Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Khỏi phải nói ta đã vất vả bao nhiêu mới đưa được hắn ta vào phòng, ta ném hắn không thương tiếc lên giường

- Đồ idol heo nhà anh, nặng muốn chết- ta nắn bóp vai mình, cũng toan rời đi nhưng hắn lại bắt lấy tay ta

- Sao ?

- Tôi muốn bao dưỡng cậu- Ta cũng hơi ngạc nhiên, hắn là idol lại bao dưỡng một MB như ta lại nói hắn cũng thẳng thắn phết đấy nhỉ. Ta cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều , đây là công việc của ta mà với lại hắn lại đẹp trai như vậy thứ lỗi ta không thể từ chối cái đẹp. Thế nhưng khi ta quay lại nhìn hắn với ánh mắt ưng thuận thì sự thật quá phũ phàng với ta, hắn cư nhiên lại lăn ra ngủ như vậy, ta thấy có chút gì đó xấu hổ liền vội vã rời khỏi khách sạn của hắn

.

.

.

Ta hiện giờ đã về tới quán bar, không khí trong quán đã có phần lắng xuống, cũng phải thôi đã 23h rồi, ta lại tới chiếc ghế yêu thích của mình ,ta lại muốn uống rượu nhưng quanh quẩn cũng chẳng thấy ai để sai bảo ta thở dài chắc lại đi khách hết rồi thôi thì ta phải tự thân mình thôi... ta cũng chẳng ngờ lúc ta vừa đứng dậy khỏi ghế chân ta lại không đủ sức để mà đứng vững nữa, ta đã thấy Chung Nhân và Khánh Tú hai người họ đang quấn quýt lấy nhau tại góc của quầy bar, ta có thấy ánh mắt ham muốn của Chung Nhân nhìn Khánh Tú, ta có thấy y nắm tay kéo Khánh Tú về phòng y, đúng vậy chính là phòng y, căn phòng ta chưa bao giờ cùng y ân ái... chưa bao giờ...... Ta cứ đứng như trời trồng đến khi quán không còn một ai, ta lững thững đi tới quầy bar, tự lấy cho mình chai wisky, bỗng nhiên ta lại muốn làm việc mà Chung Nhân vẫn hay làm thế là ta tiến tới khu Bartender, cầm lấy một viên đá to mà khắc.... Dù không đẹp nhưng tác phẩm của ta vẫn không tồi tí nào ta cũng có năng khiếu đó chứ ta lại nghĩ hay là làm thêm vài năm nữa kiếm chút tiền mà mở một quán pub nhỉ? Không hiểu sao hôm nay rượu lại đắng đến lạ kì nhỉ, thật khó uống... thoáng thấy quán yên tĩnh ta lại bật bài hát của Phác Xán Liệt lên nghe, cũng không biết ta nghe bao nhiêu lần rồi mà lại tự nhẩm theo lời bài hát

" Em xem tình yêu của tôi như món đồ chơi. em vứt bỏ khi món đồ chơi trở nên cũ kĩ....... Tôi nhận ra em chưa bao giờ yêu tôi"

- Mẹ kiếp, tên này ăn gì mà viết lời hợp tâm trạng thế nhỉ

Ta lại uống thêm ngụm rượu, ta cảm nhận được vị mằn mặn, không phải chứ ta đã khóc rồi sao, không phải 6 năm rồi ta không biết khóc là gì sao? Chết tiệt tất cả là lời bài hát của hắn khiến ta như vậy, ta phải tìm hắn tính sổ. Nói là làm ta liền đón taxi tới khách sạn của hắn

Ta đập cửa phòng hắn đến mỏi tay vẫn không thấy ai mở cửa , ta bực bội mà chửi tục một tiếng cũng may đây là tầng vip hệ thống cách âm cực tốt nếu không ta đã bị tống ra ngoài đường rồi, ta đã gần như mất hết kiên nhẫn dự định dùng chân phá cửa , thế đấy cứ như trong phim khi ta vừa đạp vào cánh cửa thì hắn lại mở cửa làm ta bổ nhào vào người hắn, ờ thì cũng giống trong phim lắm, ta ngượng a....

- Cậu tính làm loạn à? Tôi báo cảnh sát đó

- Ai bảo tôi gõ cửa nãy giờ anh không mở cửa

- Ai lại nghĩ là cậu, đã nửa đêm rồi còn gõ cửa tôi cứ nghĩ tên biến thái nào

- Cái gì?- Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn lại dám nghĩ ta là tên biến thái sao..

- Trừng cái gì mà trừng.... Cậu đến đây có việc gì không?

Ta như chợt nhớ tới lý do vì sao ta đến đây, chẳng lẽ lại nói với hắn vì lời bài hát ngươi viết khiến ta khóc nên ta muốn hỏi tội ngươi sao, ta hắn giọng chỉ vào góc phòng nơi gần cửa sổ

- Cho tôi mượn nó đêm nay nhé?

