Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Mở một trang sách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 18 tháng 4, gió thổi mạnh, mây đen mịt mù che kín cả thành phố.

Thành phố tôi đang sống không lớn cũng không nhỏ, chỉ thuộc mức trung bình nên không có những tòa nhà lớn. Khắp khu tôi sống chỉ có những căn hộ hai tầng cũ kĩ, giống như phố cổ vậy. Thật lãng mạng phải không? Như mọi ngày tôi dậy thật sớm, hoàn thành hồ sơ xin việc trên máy tính, gửi đến vài tòa soạn thiếu nhân lực. Chuyên ngành tôi vừa tốt nghiệp là báo chí. Tôi nhớ lại những năm tháng cấp ba mờ nhạt, tìm kiếm trong ký ức một lý do mà tôi muốn theo học cái ngành này. Hình như ... là tiện tay điền vào tờ giấy nguyện vọng thì phải. Hờ.. hờ, thật hài hước! Lúc nộp hồ sơ, hàng nguyện vọng thi vẫn còn trống, mắt đảo qua một quyển sách mà thầy giáo dặn chúng tôi xem kĩ. Lật trang đầu tiên ra, ngành Y dược. Mơ mộng! Không có khả năng. Lật sang trang thứ hai, Kinh tế. Ha! Một người chẳng hứng thú về kinh doanh như tôi mà chọn ngành này không phải là nhảy vào hố lửa sao? Lật thêm vài trang nữa, tôi cũng chẳng có hứng thú gì hơn.. Bật điện thoại lên, dòng thông báo đầu tiên là tin tức: Khởi động mùa thi đại học năm XX. Tôi nghĩ rằng ông trời đã sắp xếp cho mình một công việc. Điền vào tờ đăng kí, tôi như trút hết bao nhiêu gánh nặng. Nhưng chẳng biết được, lựa chọn ngày hôm đấy lại ảnh hưởng đến tôi ngày nay như thế nào. Gửi xong hồ sơ xin việc, tôi chuẩn bị quần áo để đi ra ngoài. Như hôm trước, hôm nay tôi cũng mua một đóa hoa. Lần trước là cúc trắng, lần này tôi muốn đổi sang một loài hoa khác. Cửa tiệm hoa sặc sỡ với vô số màu sắc: màu đỏ của hoa hồng, màu trắng của hoa cúc, màu tím của hoa diên vĩ,.... Tôi phân vân.. đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng trước quyết định rắc rối như vậy. Trời hôm nay không được đẹp lắm, có lẽ lại sắp mưa ? 

"Cậu chưa chọn được hoa à? Tôi thấy cậu đứng đây cũng đã lâu rồi." Một người phụ nữ trung niên từ phía trong tiệm hoa đi ra rồi hỏi tôi với giọng gằn gọc.

"Gì vậy, chắc do hôm nay thời tiết xấu nên bà ta không bán được" tôi thầm nghĩ. "À, không ạ, cháu chọn được rồi. Gói cho cháu mấy bông hoa hướng dương trước cửa" tôi trả lời bà ấy rồi lấy ví trong cặp ra.

"100.000 đồng" Nói rồi bà ta đưa bó hướng dương cho tôi

Tôi đưa tiền rồi đi khỏi tiệm. Trong lòng vẫn bực bội vì thái độ của bà ta. Mưa bắt đầu rơi nhẹ, tôi nhanh chân chạy lên xe buýt. Xe buýt khá vắng vì hôm nay thời tiết hơi xấu và cũng chẳng ai ra ngoài vào giờ này. Tôi chọn một vị trí thích hợp rồi ngồi trên đó ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì xe buýt đã chạy hơi xa so với dự tính của tôi. Tôi chạy bộ đến bệnh viện, quần áo cũng ướt sũng hết cả.

"Anh hả? Phải anh không?" Từ phía sau một giọng nói trong trẻo cất lên. Tôi quay đầu lại ngạc nhiên.

