Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Lúc ta mơ màng tỉnh dậy cũng đã tối rồi, ta đoán vậy vì ta nghe thấy tiếng nhạc náo nhiệt ngoài kia,ta chậm rãi lê lết tới tủ quần áo chọn cho mình một chiếc quần bò có rách vài chỗ nơi gối quần, ta thích thế khiến ta cảm giác một chút gì đó gọi là thời trang, lại chọn một chiếc áo sơ mi trắng giờ ta mới để ý ta chỉ có mỗi áo sơ mi trắng thôi. Cảm giác mặc lên người chẳng thích bằng áo sơ mi mà Phác xán Liệt cho ta, cũng đúng hàng hiệu nó phải khác chứ. Ta lấy điện thoại tải bài hát của hắn về làm nhạc chuông lẫn nhạc chờ, thêm đó ta còn tìm kiếm vài hình ảnh của hắn trên mạng,

- Tên này chụp hình ăn ảnh gê nhỉ!- Chẳng biết hắn đã làm idol được bao lâu mà hình ảnh của hắn nhiều vô số... Ta bị thu hút bởi tấm hình hắn nhìn xa xăm về vô định ta cảm nhận được sự cô đơn trong ánh mắt ấy, ta bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy và rồi ta đã phát hiện một điều....

- Công nhận hắn kẻ eyeline đẹp thật! Ta cũng phải kẻ thử xem sao?- Nói là làm ta nhảy sang phòng má mà làm loạn, ta biết má sẽ không để ta phá hoại đồ trang điểm yêu thích của bà nên tình cảnh hiện giờ ta đang ngồi im cho má bôi bôi trét trét thứ gì đó trên mặt ta.

- Sao hôm nay mày lại nổi hứng makeup vậy?

- Má nhìn nè không phải là quá đẹp sao?- Ta giơ màn hình điện thoại cho má xem tiện thể cũng nói ta đã đặt hình hắn làm hình nền rồi.

- Mày đừng nói với tao là mày mê thằng ca sĩ này nha...

- Chắc vậy .... hehe má nè sau này tôi sẽ đưa ít tiền cho má để còn tiền mà mua album với poster của anh ấy nữa chứ- Ta đùa

- Zậy thôi mày tự làm hết đi....- má ta giận thật rồi

- Ấy ấy con đùa tí mà , má đẹp gái ới làm ơn làm cho hết đi chứ- Ta mè nheo làm nũng thế là má lại tiếp tục

- Mà nà mày biết thằng nhóc đang làm ở quầy pha chế chứ

- Không rõ lắm, sao?

- Mày đào tạo nó đi. Thắng đó nhan sắc rất được, thân hình nhỏ nhắn rất được

- Tôi biết gì mà đào tạo, với lại quán thiếu người à

- Cũng không phải nhưng nhiều người hỏi tới nó rồi , tao thấy tiếc

- Thôi cái này tôi thua, má kêu tôi dạy nó cách câu dẫn đàn ông à? tôi sợ thất nghiệp a

- Thôi thôi không nhờ mày nữa , nhờ có tí việc mà kêu ca nãy giờ, tao khuyến mãi cho mày đầu tóc luôn, thấy tao thương mày gê hôn

Lúc này ta mới chú ý tới người trong gương, ôi thiên ơi ta đã suýt không nhận ra bản thân mình, lúc này ta mới công nhận sức mạnh của makeup. Ta bước ra quán với tâm trạng phấn khởi, khỉ thật bọn đàn em không ai chào ta cả( không ai nhận ra đó mà) thôi thì ta tự luyến là do ta đẹp quá bọn nó không nhận ra thôi. Ta tiến tới quầy pha chế gọi một chai wisky [ tình yêu của ta], lúc này ta mới quan sát người mang rượu cho ta, một tên nhóc khuôn mặt bầu bĩnh đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng, môi hình trái tim, da lại trắng ngần, ta đưa mắt quét từ trên xuống dưới, thân hình lại nhỏ nhắn thảo nào má lại kêu ta đào tạo..... ta công nhận tên nhóc này đẹp mà theo ta là vẻ đẹp trong sáng,

- Này nhóc!

- Anh gọi tôi ?

- Chính nhóc. Tôi có thể nói chuyện một tí với nhóc được không? - tên nhóc tiến tới gần ta

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? làm việc ở đây bao lâu?

- Dạ em 19 tuổi rồi, em làm cũng được tầm hai tháng

- Hai tháng rồi à? sao tôi lại không biết tới nhóc nhỉ?

- Thật ra em thấy anh hơi quen ..... anh có phải là .... Hoàng.. Tử... Thao?

- woa! nhóc giỏi thật đấy ... từ nãy tới giờ có duy nhất mình nhóc là nhận ra tôi thôi, thế tiện thể nhóc tên gì?

- Haha em nghĩ là vì anh chăm chút vẻ ngoài một tí nên ít ai nhận ra anh đấy, em tên Độ Khánh Tú ạ

- Thế à! thế nhóc hiện giờ đang làm gì? Công việc này chỉ làm mỗi buổi tối?

- Dạ? à em đang là sinh viên năm nhất trường đại học nghệ thuật

Ta thở dài,má ơi là má không phải ta không giúp đâu nhé mà tại vì người ta còn một tương lai tốt đẹp như vậy ta không nỡ đành phá thôi, thấy ta không nói gì thêm nhóc cũng quay lại làm việc.... Ta vẫn tiếp tục nhâm nhi ly rượu thì cảm giác ai đó ôm ta từ phía sau

- Người đẹp ơi.... sao bỗng dưng hôm nay em lại đẹp lộng lẫy thế này- Ta biết rõ là ai,

- Chung Nhân a, buông ra xem nào, nhột kinh khủng - y cứ liên tục dụi vào hõm cổ ta khiến ta nhột nhột khó chịu. Y cũng buông ta ra , ngồi xuống ghế đối diện ta mà cứ liên tục lắc đầu

- Nè anh bị gì vậy? cắn phải thuốc rồi à?

