Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bảy Ngày - Gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào mùa mưa.

Cơn mưa buông bọt trắng xóa, từng dòng chảy xối xả gột rửa hết mọi bụi bẩn phiền muộn. Hơn nửa tháng thành phố bị nhấn chìm trong những trận mưa. Ban ngày thì ào ào sét nổi, ban đêm thì rả rích miên man. Bầu trời ngày một gần hơn với mặt đất như cái mi mắt nặng trĩu lúc nào cũng chực chờ sụp xuống của người thiếu ngủ lâu ngày.

Màn đêm dần buông xuống. Park Chanyeol tan sở muộn, đường vắng xe cộ qua lại, mưa cứ lâm râm không dứt, hạt nào hạt nấy như một viên đá nhỏ chọi trúng đầu đau đến nhăn mặt nhíu mày. Anh quyết định dừng chân ở một ngôi nhà có mái hiên rộng rãi có dàn hoa oải hương xinh xắn để trú mưa dù trong lòng cứ nghi hoặc không biết bao giờ trận mưa mới dứt.

Chanyeol không thích mưa, nếu không muốn nói là ghét. Mưa ướt át khó chịu, mưa lạnh lẽo u buồn. Không phải sinh ra đã ghét, mà bởi vì hoàn cảnh sống cô độc khiến tính tình anh nảy sinh chán ghét những trận mưa như thế này. Năm bảy tuổi, bố mẹ li dị, anh theo mẹ, còn bố theo người đàn bà khác. Một mình mẹ nuôi anh trở thành một người đàn ông rắn rỏi kiên cường. Năm mười bảy tuổi, anh từ bỏ đại học, mẹ anh giận dữ, anh chỉ thản nhiên. Anh không muốn làm tóc mẹ bạc đi nhiều vì anh, anh thương mẹ nhưng nếu cứ phụ thuộc vào mẹ như thế này thì mẹ anh bao giờ mới hết vất vả. Thế là anh ra riêng. Mẹ anh trở về với họ ngoại. Cuộc sống của anh lúc tự lập không hề dễ dàng nhưng với bản tính kiên trì của anh, không phải là không thể sống được.

Chỉ là đôi lúc, những trận mưa làm anh nhớ mẹ nhiều hơn.

Anh cũng đã từng yêu một vài cô gái. Lần nào cũng chóng vánh, vì đối phương cảm thấy anh không thể lo cho cả cuộc đời của họ. Thế là họ đi. Mối quan hệ lâu nhất của anh là với một cô gái có cái tên rất đẹp, Yeon Hee.

Nàng là một cô gái vui vẻ, trên khóe môi xinh xắn lúc nào cũng trưng ra một nụ cười vẽ một hình tim yêu thương. Nàng rất thích piano, khi chuyển đến sống chung với anh, nàng vật vạ mè nheo cho bằng được để vác cái piano màu sữa đến căn nhà chật chội trả góp hằng tháng của anh. Tất nhiên, anh chịu thua. Thế là ngày ngày nàng dạy anh chơi đàn.

Nhưng cuộc sống luôn có những nút thắt bất ngờ khiến anh không kịp trở mình. Trong khoảng thời gian nàng dạy anh chơi Kiss The Rain của Yiruma dang dở, một tai nạn xe đã ập đến cướp đi mất sinh mạng của người con gái anh yêu hơn cả bản thân mình. Nửa tháng trời anh sống không bằng chết, đau đớn bóp nghẹt trái tim anh khiến nó thoi thóp. Anh biến nỗi đau thành động lực, một mình học hết Kiss The Rain.

Nhưng chẳng bao giờ anh chơi bản nhạc buồn da diết đó một lần nào nữa.

Năm năm, Park Chanyeol vẫn cảm thấy vết dao cứa ngày xưa âm ỉ trong tim. Năm năm, anh sống chung với nỗi đau ấy, ngày ngày bầu bạn với nó. Chỉ khi đau đớn, anh mới biết mình vẫn còn tồn tại.

Bao giờ mới chấm dứt? Anh không biết, cũng không một ai xung quanh anh biết.

Chỉ là đôi lúc, anh vẫn thoáng thấy nụ cười rạng rỡ của nàng ẩn ẩn hiện hiện trong màn mưa.

