Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Chương 1


04:37 PM.


Ngôn Vy rời khỏi trường bắn, nắng vàng lác đác dịu dàng.


Cô trở lại phòng thu thập một ít đồ đạc cần thiết. Ngày mai là thứ bảy, Ngôn Kỷ Xuyên đã giao kèo từ trước, Ngôn Vy phải về nhà mỗi cuối tuần.


Nói 'giao kèo' đã là nói giảm nói tránh.


Ngôn Kỷ Xuyên không có khái niệm trưng cầu ý kiến. Anh chỉ đơn giản thông báo cho cô quyết định của anh.


Chẳng qua Ngôn Vy cảm thấy yêu cầu này không quá đáng nên vui vẻ tuân thủ.


Khoác ba lô lên vai, điện thoại nhắc nhở tin nhắn mới. Ngôn Kỷ Xuyên tiếc chữ như vàng: Cổng sau.


Xuyên qua hành lang dài, bước chân Ngôn Vy nhanh hơn thường ngày. Ngôn Kỷ Xuyên ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn cả tuần nay, mỗi lần điện thoại chẳng nói được mấy câu, bận rộn vô cùng.


Ngôn Vy rất nhớ anh.


"Ông ấy dám mắng em? Không bị em độc chết là cảm tạ trời đất rồi."


Tiếng người thấp thoáng trong căn phòng mở rộng cửa phía trước.


"Nếu ông ấy phải đánh chết một người, ông ấy khẳng định chọn anh." Một giọng nam hài hước nói.


Một giọng nam khác phảng phất ý cười như có như không.


"Coi bộ rất thảm."


Ngôn Vy tận lực nhấc chân nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.


Cô hoàn toàn không muốn tọc mạch vào câu chuyện rõ ràng không liên quan tới mình. Ngặt nỗi đây là con đường duy nhất dẫn ra cổng sau.


Trong đầu định trổ tài sét đánh không kịp bưng tai bay vút qua.


Ông bà xưa dạy một câu đúng vô cùng.


Người tính không bằng trời tính.


Ma xui quỷ khiến làm sao, hoặc có lẽ 'tâm linh tương thông' trong truyền thuyết bỗng nhiên ứng nghiệm. Khoảnh khắc Ngôn Vy tới trước cửa, thiếu niên trong phòng chuẩn xác ngẩng đầu, một lực hút vô hình kéo chậm bước chân cô, ánh mắt đôi bên va chạm giữa không trung.


Sự cố ấy vội vã kết thúc như cách nó đột ngột bắt đầu, tựa nét mực nghiêng trên trang giấy trắng tinh, dấu vết vẫn còn, nhưng không bao giờ lặp lại lần thứ hai.


Ngôn Vy xốc ba lô, thẳng tiến đích đến.


Cô biết ngay đó không phải câu chuyện cô nên quan tâm.


Ngôn Vy từng nhìn thấy hai người thiếu niên kia, rất nhiều lần. Đặc biệt là người trẻ tuổi hơn. Chính những từ ngữ cô vô tình nghe thấy đã chứng minh thân phận cậu ta.


Nhị thiếu gia nhà họ Trầm.


Con bé ban nãy trông quen lắm.


"Anh biết nó không?" Trầm Giai Thụy nghiêng đầu né tránh cái hôn của anh họ.


Diêu Kỳ nghi ngờ, "Anh tưởng em chỉ thích nam?"


Trầm Giai Thụy không đếm xỉa anh ta. Trong đầu cậu lung tung nhớ xem con bé mới đi ngang qua cửa phòng đã từng xuất hiện ở đâu.


Gương mặt non nớt tỏ vẻ nghiêm túc không phù hợp với độ tuổi trông đáng yêu dữ dội. Diêu Kỳ kìm lòng không đậu, ấn lên má cậu một nụ hôn cưng chiều.


"Gợi ý cho em ba từ nhé." 


Diêu Kỳ giơ ba ngón tay, cứ mỗi từ hạ xuống một ngón.


"Ngôn, Kỷ, Xuyên."



Tiếng chuông réo rắt liên hồi khiến giấc mơ xưa cũ vụt tắt.


Trầm Giai Thụy chậm chạp ngồi dậy. Chuông điện thoại đã ngừng, màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ.


Ngôn Vy.


Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, nắng ban mai vỡ tràn qua ô cửa sổ.


Hai cánh tay trắng nõn như rắn không xương quấn quanh cổ anh, cậu trai trẻ mơ màng, giọng nũng nịu.


"Nhị thiếu gia, anh dậy sớm quá."


"Gặp Khải Bân lấy chi phiếu. Tự điền số." Người đàn ông rất rộng lượng.


