Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kingdom come | hyunsung

Đó là người con trai Jisung nhìn thấy trong giấc mộng ngắn ngủi đêm qua.

Cậu trai với mái tóc sẫm màu ánh lên những sợi nắng óng ả như vàng ròng xõa xuống ngang vai, sườn mặt nghiêng nghiêng khi tỏ khi mờ trong cái sắc nắng chiều hoàng hôn ở bờ biển quen thuộc. Chân cậu dúi vào lớp cát mỏng ẩm ướt có màu đen như trứng cá muối đặc trưng của mảnh đất khắc nghiệt này, vách đá bazan dốc cheo leo ở sát cạnh bên. Jisung đi vòng quanh, máy ảnh vẫn đeo trên cổ. Người con trai cười tươi để lộ ra mắt cười hình vầng trăng khuyết dịu dàng. Jisung không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả sự an tĩnh đến lặng im không chút sức sống nào ấy. Như thể chỉ cần một cái chạm tay thôi cậu ấy sẽ ngay lập tức biến đi mất vậy.

Bờ biển Vik phương Bắc Iceland sắp vào đông, nhưng nước vẫn còn ấm. Từng kẽ ngón chân của Jisung được lớp cát đen thi nhau xô tới rồi luồn qua, ngưa ngứa.

Jisung không thể cưỡng lại nổi sức hút của vùng biển đẹp đẽ một cách kỳ quặc này, mặc dù đã rong ruổi rất nhiều phương trời khác nhau, mà chính cậu cũng không thể giải thích rõ lí do.

Có lẽ người kia cũng thế chăng. Cậu ấy cũng chẳng trông có vẻ gì là người vùng này. Jisung ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười như phản chiếu lại ánh tà dương của cậu ấy, bất giác giơ máy ảnh lên chụp lại.

Cậu chụp cho tớ vài tấm ở đây được không?, cậu trai trỏ vào dọc đường bờ biển khúc khuỷu gồ ghề, Được thôi, Jisung nói. Cậu không cảm thấy mình có lí lẽ gì hợp lý để từ chối, khi mà quanh đây chỉ trừ rải rác vài nhà dân ven biển ra không còn thấy ai khác ngoài bọn họ lang thang cạnh mép nước. Nhất là khi trời đã ngả chiều rồi. Có một luật bất thành văn mà người dân vẫn luôn thủ thỉ với nhau, đó là không ra khỏi nhà khi chiều xuống và đêm về, vì nghe nói bãi biển này đã bị nguyền rủa bởi người con đã khuất của một gia đình dân chài sống gần khu vực bờ biển. Mà lần đầu khi được nghe về cái giai thoại chẳng biết thực hư thế nào đó, Jisung đã cười xòa gạt đi. Cậu đã cắm rễ ở nơi này quá lâu, đến nỗi mỗi lần Jisung đánh con xe Nhật bãi cà tàng đi một mạch từ thành phố tới, hầu như người bản địa sẽ ngay lập tức nhận ra dòng chữ "Make America Great Again" sơn ở đuôi xe mà Jisung thậm chí còn lười sơn lại- để phủ đi vết tích còn vương của người chủ cũ. Jisung luôn luôn có chỗ ở đây. Đối với cái thân nay đây mai đó không chịu ngồi yên của cậu thì nơi này cũng như thể ngôi nhà thứ hai vậy.

Vỏ sò vương vãi trên bãi khi nước triều dần dần rút xuống, Jisung ngồi xuống cạnh cậu bạn mới quen kỳ lạ, chìa ra cho cậu ấy một bình hồng trà ấm, nhiệt độ chen chúc ôm lấy từng đầu ngón tay, râm ran.

Tớ là Hyunjin, cậu bạn nói bằng giọng rất nhẹ như tiếng thì thầm của gió biển vậy. Jisung lại theo thói quen di di chân lấp vào cát ẩm, trải áo khoác xuống để ngồi lên, rồi khẽ nhét lại máy ảnh cẩn thận vào túi zip đựng đa năng to oành đeo một bên vai suốt cả ngày lang thang quốc bộ, cố bắt lấy từng khoảnh khắc rất nhỏ vụt qua của con người và thời gian. Jisung cười lại với cậu ấy, chủ động vươn tay đan vào bàn tay trông có vẻ lúc nào cũng đơn độc của Hyunjin. Đừng khách sáo mà. Cậu cười đẹp lắm. Cậu cũng thế. Hơi ấm chờn vờn ở bàn tay đang được nắm lấy của Jisung giờ đây có khi còn có thể đánh bại được ly trà nóng vừa rồi cậu dúi vào tay cậu bạn mới quen.

Đêm thứ nhất, Hyunjin nói về những bức tranh. Cách mà những đầu cọ sáng bừng lên dưới ngón tay điêu luyện của cậu, họa lên bờ biển và tất cả những vẻ đẹp trường tồn của nó. Con người luôn luôn chứng kiến những sự thay đổi, nhưng biển thì không. Và biển cũng không bao giờ nói dối.