---------------

Đột nhiên, có một bé con nào đó lao vào dưới mái hiên. Miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề, tay thì vuốt vuốt nước từ quần áo ra cho khỏi ướt, thi thoảng lắc lắc cái đầu hất tung mái tóc nâu rối làm nước văng sang cả người anh. Trông bé như một chú cún nhỏ bị mắc mưa. Bé thấp hơn anh một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, ba lô to sụ, trên người mặc một bộ đồng phục có lẽ là học sinh cấp ba của một trường trung học nào đó. Bé có vẻ khoái chí khi vừa chạy dưới mưa xong, miệng lúc nào cũng vẽ một nụ cười. Môi tim xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện khiến lòng anh lại ân ẩn đau.

Anh lại nhớ đến Yeon Hee.

Bé con đưa tay hứng những giọt nước mưa từ mái hiên chảy xuống, thích thú nhìn chúng nhảy nhót trong tay mình. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, thi thoảng cười khanh khách. Tiếng cười trong veo như giọt nắng mai. Chưa đầy năm phút sau, cái miệng nhỏ đang cười tự nhiên phụng phịu khó chịu, bàn tay đang hứng nước mưa chuyển sang xoa xoa cái bụng lép xẹp. Có vẻ như bé con đang đói.

Dáng vẻ lôi thôi của cậu làm anh nghĩ đến những con mèo hoang đi lạc.

Một con mèo hoang đi lạc vào mắt anh trong một ngày mưa.

Thời gian trôi nhanh, mưa bắt đầu ngớt dần...

Park Chanyeol vốn dĩ không tin trên đời này tồn tại hai chữ duyên phận, càng không tin vào định mệnh. Mọi mối quan hệ trên đời này, đều là do người ta có lòng với nhau mới xây dựng thành. Huống chi, ngay từ khi Yeon Hee qua đời, anh biết lòng anh chẳng còn mở ra với ai được nữa.

Tuy nhiên, anh đã lầm.

Lúc chuẩn bị bước đi, vạt áo anh tự nhiên bị kéo lại. Ba giây sau, khuôn mặt ỉu xìu của bé con hiện ra trước mặt, bàn tay nhỏ xíu, ngón tay trắng xanh vẫn bấu chặt lấy vạt áo anh, níu níu kéo kéo. Đôi mắt cậu long lanh khẩn thiết.

"Chú ơi... cho tôi theo với!" Trông cậu tội nghiệp như một chú mèo con ướt sũng.

Chanyeol có thể làm lơ cậu nhưng không thể lơ đi trách nhiệm của một người trưởng thành. Anh nghiêm mặt, giọng trầm trầm.

"Cậu nên về nhà. Bố mẹ cậu chắc chắn sẽ rất lo lắng!"

Nói rồi, anh bước đi, dứt khoác cắt đứt luôn mối nhân duyên vừa mới tạo thành.

-----------------

Lúc Chanyeol về đến nhà đã là tối muộn. Quần áo phơi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa khô. Anh nhíu mày, tra chìa khóa vào ổ, bây giờ chỉ muốn thả mình xuống nệm ấm làm một giấc đến sáng mai.

"Chú lâu thiệt đó!"

Giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên, Chanyeol ngẩng đầu. Lại là môi tim quen thuộc. Bé con đi bụi ban nãy đang ngồi trên lan can, chân đung đưa.

"Cậu?"

"Ê, đừng có nói là chú đuổi tôi đi nha. Tôi dầm mưa chết cóng là chú chịu trách nhiệm đó!" Cậu nhóc phụng phịu.

Chanyeol không thể hiểu nổi bé con kia, càng không hiểu nổi vì sao cậu lại có thể tìm được nhà mình. Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cơn đau đầu ập đến khiến anh choáng váng mất một lúc. Anh nhíu mày tặc lưỡi, thôi kệ, cứ xem như cho một người lạ trú mưa, dù không tin lắm nhưng nhà anh cũng có thứ gì để trộm đâu.

Cuối cùng thì bé con cũng chui tọt được vào nhà của một người đàn ông độc thân. Cậu thích thú chạy nhảy khắp nơi, mồm liên tục xuýt xoa, thì ra đây là chỗ ở của đàn ông ế vợ. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy một chiếc piano màu sữa ở góc nhà.

"Nhìn tay chú hồi chiều, tôi đã biết chú là người chơi piano mà."