Hắn không nói gì chỉ khó hiểu gật đầu với ta

- Anh có phiền nếu tôi bật nhạc của anh không à và ......

- Hm?

- Cho tôi vay một chai wisky- Ta hơi ngại mà đề nghị dù gì ta vẫn còn tí tự trọng chứ nhỉ hay là không có ta nhớ đã vứt bỏ nó cách đây 6 năm rồi mà. Hắn đi tới tủ lạnh đưa cho ta một chai wisky, ta đón lấy cảm ơn hắn rồi tới góc phòng , hắn thấy ta muốn bật nhạc liền đưa cho ta cặp loa, ta nhất thời lại cảm động vì hành động nhỏ nhặt ấy, âm nhạc vang lên ta để cằm mình gác lên đầu gối mà nhâm nhi rượu, ta biết hắn đang nằm dài trên giường mà quan sát ta bất quá ta cũng chẳng quan tâm như được lập trình sẵn đến đoạn điệp khúc là ta lại khó chịu trong lòng, ta nhớ lại ánh mắt Chung Nhân trao cho Khánh Tú, ánh mắt y nhu tình... thật sự nhu tình... thế nào mà khóe mắt ta lại cay cay, nước mắt ta lại rơi nữa rồi, ta cảm nhận được có người ôm lấy ta từ phía sau thật ấm áp, không ai khác chính là hắn- Phác Xán Liệt, hắn vòng tay qua vai ta kéo đầu ta dựa vào vai hắn, ta không tự chủ được mà khóc òa lên giống như ta được quay về khoảng thời gian hạnh phúc có cha có mẹ..... một đỗi sau ta cũng nín khóc, hắn mới lên tiếng

- Tôi không phải là người kín miệng nhưng lại là người biết lắng nghe đấy!

Ta ngẩn mặt lên nhìn hắn, phải mất 30 giây sau ta mới tiêu hóa được những gì hắn nói, không phải đây là câu nói của ta sao?

-Anh đã xin bản quyền chưa đấy?

Hắn ta cười, nụ cười thật sảng khoái để lộ cả hàm răng trắng tinh không hiểu sao ta lại thích thú với nụ cười ấy

- Có thể nào cho tôi mượn bờ vai một tí nữa được không?

Hắn không nói lại kéo đầu ta dựa lên vai hắn, ta trầm ngâm một hồi cũng quyết định kể cho hắn nghe.... không hiểu ta lảm nhảm bao lâu rồi lại ngủ quên mất, khi thức dậy ta đã thấy mình nằm trên giường rồi, quần áo mình vẫn còn nghiêm chỉnh lẽ nào hắn không làm gì ta sao?

- Cậu tỉnh rồi à? Lại đây ăn sáng đi

- Đợi tí tôi vệ sinh ca nhân

Khi ta quay lại thì thấy hắn đang nghiên cứu gì đó trên bàn ăn, ôi mẹ ơi trên bàn có tới mười bát cháo

- Anh ăn hết nhiêu đây sao?

- Cậu có bị dị ứng gì không?

Thật là liên quan, ta lắc đầu

- Thế giữa gà, bào ngư, hải sản, bò, heo.... cậu thích thứ nào

Ta như đứng hình này là hắn không biết ta thích ăn gì nên mới gọi hết phải không? Ta chỉ vào bát cháo gà

- Haiz! bao nhiêu loại cậu không chọn lại nhằm vào thứ tôi thích mà chọn?

Ta thấy hắn nhăn nhó mà bật cười

- Thế thì tôi và anh ăn chung- Nói rồi ta kéo ghế ngồi xuống, Ta và hắn cùng ăn một bát cháo nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Nhưng nhìn những bát cháo còn lại ta thấy tiếc rẻ làm sao

- Sao anh không hỏi tôi trước rồi hãy gọi thức ăn, nhìn xem lại hoang phí như vậy

- Tôi thấy cậu còn ngủ sợ làm phiền cậu thôi

- Anh đâu cần phải tốt với tôi như vậy

- Tôi đã nói là bao dưỡng cậu thì phải tốt với cậu chứ

- A... anh còn nhớ à tôi cứ nghĩ anh say rượu nên quên mất rồi

- Tôi có trí nhớ cực tốt

Ta và hắn ăn xong cũng là một lúc sau, thấy hắn đang thu dọn hành lý ta tò mò

- Anh chuẩn bị đi đâu vậy?

- Về nhà chứ làm gì? Tôi đã xong việc ở đây rồi

- À...

- À cái gì lại đây phụ tôi dọn đồ xong rồi tới chỗ cậu thu dọn hành lí về lại Bắc Kinh ngày mai tôi còn có việc

Ta cũng giúp hắn thu dọn lòng có chút lo sợ, lo sợ ta quay lại quán sẽ lại thấy Chung Nhân, ta hoang mang cực độ........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: