cậu lại giật giật vài cái khiến anh dù đau cũng không dám lên tiếng.

'' Anh, mình đã qua bao nhiêu nước rồi?'' Kyung Soo hỏi.

Chanyeol lẩm bẩm một chút sau đó chậm rãi đáp.

'' Tính đến hôm nay là vừa đủ 12 nước. ''

Kyung không đầy ngạc nhiên, miệng cũng bắt đầu đếm đếm: Anh, Pháp, Hi Lạp, Italy,...

Chanyeol không khỏi buồn cười, bản thân lại  muốn chọc cậu một chút. Anh nhún vai, đặt cậu xuống bãi cỏ gần đó rồi nói.

'' Em đâu cần đếm? Cơ bản là một nước em cũng không có đặt chân xuống.''

Toàn thân cậu khẽ run, ánh mắt thoáng qua nét cô tịch. Đôi chân vốn nằm trên nền cỏ êm ái lại như bị đá nhọn đâm vào.

Biết mình đùa hơi quá, Chanyeol vội ôm người kia vào lòng. Anh đưa mặt cậu đối diện mình, đôi mắt đầy kiên định nhìn chằm chằm vào cậu.

'' Do Kyung Soo ngốc, em không cần nghĩ đến đôi chân kia. Em biết không, nó thừa thải lắm, em chỉ cần anh là đủ rồi. Anh sẽ là  Đôi chân của em. Nếu em muốn đi đâu cứ nói anh, anh sẽ đưa em đến bất kỳ nơi đâu.''

Kyung Soo nhíu mày, Chanyeol lại nở một nụ cười thật tươi.

'' Ngoan, đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ luôn bên em mà.''

Kyung Soo im lặng không đáp, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình vừa được một làn hơi ấm thổi qua. Người bên cạnh vẫn ngây ngốc nhìn cậu, ánh Mặt trời càng lúc càng khuất sau màn biển xanh biếc. Trên trời, một đôi chim hải âu đang vui vẻ vờn nhau. Kyung Soo thầm ước bản thân có thể vươn xa như chúng, đôi mắt đen trở nên sáng lấp lánh.

Bỗng nhiên cơ thể cậu dần rời xa mặt đất, cánh mông từ bao giờ đã yên vị trên lưng của Chanyeol. Anh cười.

'' Heo con biết bay~ ''

Kyung Soo không phủ nhận. Trước đây cậu từng gọi bản thân là Lợn Sắt để thật mạnh mẽ. Còn bây giờ, cậu lại muốn cười thật to, hai tay dang rộng đón gió. Riêng lần này thôi, cậu muốn mình ỷ lại vào anh thật nhiều.

Chanyeol chạy thật nhanh, thật nhanh....

Kyung Soo đang bay.... bay rất nhanh...

Tấm lưng vững chải này, cậu suốt đời đều có thể tựa vào. Chanyeol nói đúng, cậu bay thì gì cần đến đôi chân? Còn nếu cần không phải đã có Park Chanyeol rồi sao? Đôi chân này là của Do Kyung Soo, chỉ riêng cậu mà thôi.Còn Kyung Soo từ bao giờ đã có thêm một đôi chân mang tên Park Chanyeol?

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top