"Đúng là anh rồi, hì hì, anh giữ lời hứa tốt lắm!" Lam Vân tươi cười nói

"Chào em, hôm nay em khỏe chứ?" Tôi bắt chuyện bằng một câu hỏi sáo rỗng. Nghĩ lại thì thấy chẳng giống tôi chút nào cả. 

"Vâng, em khỏe. Anh thì sao?" Cô bé đáp lời.

Chúng tôi im lặng một chút bởi vì chẳng ai biết nên nói gì cả. Tôi cũng lúng túng hẳn, không giống với ngày thường. Chợt nhớ đến bó hướng dương mới mua từ cửa hàng. Tôi nói

"Tặng em này" Tay tôi run run đưa hoa đến tay em.

"Cảm mơn ạ, em thích hoa này lắm" cô bé vui vẻ đáp lời. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi như thể bớt căng thẳng một chút.

"À, quần áo anh ướt hết rồi, đừng đứng đây nữa, cảm lạnh mất."

Em kéo tay tôi lên phòng bệnh. Lúc này áo tôi cũng khô bớt, tôi cởi áo khoác ra. Em chỉnh máy sưởi nhiệt độ cao hơn và pha cho tôi một ly trà nóng. Tôi quan sát phòng bệnh của em, chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Điều khiến tôi chú ý là lọ hoa cúc trắng tôi đã tặng em  mấy hôm trước. Nó đã khô héo mất rồi.

"Ừm, hoa anh tặng hôm bữa héo mất rồi, nhưng không sao, em có ép khô ở trong sổ tay í. Nhưng mà hoa hướng dương hôm nay to quá, em không biết ép khô sao luôn í"

Tôi bật cười, bật cười vì sự ngây thơ của em

"Không sao, em cứ trưng đi, anh sẽ chụp một bức hình để em cất trong sổ"

"Thật ạ, cảm mơn anh nha"

Nói rồi cô bé lấy một cái lọ rất đẹp, cắm hoa mà tôi mua vào đó. Tôi lấy máy ảnh từ trong túi sách, chụp một bức hình em và hoa.

"Đẹp lắm, mai anh sẽ rửa rồi mang đến cho... Em, có thể chụp với anh một tấm được chứ?"

"Vâng ạ"

Tôi vội chạy đến bên em, máy ảnh đang đếm ngược. Tách! Tôi đến nhìn vào máy ảnh, rất đẹp. Tôi nhất định sẽ rửa cho mình một tấm.

"À, anh đói chưa? Bệnh viện sắp đưa cơm trưa cho em, để em gọi một phần cho anh"

"Thôi không cần đâu, anh ăn trước khi đi rồi"

"Mà.. anh tên gì ạ? hình như em không biết tên anh"

Đây là lần đầu một người con gái hỏi tên tôi, tôi lúng túng không biết nói gì.

"Anh ... tên anh là Tuấn Hải, có ý nghĩa là biển cả ..."

Nắng chiếu dịu dàng qua cửa sổ, gió thổi nhẹ, trong đôi mắt của cô bé phản chiếu hình bóng tôi, đôi môi mỉm cười để lộ ra má lúm đồng tiền thật xinh xắn. Nhớ lại về buổi sáng, lúc tâm trạng tôi tối tăm như thế, mà bây giờ nó đã được sưởi ấm nhờ ánh mắt của cô bé này. Thật ngớ ngẩn nhưng cũng thật vui, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy kì lạ như vậy. Hôm nay có quá nhiều cái gọi là lần đầu tiên. Từ khi gặp cô bé này, cuộc đời tôi đã bước sang trang mới, mở ra một quyển sách gọi là cuộc đời mới của tôi.

Về tới nhà, tôi suy nghĩ về giấc mơ thuở bé của mình. Mở Laptop ra, tôi đăng ký vào một lớp nghệ thuật. Tôi sẽ xây dựng lại giấc mơ trở thành họa sĩ của mình. Không thể sống cuộc đời vô bổ như trước đây tôi đã từng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top