Jisung yên lặng ngắm nhìn từng đường nét như điêu khắc trên gương mặt Hyunjin. Đôi mắt sáng và hàng lông mày sắc sảo. Sống mũi thẳng và bờ môi đầy đặn- trông cũng mềm mại như dáng vẻ của cậu ấy nữa, giống như thể một kiệt tác của Chúa vậy.

Hoàng hôn đẹp thật nhỉ? Ừ, nhưng cậu còn đẹp hơn.

Mỗi giấc mộng đều là một hành vi tái hiện lại của não bộ về những gương mặt mà chủ thể của nó đã từng lướt qua trong đời, những khung cảnh và hành động lặp lại, deja vu và jamais vu chẳng hạn. Mà Jisung nghĩ, cậu đã từng gặp cả hai trường hợp đó rồi. Nhất là kể từ khi trông thấy Hyunjin đứng yên lặng, sườn mặt nghiêng tinh tế mỉm cười về phía bờ biển và những con sóng cứ thế xô đẩy lên bàn chân không một vết chai của cậu ấy. Tiếng biển dội vào hốc tai, ký ức xao động trong não bộ Jisung như thể đang áp tai vào một vỏ sò.

Họ cứ thế đều đặn gặp nhau ở bờ biển mỗi khi ráng chiều bắt đầu buông xuống như một thói quen. Mặc dù Jisung cũng chẳng cần hỏi bao giờ cả, Hyunjin sẽ luôn xuất hiện đúng lúc và luồn những ngón tay thon dài lồng khít vào tay cậu, rồi nở nụ cười mỉm lấp lánh như vầng trăng khuyết. Đêm thứ hai, lần đầu tiên Hyunjin níu giữ Jisung lại thêm vài phút ngắn ngủi trước khi ánh chiều tàn, dựa đầu mình vào vai Jisung và cậu tham lam ghi nhớ làn tóc nâu mềm có mùi hương như từng sợi nắng đan lại mà thành của cậu ấy. Có khi nào Hyunjin là đứa con đánh rơi của Thần Mặt Trời không?

Những giấc mơ của Jisung từ trước khi quay trở lại Vik càng lúc càng rõ nét hơn.

Cậu nghĩ mình đã phải lòng người con trai ấy mà bản thân cũng chẳng hề phát giác được.

Thời gian lưu lại Vik thì mỗi ngày lại bị rút ngắn dần, Jisung bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình bị đè nén chặt bởi một cái gì khó đặt tên, mà mỗi khi nghĩ đến sẽ đột nhiên muốn rơi nước mắt.

Số film mà Jisung mang theo để tra vào máy ảnh mỗi khi chụp hết một cuộn cũng chỉ còn lại vỏn vẹn ít ỏi là con số ba.

Hyunjin vẫn luôn chờ cậu ở bờ biển. Vạt áo sơ mi trắng của cậu ấy bay bay trong gió. Hyunjin luôn khoác lên mình những bộ trang phục trắng muốt như thế, khiến cậu ấy trông như thể một thiên thần giáng thế bị trục xuất khỏi Vườn Địa Đàng vậy. Thiên thần nào lại chịu sự trừng phạt mà hạ phàm xuống đây, vào thời khắc này, để xuất hiện trước mắt Jisung và muốn được sống trong những thước film của cậu chứ?

Jisung đã chờ đợi một cái siết tay ấm nồng như thường ngày. Nhưng có vẻ như Hyunjin không có dự định làm thế. Thay vào đó, cậu ấy chậm rãi bước tới gần, một tay nắm lấy khuỷu tay Jisung, một tay bám nhẹ vào bả vai cậu, cúi người xuống.

Từng lọn hoàng hôn rực rỡ ánh lên sắc hồng cam xen tới ôm choàng lấy thân ảnh cả hai người bên bờ biển, Jisung cảm thấy cổ tay mình đột nhiên đau nhức. Cậu vòng tay ôm vòng lấy thắt lưng của Hyunjin, cảm nhận nụ hôn của cậu ấy nhấn sâu thêm một chút nữa. Không có pháo hoa hay bất kỳ cảm xúc nào diễm tình thái quá như trên phim ảnh hay cường điệu lên. Chỉ có Hyunjin mà thôi. Hyunjin cùng với những trò đùa nhạt nhẽo, những câu chuyện không đầu không đuôi và bàn tay và bờ vai săn chắc trái ngược với khí chất có vẻ mềm mại ban đầu như Jisung từng mường tượng. Nhiệt độ chen chúc ôm lấy từng đầu ngón tay Jisung nghe râm ran như kiến bò qua.

Tại sao những cuộc tình tìm đến với cậu đều chẳng bao giờ có được một kết cục có hậu. Jisung bần thần đếm từng ngày từng khắc từng giây một. Cậu bồi hồi đến mức không dám thở mạnh. Vòng ôm của Hyunjin lỏng ra một khoảng để trán hai người chạm vào nhau, đôi mắt như hai viên ngọc trai đen láy mơ màng soi mình vào đôi đồng tử màu hạt dẻ của Jisung. Jisung phát hiện ra bản thân rất thích ngắm nốt ruồi lệ nằm ngoan ngoãn dưới mắt trái của Hyunjin. Cậu nhướn người lên, đặt môi mình lên vị trí của chiếc nốt ruồi.