Chanyeol vừa từ phòng tắm bước ra, thân dưới còn đang quấn một chiếc khăn tắm, nghe giọng cậu nói thế chưa kịp suy nghĩ đã lao ngay ra phòng khách.

"Đừng chạm vào nó!" Anh gằn giọng hung dữ.

"Thề, tôi chưa làm gì luôn!" Cậu lật đật giơ ba ngón tay, cuống quýt nói.

"Ở trong nhà tôi thì đừng có động tới bất kì thứ gì mà không có sự cho phép của tôi."

"Tôi biết rồi. Nhưng mà... chú mặc quần áo vào đi đã được không?" Cậu đỏ mặt bối rối, hướng ánh nhìn đi chỗ khác.

Park Chanyeol lúc này mới ý thức được bản thân đang ở trong tình trạng như thế nào. Mặc dù rất xấu hổ nhưng mà vì vừa mới la nhóc con kia xong, không thể để cậu thấy dáng vẻ ngại ngùng khó coi của mình được nên anh chỉ hắng giọng một cái rồi bỏ vào phòng.

Nửa tiếng sau, anh ngồi thẳng người trên ghế salon, khoanh tay, mắt ưng cương nghị. Bé con ngồi bên cạnh co rúm, con ngươi liếc ngang liếc dọc, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Park Chanyeol muốn làm tốt trách nhiệm của một người đàn ông trưởng thành.

"Cậu tên gì?"

"Kyungsoo." Cậu đáp lại như một cái máy.

"Họ?"

"Do."

"Cậu Do, cậu nghe cho rõ đây. Vì muộn rồi nên đêm nay tôi sẽ cho cậu ngủ lại, tất nhiên là trên chiếc sô pha này. Sáng mai, cậu phải cuốn gói khỏi đây và trở về nhà ngay lập tức. Tôi không thích phiền nhiễu. Càng không thích nhìn thấy người lạ gây phiền nhiễu ở nhà tôi."

"Nhưng tôi chưa muốn về..."

"Những người bỏ nhà đi bụi như cậu không phải đây là lần đầu tiên tôi gặp. Thật trẻ con và điên rồ."

"Đừng xem tôi là trẻ con. Tôi mười bảy rồi, tôi biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm." Tự nhiên cậu hét lên, trong mắt chứa đầy uất ức.

"Được, cậu có thể không nghe lời nhưng hết đêm nay mời cậu ra khỏi nhà tôi."

Vốn là một người không thích dây dưa, Chanyeol quyết định kết thúc sớm cuộc tranh luận. Thường thì, cố tìm cách chinh phục những đứa trẻ đến tuổi thiếu suy nghĩ thừa hoocmone bắt chúng phải nghe lời mình như thế này đúng là một việc điên rồ nhất thế giới.

Anh đứng dậy, toan bỏ vào phòng thì bé con đã đứng chắn trước mặt anh từ lúc nào.

"Cá cược với tôi!"

"Gì?" Park Chanyeol vô cùng kiên nhẫn. Con nít ranh lại bày trò.

"Trong bảy ngày sắp tới, tôi sẽ bẻ cong chú. Bắt chú phải yêu tôi. Nếu tôi làm được, chú phải làm theo yêu cầu của tôi. Còn không, tôi sẽ tự động ra khỏi nhà chú, chú sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa." Kyungsoo nhìn anh, ánh mắt quả quyết.

"Sao cơ?" Chanyeol không tin vào những gì mình vừa nghe, anh cười thành tiếng, muốn phản đối trò cá cược trẻ con không thể điên rồ hơn này nhưng lại bị cậu chặn họng.

"Chú sợ chứ gì." Mặt cậu vênh lên, lỗ mũi hếch cao, mái đầu nghiêng nghiêng thách thức. "Bây giờ chú mà đuổi tôi thì chắc chắn một trăm phần trăm là chú sợ sẽ yêu tôi."

Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào cậu. Anh không phải là người thích làm những điều kì lạ hay để một ai khác ném hòn đá vào mặt nước tâm hồn tĩnh lặng của anh nhưng giây phút ấy, thực kì lạ, khóe miệng anh cong lên thành một mảnh trăng khuyết hoàn hảo.

"Cậu Do, hết một tuần thì phải về nhà đó!"

--------------------

Chanyeol gọi điện thoại cho bạn thân nhất của anh, Baekhyun, làm bên cảnh sát, kể về cậu nhóc lạ lùng xuất hiện trong nhà của mình, cái cốt yếu là muốn nhờ Baekhyun theo dõi xem có vụ trẻ em mất tích nào không để còn dẫn cậu đi xác minh.

Baekhyun chỉ cười sằng sặc, bảo rằng biết đâu sống chung lại nảy sinh tình cảm không nỡ trả nó về với bố mẹ, vốn dĩ mấy năm qua mày có qua lại với ai đâu, khéo lại cong sẵn rồi cũng nên.

Chanyeol bên này cau mày, trọng điểm không phải chỗ đấy, thằng đần!

Ngắn gọn thêm vài câu nhắc nhở rồi cúp máy, Chanyeol bần thần. Đúng là từ khi Yeon Hee qua đời, anh chưa hề chủ động làm quen với ai, ngay cả đồng nghiệp cùng công ty, anh cũng chẳng nhớ nổi mặt chứ đừng nói là gọi tên. Cuộc sống của anh giống như một con rô bốt được lập trình sẵn, sáng đi làm tối về nhà đặt lưng xuống là ngủ đến sáng mai và lặp lại liên tục đều đặn trong năm năm.

Hình như, anh đã quên mất trái tim anh vẫn cần được yêu thương.

Lúc nào cũng giữ cái ý nghĩ chỉ cho người lạ ở nhờ, Chanyeol cảm thấy cuộc sống khi có thêm Kyungsoo vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh giữ một khoảng cách nhất định với Kyungsoo, luôn xem cậu là một đứa trẻ bướng tính cần được dạy dỗ. Lúc cậu và anh ngồi trên salon xem tivi, cậu muốn xem hoạt hình, anh muốn xem bản tin. Hai người tranh nhau cái điều khiển, tất nhiên anh không tranh lại cậu vì sức người có hạn. Lúc đó, anh sẽ giở triết lý nhân sinh ra để dạy cậu. Tất nhiên, điều khiển sẽ lại thuộc về tay anh.

Đó là chuyện của rất nhiều ngày sau.

--------------------

Ngày đầu tiên đi làm về, Chanyeol vẫn giữ thói quen cởi áo sơ mi vắt lên ghế, rồi thả người xuống giường, ngủ một giấc đến tối muộn. Khi tỉnh lại mới sực nhớ trong nhà không chỉ có một mình mình, nhưng căn nhà lại im ắng đến phát sợ trong khi Kyungsoo lại rất ồn ào và ầm ĩ. Anh lặng lẽ đi một lượt hết căn nhà, tìm thấy cậu đang ngồi khoanh chân, co rúm trên ban công, trong đôi mắt nhàn nhạt một nét bi ai. Trời vẫn mưa rả rích.

Phát hiện ra anh đang nhìn mình, Kyungsoo lắc lắc đầu tóc, nét buồn vương trong mắt ban nãy biến mất như chưa hề tồn tại. Cứ như một Kyungsoo trầm mặc ban nãy anh nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Cậu cười với anh, sau đó lôi một loạt cốc chén xếp bên ngoài hứng nước mưa. Cái đầy, cái gần đầy, cái vơi,... Rồi cậu dùng chiếc đũa inox gõ nhẹ lên thành cốc, tạo ra một chuỗi các âm thanh lạ mắt vui tai.

"Thích lắm sao?"

"Thứ âm thanh do chính mình tạo ra nghe cũng không tệ mà." Kyungsoo thích thú cười khanh khách, ánh mắt sáng rực như ánh mặt trời.

Ánh mặt trời bướng bỉnh, ngang nhiên đi vào lòng anh rồi ở lại đó lúc nào anh cũng không hề hay biết.

Chanyeol đứng đó nhìn cậu, nhìn rất lâu. Anh nghe tiếng mưa, nghe tiếng nhạc, nghe tiếng cười khúc khích của cậu. Lòng đột nhiên dậy sóng, anh bỏ vào phòng.

"Chú đã không ăn lại còn hút thuốc nhiều như vậy!" Bé con chỉ vào cái gạt tàn đầy ụ trên bàn làm việc của anh, mặt khó coi.

Chanyeol không để tâm, vẫn thản nhiên ngồi xuống mở laptop, tiếp tục công việc còn dang dở trong khi Kyungsoo giậm chân bình bịch tức tối.