- Em hôm nay lại đẹp đến như vậy, anh không cho em đi khách tối nay đâu

- Bớt nói nhảm đi a, bình thường tôi không đẹp sao?- Ta cóc nhẹ lên đầu y. Thế nhưng y lại kéo ta sang mà hôn ta, y không phải lại phát tiết đấy chứ, ta có cố gắng đẩy y ra nhưng không thành, thế nên ta đành ngồi im cho y hôn[ thật ra ta vô cùng thích] ... cuối cùng y cũng buông ta ra , bọn ta nhìn nhau mà thở hỗn hễn nhưng điều thú vị ở đây là ta đã bắt gặp được ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của nhóc Khánh Tú, dường như ta có chút hiểu được vài điều, nhóc ấy giống ta.... cùng có tình cảm với Chung Nhân, Ta thật sự không thể nào chịu được ánh mắt đau khổ của nhóc ấy nên ta đẩy y ra cầm lấy chai rượu mà tiến tới chỗ yêu thích của ta trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chung Nhân..... tâm tình ta bỗng dưng lại trầm xuống, ta hôm nay lại thấy ghét loại nhạc ồn ào này, ta lại lấy điện thoại , đeo tai nghe vào, nhắm mắt thưởng thức bài hát của Phác xán Liệt, ta cứ lặp đi lặp lại bài hát cho đến một lúc ta cảm nhận có người ngồi kế bên ta, ta cứ nghĩ đó là Chung Nhân vì ta có nói với má hôm nay ta nghỉ đi khách, nhưng người ngồi bên cạnh ta lại im lặng chẳng làm gì ta mới thắc mắc mà mở mắt , ta thật sự bị giật mình, người ngồi kế bên ta đội mũ lưỡi trai che gần hết cả nửa khuôn mặt, ta bỏ tai nghe ra tiến lại gần xem thử là ai

- Này tôi thấy anh quen quen có phải anh....- Ta tò mò lên tiếng

- Xin chào chúng ta lại gặp lại- Hắn ta quay sang cười với ta, là hắn Phác Xán Liệt

- Xin lỗi nhưng hôm nay tôi không tiếp khách- ta tỏ vẻ mệt mỏi

- Tôi không tìm cậu để làm việc ấy.... tôi chỉ muốn tìm người cùng uống rượu thôi

- Hả sao lại là tôi bạn bè anh đâu sao không tìm

Hắn im lặng , ta như hiểu được hắn thật sự cô đơn

- Wisky nhé, tôi chỉ thích mỗi loại này

- Tôi cũng vậy

- Xem ra chúng ta cũng có điểm chung nhỉ

Ta và hắn cùng uống rượu, ta quan sát lại thấy hắn uống rượu cứ như nước lọc vậy

- Xem ra anh rất thường xuyên uống rượu nhỉ?

- Hửm?

- Nhìn cách anh uống là biết thôi. Cứ như uống nước vậy

- Cậu cũng có khác gì tôi đâu nhỉ. Cứ như uống nước giải khác vậy

- Woa xem nào tôi lại tìm được điểm chung nữa rồi này

- Vậy sao? Chúng ta cưới nhau được rồi đấy- Hắn cười cười mà uống thêm một ly. Ta thật không tin nổi bản thân ta lại bật cười trước lời nói đùa của hắn, mà lạ là ta cười rất thoải mái, không phải nụ cười nhếch mép ngày thường, ta có chút ngượng ngùng khi thấy hắn nhìn ta chằm chằm, phải mất vài phút sau hắn mới nói

- Cậu cười rất đẹp

Ta cảm thấy mặt mình hình như hơi hơi nóng, con mẹ nó ta vì một tên nam nhân khen đẹp mà đỏ mặt ư, có lẽ đây là lần đầu tiên có người khen ta cười đẹp, xem kìa biểu hiện trên mặt của hắn kìa cũng chẳng khác ta là mấy, hắn cư nhiên lại ngượng ngùng khi đi khen ta hay sao. Cả hai đều lãng tránh mà uống rượu, ta thấy hắn như có gì đó muốn tâm sự , bỗng nhiên ta lại muốn là người lắng nghe hắn tâm sự

- Tôi mặc dù không phải là người kín đáo nhưng lại là người rất biết lắng nghe đấy- Ta có thấy hắn ngạc nhiên nhìn ta, rồi lại thấy hắn im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly rượu , ta có chút bực bội hiếm khi ta hào phóng hắn lại ngó lơ thành ý của ta,ta lại uống một hơi hết ly rượu, vừa đặt ly xuống bàn ta liền nghe hắn thì thầm

- Tôi nên làm gì đây? - Hắn ngước mắt lên nhìn ta, ta khó hiểu tự nhiên lại hỏi ta như vậy

- Chuyện gì?

Thế là hắn luyên thuyên kể về tâm sự của hắn, ta cứ gật gù, cứ thế mà tới tận 8 chai rượu , hắn cuối cùng cũng gục xuống bàn , ta thở dài đành phải đưa hắn về. Tên khốn này lại nặng đến như vậy, không những thế hắn còn dựa hẵng vào người ta khiến ta loạng choạng muốn ngã không biết bao nhiêu lần, ta đang ngán ngẫm dìu hắn vào khách sạn thì phát hiện có những nữ sinh ban sáng vẫn còn đứng đấy , ta có phần hơi chột dạ liền vội vã mà đưa hắn vào thật nhanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: