Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Chương 4


Bệnh viện thiết kế khuôn viên ngoài trời thoáng mát, không khí trong lành thích hợp tĩnh dưỡng hồi phục sức khỏe.


Gần chín giờ sáng, mặt trời trên cao dần nóng nảy, bác sỹ nhắc người thanh niên ngồi dưới gốc cây, "Chúng ta về phòng thôi."


Dư Duy Dương đánh dấu trang đọc dở, gập sách lại.


Ánh nắng xuyên qua kẽ lá đáp lên người cậu, đẹp đẽ như bước ra từ trong tranh.


Bác sỹ chăm sóc sức khỏe người nhà họ Dư mấy chục năm, nhìn Dư Duy Dương lớn lên từng ngày, nhạy bén nhận ra cậu chủ nhỏ trầm mặc hơn hẳn bình thường.


Tâm trạng sa sút ấy kéo dài tới khi cậu chủ nhỏ trông thấy cô gái ngồi chờ trước cửa phòng bệnh. Cả người cậu tức khắc rạng ngời sức sống, trong mắt không giấu nổi niềm hân hoan ngập tràn.


"Cô Ngôn, tinh thần cậu ấy rất yếu ớt, thường xuyên lo âu và căng thẳng, nhờ cô nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút, giúp cậu ấy thả lỏng. Quá trình trị liệu không chỉ tự mình nỗ lực mà sự động viên của người xung quanh cũng tác động không nhỏ."


Kiểm tra tình trạng của Dư Duy Dương xong, bác sỹ hiền lành dặn dò Ngôn Vy.


Dư Duy Dương nghe không sót một chữ: "..."


Nhất thiết miêu tả cậu thảm như vậy?


Thoạt nghe giống chơi ngải lắm đó!


Bác sỹ cười tủm tỉm rời khỏi phòng bệnh.


Dư Duy Dương khóc không ra nước mắt, đây không phải hại chết cậu sao.


"Chị đừng nghe ông ấy..." Dư Duy Dương nỗ lực biện hộ thay chính mình.


Ngôn Vy nhăn mày, có vẻ không hài lòng, "Cậu không phối hợp trị liệu?"


Cái nhăn mày trực tiếp dọa Dư thiếu gia quýnh quáng!


"Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ trị liệu! Thật, các cô y tá làm chứng, bác sỹ nghiêm trọng hóa vấn đề rồi." Thật sự oan hơn cả Đậu Nga mà, "Chị, chị... Chị đừng tức giận."


Cậu sợ Ngôn Vy nghĩ cậu bệnh công tử.


Ngôn Vy lớn tuổi hơn cậu, chững chạc hơn cậu, trải đời sớm hơn cậu, đánh nhau cũng giỏi hơn cậu.


So với cô, cậu chẳng khác gì búp bê sứ, vô dụng còn dễ vỡ.


Càng nghĩ càng tủi thân.


Ngôn Vy bật cười, "Tôi giỡn thôi."


Thấy đứa trẻ luống cuống đến nỗi lắp bắp không nên lời, rốt cuộc tìm về một chút lương tâm.


Dư Duy Dương thần hồn nát thần tính, lòng canh cánh ngờ vực.


Ngôn Vy cảm thán.


Nhà người ta nuôi đúng là có khác.


Đơn thuần hơn Trầm Giai Thụy một lời không hợp liền đại khai sát giới nhiều!


Cô vui vẻ xoa đầu cậu, "Nhóc con dễ lừa."


Bàn tay cô lưu lại cảm xúc ấm áp trên mái tóc đen nhánh. Dư Duy Dương trộm thích thú, lâng lâng thiếu điều bay lên. 


Nỗi hụt hẫng ngày hôm qua cô không ghé thăm, những bất an vì mong ngóng để rồi thất vọng, thấp thỏm không yên xoắn xuýt trong tim, toàn bộ tan biến không chừa một mảnh.


Bác sỹ nói, cây gậy kia đánh mạnh thêm chút nữa, khẳng định đánh ra mạng người. Cậu cảm thấy may mắn vì đã thay Ngôn Vy chắn vết thương này. Bóng dáng cậu chỉ dám lén lút theo dõi từ đằng xa, vô số lần ảo tưởng cô quay đầu nhìn cậu, bỗng một ngày biến thành sự thật.


Cậu quá thích Ngôn Vy.


Cô hơi chút chú ý cậu thôi, cậu nằm mơ đều cười tỉnh.


Giữa trưa, Trầm Giai Thụy nhắn tin cộc lốc hai từ: Xuống cổng.


Thời gian địa điểm lược bỏ hết, hiển nhiên biết cô đang ở bệnh viện.


Ngôn Vy sực nhớ, hình như sáng giờ trợ lý Hà không báo lịch. Còn tưởng vị tổ tông này ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả ngày.


Dư Duy Dương không muốn chào tạm biệt, mặt ỉu xỉu.