Mười hai giờ khuya, đèn trong phòng làm việc của anh vẫn sáng, tất nhiên là anh vẫn chưa ăn gì từ lúc đặt chân về đến nhà. Trước kia, anh là một người rất có trách nhiệm với bản thân, tự đặt ra nguyên tắc và thực hiện. Nhưng kể từ khi người con gái anh yêu rời bỏ dương thế, nguyên tắc của anh cũng theo đó mà vỡ nát, anh sống buông thả, ngược đãi thân thể mình bất cứ khi nào anh muốn.

Thấy cậu cứ đứng lấp ló ngoài cửa, anh mắt vẫn không rời màn hình, giọng đều đều bảo cậu có đói thì tự nấu mà ăn, sau đó lại vùi đầu vào công việc, không hề biết rằng cậu vẫn đứng đó nhìn anh, ánh mắt có chút bất lực.

Mì gói cũng được, tôi chỉ muốn cùng chú ăn tối thôi mà.

Lúc Park Chanyeol cảm thấy màn hình laptop trước mặt bắt đầu mờ dần đi và cái bụng rỗng từ chiều lên tiếng sôi ùng ục biểu tình thì một ly sữa còn bốc khói nóng được đẩy đến bên cạnh, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng đanh đá.

"Không muốn chết thì chú mau uống đi và đừng có hút thuốc nữa."

Nói rồi, cậu bỏ ra khỏi phòng trước ánh nhìn khó hiểu của Chanyeol. Đột nhiên, khóe miệng anh nhếch lên một đường vòng cung đẹp mắt.

Thì ra bé con cũng có lúc đáng yêu như vậy.

--------------------

Ngày thứ hai đi làm về, bé con Kyungsoo đã nhảy chân sáo ra tận cửa, dõng dạc tuyên bố hôm nay mình sẽ nấu cơm, đi ở ké nhà người ta mà chỉ chơi không thì cũng ngại. Anh chỉ có ăn rồi làm việc thôi, ngoài ra cậu còn bắt anh không được hút thuốc trong nhà với cái lí do rất củ chuối "Trong nhà có trẻ con chưa đủ vị thành niên". Chanyeol chỉ bật cười cho rằng đó chỉ là một lời đùa nghịch của một đứa con nít nhưng cậu lại làm thật. Bất cứ khi nào ở nhà mà anh ngậm điếu thuốc vào miệng và chuẩn bị đưa bật lửa lên, cậu sẽ nhào ngay đến rút ngay điếu thuốc ra và đút ngay vào miệng anh một cây kẹo mút.

"Không hút thuốc thì ngậm kẹo, muốn cai thuốc thì kẹo là sự lựa chọn tốt nhất. Khi nào thèm thì chú ngậm một cái kẹo vào."

Dù nói vậy nhưng cậu vẫn phải bật cười trước cái bộ dạng không thể nào ngốc hơn của Chanyeol khi đang mặc vest và trên mồm là một cây kẹo mút cậu vừa đút vào miệng anh.

Tiếng cười khanh khách rực sáng cả một buổi chiều hôm đó.

Buổi tối, trời vẫn tiếp tục đổ mưa. Trong nhà lại cúp điện, Chanyeol thắp một cây nến, lần mò ra phòng khách tìm Kyungsoo. Cứ nghĩ cậu sẽ ngồi co ro một góc run bần bật vì sợ hãi thứ bóng tối đang bao trùm cả căn nhà, chẳng ngờ đến cậu vừa thấy anh đã lao ngay đến thổi tắt mất cây nến trên tay.

"Bóng tối lãng mạn mà. Chú nên tập sống chung với bóng tối đi."

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài cửa sổ, đưa tay hứng những giọt nước mưa rơi từ mái hiên xuống, dáng vẻ vô cùng an nhiên tự tại.

Lúc đó anh đã nghĩ, chỉ cần anh thắp lên lại ngọn nến trên tay một lần nữa thì cậu sẽ biến mất, như cái cách cậu đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Em giống như một cơn gió, lặng lẽ lướt đến đời anh, rồi lặng lẽ lướt qua. Ở nơi không tiếng động.

--------------------

Ngày thứ ba, khi anh đang làm việc, Kyungsoo đột ngột mở cửa nhào vào phòng anh, ngồi chiễm chệ trên giường ngó anh cười hì hì. Chanyeol toan mắng cậu vì tội không gõ cửa thì cậu đã lên tiếng phủ đầu trước.