Cậu trai trẻ chớp đôi mắt to long lanh, có chút ủy khuất chu miệng, "Người ta muốn gặp lại anh cơ."


Trầm Giai Thụy gỡ tay cậu ra, khẽ cười.


Ý cười nhợt nhạt không chạm đáy mắt.


Anh xuống giường, khoác áo tắm lên người.


Ngôn Vy nâng tay xem đồng hồ. Mười lăm phút đã trôi qua. Tới lúc đạp cửa rồi.


Cô đứng thẳng lưng, lấy đà.


Cửa phòng bật mở.


Trầm nhị thiếu gia lười biếng tựa vai vào tường, miệng lưỡi trêu ngươi, "Thiếu kiên nhẫn quá."


Khoảng trống giữa anh và cánh cửa phô bày trọn vẹn cơ thể trần truồng mềm dẻo của cậu con trai đang ngái ngủ cúi người nhặt từng món đồ, quả nhiên là phong cảnh hữu tình, mỹ vị nhân gian. Khi cậu ta tiến lại gần đặt cái hôn ngọt ngào lên môi Trầm Giai Thụy, Ngôn Vy thừa nhận, người này sở hữu một đôi mắt đặc biệt câu hồn.


Chẳng trách đến giờ Trầm Giai Thụy chưa chịu rời giường.


Chẳng trách Hà Khải Bân kiên trì gọi điện khủng bố cô từ sáng sớm.


Cuộc họp hội đồng diễn ra trong vòng một tiếng nữa. Nếu nhị thiếu gia đến muộn, đại thiếu gia sẽ nghiền bọn họ thành bã!


"Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cô, tôi quỳ xuống van xin cô, cô rủ lòng thương xót lần này, nhà tôi trên còn mẹ già dưới còn vợ trẻ con thơ..."


Trợ lý Hà lặp đi lặp lại điệp khúc cũ rích từ ngày này sang tháng khác, diễn trăm lần y một, Ngôn Vy nghe mười mấy năm trời nghe tới đau màng nhĩ. Vậy mà lần nào cũng bị thuyết phục.


Phi thường không có tiền đồ.


Trong lúc Trầm Giai Thụy tắm, một số lạ gọi vào máy Ngôn Vy.


"Cô Ngôn Vy." Giọng bé gái mềm mềm, mang theo ấm ức không hề nhỏ, "Hôm nay cô không tới bệnh viện sao?"


Ngôn Vy bật cười.


"Hóa ra là Ái Ngân. Ái Ngân đang ở bệnh viện à? Tiếc quá, hôm nay cô bận mất rồi."


"Ái Ngân muốn gặp cô Ngôn Vy. Ái Ngân nhớ cô lắm..."


Dự họp hay không dự họp thì người gặp họa cũng không phải Trầm Giai Thụy. Nhị thiếu gia thong dong sửa soạng thay quần áo, ở dưới lầu Hà Khải Bân sốt ruột như ngồi trên chảo lửa.


Làm công cho nhị thiếu gia ngang ngược tùy hứng liếc đời bằng nửa con mắt vô cùng cực khổ. Làm công cho nhị thiếu gia ngang ngược tùy hứng liếc đời bằng nửa con mắt có một anh trai cuồng công việc đã vậy còn mắc bệnh tâm thần, nỗi đau này kêu tận trời xanh mà đâu ai chịu thấu.


Trợ lý Hà không chỉ một lần khóc thương tình cảnh éo le của chính mình.


Trông thấy hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa khách sạn, Hà Khải Bân mừng rỡ.


Ngôn Vy bàn giao thành quả, "Tôi có chút việc, không đi cùng hai người."


Không đợi Hà Khải Bân trả lời, Trầm Giai Thụy thoáng cái liền lạnh mặt, "Ai cho cậu đi."


Ngôn Vy quay đầu nhìn anh, không hề yếu thế.


Trợ lý Hà thông minh hơn người. Dùng một giây động não nắm bắt tình hình, giây tiếp theo quyết đoán lôi Ngôn Vy qua thì thầm to nhỏ.


Trầm Giai Thụy tự mở cửa ngồi vào ghế sau, trên mặt không có một tia độ ấm, người sống chớ gần.


Hiệu suất làm việc của trợ lý Hà không chê vào đâu được. Năm phút sau, Ngôn Vy mở cửa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trầm Giai Thụy. Hà Khải Bân đảm nhận vai trò tài xế, lén lút nhìn thoáng qua vị tổ tông tính nết bất hảo.


Sắc mặt đỡ khủng bố hơn nhiều rồi.


Trong lòng trợ lý Hà khổ không nói nên lời.


Hầu hạ nhị thiếu gia thực mệt con mẹ nó nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top