Một giọt nước mằn mặn chảy xuống thấm vào kẽ môi Jisung. Cậu giật mình rời ra, kịp trông thấy Hyunjin đang lặng lẽ khóc.

Cảm tưởng nước mắt của cậu ấy cũng có thể hóa thành hoa trên cát vậy. Jisung ngây ngốc dùng cổ tay áo lau đi từng giọt một, hôn lên từng giọt một.

Hyunjin à, tớ dùng hết film mất rồi, làm sao để tiếp tục đem cậu về giấu đi đây?

Chẳng phải cậu vẫn luôn làm thế rồi sao? Bằng đôi mắt này, bằng bàn tay này, bằng đôi môi này và bằng cả cơ thể này.

Jisung, tớ yêu cậu. Bất kể là cậu của thời điểm nào. Hoàng hôn hay bình minh. Như cát và biển. Chỉ cần cậu dụi bàn chân mình xuống cát, là có thể về nhà rồi.

"Hãy về với thành phố, rửa mười bốn cuộn phim. Chỉ cần cậu chịu đi tìm, lúc nào tớ cũng có thể xuất hiện trước mặt cậu, như ngày đầu tiên cậu tìm thấy tớ ở vách đá đó vậy."

Trong đầu Jisung chạy vụt qua khung cảnh ngồi lê đôi mách với đám dân địa phương và say sưa nghe họ kể về những giai thoại. Về người con trai đã mất của gia đình dân chài. Về bi kịch của người cha đắm tàu, toán cướp chiếm đoạt của cải, đoạt mạng nhiều phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Người con trai mười chín tuổi với mái tóc nâu sáng như màu hoàng hôn biển Vik, gieo mình xuống từ vách đá, không tìm thấy tung tích. Một nỗi đau day dứt nhiều năm ròng đối với cư dân vùng này, để rồi họ truyền miệng những câu chuyện cổ quái để bảo vệ sự yên tĩnh và trong sạch của bờ biển, như thân xác và linh hồn trẻ dại của người con trai đã mãi mãi trầm mình trong làn nước xanh.

Không biết từ lúc nào, tầm mắt Jisung đã nhòe đi, cậu ôm chặt lấy Hyunjin, cố gắng lưu lại trong nhận thức mình lớp vải áo sơ mi mềm mại, hương nắng dịu nhẹ trên tóc và da cậu ấy, khi bàng hoàng nhận ra trong vòng tay mình chỉ còn lại hư không- cùng với một vỏ sò trắng muốt nằm yên lặng trên lòng bàn tay phải, bên trong nở rộ một đóa tuyết liên nho nhỏ xinh đẹp.

Tiếng hải âu vồn vã từ ngoài khơi xa vọng lại, tưởng như có thể nhìn thấy nóc con tàu không bao giờ đắm của người cha giương khúc ca khải hoàn quay trở về đoàn tụ với vợ con. Sẽ chẳng có toán súng phản động nào kéo đến và chẳng một người phụ nữ vô tội nào phải chết khi đang bảo vệ đứa con trai đã vĩnh viễn mất đi thị giác từ ngày cất tiếng khóc chào đời của mình.

Hyunjin đã luôn muốn nhìn thấy hoàng hôn trải dài trên vịnh và họa lên những bức tranh đẹp nhất. Ít nhất cậu ấy đã có thể làm được rồi, dù chỉ là vỏn vẹn mười bốn ngày ngắn ngủi. Khi Jisung xuất hiện, với bàn chân trần và chiếc máy ảnh. Với nụ cười thuần khiết nhất treo trên khóe môi.

Người ấy, cứ thế làm một sự tồn tại an tĩnh lặng im nhưng sức sống còn mãnh liệt hơn bất kỳ một sinh linh nào trên cõi đời trần thế này. Mặc dù như thể chỉ cần một cái chạm tay thôi, là cậu ấy sẽ ngay lập tức tan biến đi mất.

Cậu áp vỏ sò trắng tinh xảo lên tai trái.

"...Chỉ cần cậu dụi bàn chân mình xuống cát, là có thể về nhà rồi."

***

"Đó là ngày tôi chợt để người lọt vào tầm mắt mình và ấy cũng là khoảnh khắc người nở nụ cười thật xinh đẹp, đột ngột tiến vào đời tôi. Tôi nghe tiếng nhạc từ những tràng cười của người– tôi đọc ý thơ từ những câu từ người thốt lên. Người hỏi tôi tại sao tôi lại chăm chú hướng về người như thể có bóng đêm nào vụt rơi ngang qua một vùng trời ngập nắng, nặng trĩu như một niềm linh cảm, tăm tối như một khúc khải huyền. Cái giây phút mà tôi cố gắng thầm nhủ rằng nào có thể, lại kết thúc bằng phân cảnh tôi nhận ra mình đã rơi vào lưới tình với người." (*)

end.

(*) thơ Lang Leav.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top