"Tui hông có làm phiền chú đâu. Chú làm việc chú, tui làm việc tui. Chúng ta hông ai phiền tới ai nha."

Nói rồi cậu lôi quyển sổ ra ghi ghi chép chép cái gì đó, rồi cười sằng sặc một mình. Tất nhiên là mọi thứ đều được thực hiện trong im lặng. Chanyeol có cảm giác nếu anh để cậu thoải mái trong nhà mình, bé con này chắc chắn sẽ trở thành một cơn bão nhỏ khuấy động mặt hồ yên tĩnh của anh.

Giống như Yeon Hee đã từng làm với anh.

"Chú ơi?" Kyungsoo rụt rè lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

"Chú định cứ như thế này mà sống sao? Chú hông chơi đàn nữa hả?"

"Tôi nhớ tôi đã nói với cậu là đừng bao giờ nhắc đến chuyện này một lần nào nữa rồi mà."

Thế rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc. Không khí như bị bức đến nặng nề hơn.

Bao giờ thì chú mới thôi ích kỉ đi?

--------------------

Những ngày tiếp theo trôi qua đều đặn, Chanyeol vẫn giữ nguyên thói quen của mình. Ngày đến công ty, chiều tối về ăn cơm rồi lại cắm mặt vào máy tính làm việc đến khuya. Kyungsoo cũng chẳng lấy làm lạ, cậu vẫn an ổn ở nhà chơi với lũ mèo hàng xóm, vẫn một mực nấu cơm đợi anh về, cho dù có những ngày anh tăng ca làm đến tối muộn và có ý bỏ cơm, cậu vẫn ương bướng bắt anh ngồi vào bàn, ấn vào tay anh đôi đũa và bát cơm bắt anh phải ăn bằng hết, còn cậu thì huýt sáo vui vẻ nhìn anh ngấu nghiến từng bát.

Kì thực, Chanyeol vẫn không nhận ra, anh chẳng khi nào nhìn thấy bé con Kyungsoo ăn cơm cùng anh.

Một buổi tối muộn của ngày cuối cùng, Chanyeol mệt mỏi gập laptop, day day thái dương lên giường đi ngủ. Lúc chuẩn bị chợp mắt, anh cảm thấy phần nệm bên cạnh lún xuống, bé con nhẹ nhàng chui vào trong chăn, dụi dụi quả đầu tóc rối vào lưng. Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

"Chú ấm thiệt đó!"

Một bàn tay nhỏ nhắn vòng qua thắt lưng Chanyeol. Tay cậu rất lạnh. Tựa như một tảng băng.

Không dưng, tim anh bỗng lỡ đi một nhịp. Anh quay sang kéo bé con vào lòng, vùi cậu vào trong một cái ôm ấm áp.

Chanyeol thừa nhận, bảy ngày trôi qua bé con này quấy nhiễu không biết bao nhiêu thứ trong cuộc sống của anh, làm đảo lộn tất cả mọi thói quen, bắt anh phải phá bỏ nguyên tắc của mình. Điều duy nhất anh không ngờ đến đó là Kyungsoo có thể đường đường chính chính làm trái tim anh lần nữa rung động, điều mà anh nghĩ ngoài Yeon Hee ra không ai có thể làm được.

Thế nhưng, tự trọng của một người đàn ông lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu.

Sáng hôm sau.

"Chú yêu tôi không?"

"Không!" Chanyeol quả quyết, đáy mắt vằn lên những tia máu lạnh lùng. Bắt anh thừa nhận mình gay, đừng mơ!

Kyungsoo chỉ nở nụ cười nhàn nhạt một nét buồn, tuyệt nhiên cũng không la hét ầm ĩ, cho dù cậu biết anh đang nói dối. Bé con của anh không nói một tiếng nào cả, chỉ đơn giản là tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Cứ như thể đây mới chính là con người thật của Kyungsoo, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước trong vắt, phẳng lặng đến mức vô hồn. Chanyeol hoàn toàn không tìm thấy bé con hoạt bát vui vẻ của những ngày trước nữa.

Kyungsoo đã khác, rất khác. Cực kì khác.

Rồi cậu đi. Cơn gió tự do chẳng bao giờ dừng lại một chỗ quá lâu.