"Nhớ nghe lời bác sỹ, hồi phục tốt mới xuất viện được." Ngôn Vy xoa đầu một lần liền xoa lần thứ hai.


Xuất viện rồi chị đâu thăm tôi nữa. Dư Duy Dương nghĩ thầm.



Ngôn Vy chờ thang máy.


"Ái chà." Một giọng nữ kênh kiệu vang lên, "Đây không phải đứa mồ côi ăn bám nhà tôi sao?"


Cô gái trẻ dẫm giày cao gót đính đá quý rực rỡ tiến lại gần.


Chiếc đầm hàng hiệu ôm khít dáng người thon thả, tóc nâu uốn xoăn ngang lưng, trang dung tinh xảo, lời thoát ra khỏi miệng lại cực kỳ chói tai.


"Lần này định mồi chài ai? Dư thiếu gia? Quả nhiên không có cha mẹ dạy bảo, chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông."


Số lần Ngôn Vy gặp Ngôn Y Na đếm trên đầu ngón tay. Ngôn Y Na khinh thường Ngôn Vy là đứa mồ côi thấp kém, luôn tìm mọi cách hạ nhục Ngôn Vy, chẳng sợ Ngôn Vy chưa từng làm gì tổn hại cô ta.


Kỳ thực trên dưới nhà họ Ngôn, ngoại trừ Ngôn Kỷ Xuyên, Ngôn Vy chẳng bỏ ai vào mắt, bao gồm Ngôn Y Na giống như vai hề nhảy nhót tự huyễn hoặc mình thượng đẳng hơn người.


Thang máy mở cửa.


Ngôn Vy lướt qua cô ta.


Ngôn Y Na không buông tha, tức giận túm tóc cô, "Bị điếc hả!"


Trước khi cô ta đạt được mục đích, Ngôn Vy dễ dàng trở mình khống chế hai tay cô ta, ép mạnh vào tường.


Ngôn Sâm tìm Ngôn Y Na nãy giờ, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này.


Ngôn Vy thoáng dùng lực, tay phải Ngôn Y Na gãy răng rắc!


Ngôn Y Na hét toáng.


Ngôn Sâm tái mặt, "Y Na!"


Ngôn Vy buông lỏng, Ngôn Y Na đau đớn ôm cánh tay bị gãy loạng choạng lùi về sau.


Ngôn Sâm vội chắn giữa hai người, lòng đầy bất mãn em gái không có đầu óc. Một hai tìm Ngôn Vy gây chuyện, cãi không thắng, đánh không thắng, thua thiệt bao nhiêu lần vẫn không học khôn.


"Xin lỗi, em gái tôi lỗ mãng. Tôi sẽ khuyên bảo nó, mong cô bỏ qua lần này." Ngôn Sâm áy náy nhận lỗi trước.


Nhà họ Ngôn giáo dục con cháu thập phần vi diệu.


Cháu trai khiêm nhường lễ độ bao nhiêu, cháu gái ngạo mạn ngu xuẩn bấy nhiêu.


Ngôn Vy không chút cảm xúc nhìn Ngôn Y Na. Có vài kẻ không bị giáo huấn sẽ nhớ không lâu.


"Lần sau còn sủa loạn trước mặt tôi, tôi sẽ cắt lưỡi cô, tống cổ khỏi nhà họ Ngôn, bắt cô lết trên đường cái ăn mày từng đồng, trải nghiệm cảm giác không cha không mẹ là như thế nào."


Ngữ điệu Ngôn Vy bằng phẳng, lọt vào tai người nghe, không rét mà run.


Cô liếc Ngôn Sâm, "Xích kỹ em gái anh."


Ngôn Sâm đưa Ngôn Y Na đi khám, cả người tức giận không nhẹ.


"Nhà họ Ngôn có ngày tan nát vì thói ngu xuẩn của em."


Ngôn Sâm tin tưởng những lời cảnh cáo kia là thật, tin tưởng Ngôn Vy nói được làm được.


Ngôn Vy đích xác là trẻ mồ côi.


Là đứa trẻ mồ côi Ngôn Kỷ Xuyên tỉ mỉ bồi dưỡng, là đứa trẻ mồ côi nắm giữ 20% cổ phần của Ngôn thị, là đứa trẻ mồ côi có hậu trường vững chắc là nhị thiếu gia nhà họ Trầm.


Ngôn Y Na được nuôi dưỡng trong nhà kính, giống như chim hoàng yến quanh quẩn nơi lồng son, một chút sức kháng áp đều không có. Không biết lấy đâu ra can đảm, khiêu chiến đại bàng sải cánh tung hoành trời cao.


Ngôn lão gia hô phong hoán vũ trên thương trường cũng chưa đối phó nổi Ngôn Vy, Ngôn Y Na lại cứ khăng khăng lao đầu vào chỗ chết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top