Tối muộn Chanyeol trở về, căn nhà trống hoác. Đèn không sáng, lò sưởi không bật, không khí lạnh lẽo đến phát run. Không hề có một bóng dáng quen thuộc ngồi trước ti vi cắn gối nén tiếng cười khi xem phim hoạt hình mỗi tối, không hề có một bữa cơm nóng canh ngọt nào được dọn sẵn trên bàn, không còn thân ảnh bé xinh nhảy chân sáo ra lanh chanh gỡ chiếc cặp chứa đầy tài liệu trên tay anh đặt ngay ngắn trên bàn rồi kéo tay anh ngồi vào chiếc bàn ép anh ăn bát cơm để được ngồi nhìn anh ăn. Tất cả dấu vết đều sạch sẽ,đồ đạc, mùi hương,... mọi thứ về cậu đều biến mất. Hình như bé con đã nhanh chóng dọn hết tất cả chỉ sau một buổi sáng. Cứ như thể bé con đã biến mất khỏi đời anh như chưa hề tồn tại.

Bảy ngày trôi sạch sẽ như một giấc mơ.

Chanyeol mỉm cười vui vẻ, thế là từ nay lại được tự do thoải mái. Anh lại tiếp tục ăn mì uống nước lọc, lại tiếp tục vùi đầu vào màn hình laptop đến tận khuya, có khi còn thức trắng đêm. Thi thoảng Chanyeol lại gục đầu ngủ tại bàn làm việc, trong cơn mộng mị lại thấy nụ cười môi tim quen thuộc ở bên cạnh mình, giật mình tỉnh dậy vội vàng lao ra ngoài phòng khách, nhưng ở đó làm gì có ai?

Anh thất vọng trở về phòng, thả mình xuống giường ngủ. Từ khi nào nụ cười môi tim ngọt ngào của cậu đã theo anh vào trong giấc mơ? Từ khi nào anh bắt đầu sợ hãi cái ánh mắt lúc đó của cậu? Là căm ghét hay là thất vọng? Từ khi nào tâm trí anh chỉ còn có cậu mà không phải là Yeon Hee? Từ khi nào, bắt đầu từ khi nào?

Dưới lưng có thứ gì đó cộm cộm, Chanyeol nhíu mày lôi ra một quyển sổ nhỏ trên đó có hình ảnh một ông mặt trời đang cười rạng rỡ được tô vẽ bằng những nét mộc mạc giản dị. Đó là quyển sổ bé con thường ghi ghi chép chép gì đó mỗi khi ngồi trên giường anh, có lẽ khi đi cậu đã quên đem theo nó.

Lật giở từng trang, những dòng chữ ngay ngắn bắt đầu hiện ra trước mắt anh. Trang đầu tiên, cậu nắn nót từng nét tên và địa chỉ nhà của mình. Trang thứ hai bắt đầu lộn xộn.

"Park Chanyeol, thì ra tên chú ấy là Park Chanyeol. Park Chanyeol là Phác Xán Liệt. Phác là mộc mạc giản dị, Xán là xán lạn rực rỡ, Liệt là mạnh mẽ quyết đoán. Phác Xán Liệt là mặt trời nhỏ. Park Chanyeol ánh sáng rực rỡ mà dung dị trong khoảng trời u ám ngày bão của mình. "

"Hừ, còn chẳng thèm liếc mình đến một cái, chú chảnh vừa thôi. Thảo nào ế vợ là đúng."

"Chỉ là một bữa ăn thôi, có cần phải khó chịu vậy hông? Hừm, canh hơi mặn tí nhưng vẫn ngon lắm mà."

Chanyeol bật cười trước những dòng suy nghĩ đơn giản của cậu. Quyển sổ chi chít toàn những chữ và hình vẽ minh họa ngộ nghĩnh. Bé con đúng là bé con.

Chanyeol quyết định tìm đến địa chỉ được ghi trong sổ. Dù sao thì anh vẫn nợ cậu một lời xin lỗi. Tổn thương nhận lại quá nhiều, anh muốn bù đắp cho cậu. Cho dù cậu có đẩy anh ra như anh đã từng làm với cậu đi nữa.

Nhưng Chanyeol chỉ có thể ngã quỵ xuống sàn khi bước vào căn phòng của bé con. Bài vị vẫn còn tỏa khói nghi ngút, người trong ảnh trên bàn thờ là Kyungsoo với nụ cười môi tim quen thuộc đã ám ảnh anh nhiều ngày qua. Giữa nhà là một chiếc dương cầm trắng tinh đã vương một ít bụi thời gian nhưng vẫn không làm lu mờ ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ cây đàn. Giống như bóng tối chẳng thể giấu đi nụ cười rạng rỡ như nắng mai của bé con trong lòng anh.

"Kyungsoo đã mất hơn một tháng rồi. Tế bào ung thư thời kì cuối đã di căn, cậu ấy không thể qua khỏi. Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín, cậu ấy sắp phải từ biệt vĩnh viễn thế giới này. Chấp niệm cho dù sâu nặng thế nào vẫn phải từ bỏ để bước vào vòng luân hồi, không thể chống lại quy luật của nhân gian."

Chanyeol không nhớ anh đã về nhà bằng cách nào, lời nói của người quản gia vẫn văng vẳng trong đầu giống như một nhát búa đóng thẳng vào đầu anh, buộc tội anh chính là một kẻ ích kỉ, vô cùng ích kỉ khi không hề nghĩ đến cảm giác của cậu. Không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng anh bây giờ mới hiểu, cậu gần như đã lang thang tìm kiếm anh trong vô định, gần như đã van nài anh chơi khúc nhạc cuối cùng để cậu có thể an lòng mà tan biến, vĩnh viễn bước chân sang thế giới bên kia mà không một chút bận lòng.

Quyển sổ trong tay Chanyeol bị gió thổi tung, từng trang giấy lật nhanh. Những dòng chữ ngay ngắn phía sau cùng lần lượt run lên.

"Chú, chú cần phải điều chỉnh thói quen sống lại đi. Chú có tự hành hạ bản thân chị ấy cũng không về với chú nữa đâu. Chú còn trẻ, phải biết tự quý trọng bản thân chứ."

"Chú, tôi rất sợ bóng tối nhưng tôi không muốn thắp đèn. Chú sẽ nhận ra, bóng tôi không in trên tường."

"Chú ăn đi, nhìn tôi cái gì? Tôi không ăn được, đã là linh hồn thì sao mà ăn được? Có biết khi nhìn chú ăn tôi đã thèm thế nào không? Có biết tối nào chú ngủ tôi cũng đứng ở cuối giường nhìn chú không?"

"Chú, chơi đàn cho tôi nghe đi. Thời gian không còn nhiều nữa. Xem như, là tôi van nài chú đi."

"Chú, vĩnh biệt."

Bờ vai Chanyeol run lên khi đọc hết những dòng chữ sau cùng bé con cố viết cho anh. Hối hận xen lẫn cảm giác căm ghét bản thân, anh ngồi vào chiếc dương cầm. Ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Lần đầu tiên anh dũng cảm chơi hết Kiss The Rain. Không có nàng. Không có Kyungsoo. Chỉ có những giai điệu du dương hòa tan vào không khí...

--------------------

Lúc tiếng đàn ngưng bặt cũng là lúc Chanyeol nhìn thấy Kyungsoo đang mỉm cười với mình. Đôi môi cậu vẽ nên một hình tim tuyệt mỹ, cậu mấp máy khẩu hình miệng, vươn tay về phía anh.

"Cảm ơn, Chanyeol."

Chanyeol như kẻ mộng du, anh vô thức vươn tay muốn chạm vào bàn tay nhỏ tái nhợt không một chút sức sống kia, muốn cho cậu chút hơi ấm lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Anh muốn cậu nhớ anh, vĩnh viễn nhớ đến anh. Cho dù cậu có bước lên cầu Nại Hà, uống ba ngụm canh Mạnh Bà vẫn không quên được anh. Như thế, có lẽ kiếp sau của cậu, anh nhất định sẽ tìm thấy.

Nhưng hai bàn tay chưa kịp chạm đến nhau, toàn thân Kyungsoo bỗng rực sáng thành những đốm trắng li ti nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ và bay tít lên bầu trời đang trĩu nặng những hạt mưa.

Chanyeol thẫn thờ đứng lặng hồi lâu, cuối cùng bước đến kéo mạnh rèm cửa. Ngôi nhà phút chốc sáng hẳn lên. Mưa đã tạnh.

Ngày mai sẽ là một ngày nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top