Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Chương 8


Dư Duy Dương không thể thuận lợi vào nhà. Sự chú ý của Ngôn Vy bị lôi kéo bởi người đàn ông chậm rãi bước xuống chiếc xe đậu bên đường.


Toàn thân Trầm Giai Thụy toát ra áp suất thấp hơn cả khí trời khắc nghiệt đang bủa vây xung quanh, ánh mắt không tồn tại độ ấm bắn thẳng tắp về phía bọn họ.


Ngắn ngủi vài giây, phảng phất trôi qua vài thế kỷ.


"Hôm nay cậu về trước nhé. Tôi sẽ liên lạc sau." Ngôn Vy thấp giọng nói với Dư Duy Dương.


Cậu chủ nhỏ không tránh khỏi hụt hẫng, cậu không dễ dàng mới gặp được cô.


Lướt ngang qua Trầm Giai Thụy, Dư Duy Dương lễ phép mỉm cười thay lời chào.


Trầm Giai Thụy trực tiếp phớt lờ cậu.


Ngôn Vy nhìn chằm chằm Trầm Giai Thụy. Người đàn ông dẫm lên nền tuyết trắng xóa, từng bước tiến đến trước mặt cô. Gương mặt tuấn mỹ tựa tác phẩm nghệ thuật khắc bằng băng, không dư thừa một tia cảm xúc. Căn cứ sự quen thuộc tích lũy xuyên suốt mười mấy năm, Ngôn Vy nhìn ra anh đang tức giận.


Ngôn Vy nghĩ trăm lần không thông duyên cớ do đâu Trầm Giai Thụy mang nặng địch ý với Dư Duy Dương, chẳng sợ trước kia đôi bên chưa từng có xích mích. Cho dù là Dư Tiệp Hà, Trầm Giai Thụy cùng lắm không hoan nghênh thôi.


"Tôi..."


"Cậu ta không phải Ngôn Kỷ Xuyên."


Trầm Giai Thụy lạnh nhạt lên tiếng.


Ngữ điệu anh bình tĩnh không thể càng bình tĩnh, không chờ Ngôn Vy sửng sốt, lạnh căm căm nhắc nhở một sự thật tàn nhẫn, "Ngôn Kỷ Xuyên của cậu đã chết ba năm trước rồi."


Ngôn Vy cứng đờ.


Trên thực tế, không cần phu nhân Meryss cảnh báo.


Trầm Giai Thụy hiểu rõ hơn ai hết ranh giới lớn nhất cản trở anh và Ngôn Vy không phải duyên phận muộn màng, mà là cái chết đau thương của Ngôn Kỷ Xuyên.


Anh ta đã chết, trở thành cấm kỵ không thể vượt qua trong lòng Ngôn Vy.


Trầm Giai Thụy không tưởng tượng được lỡ một ngày tình yêu hèn mọn chôn giấu nhiều năm trời bị bóc trần... Mối quan hệ êm ả giữa họ chưa chắc sẽ tan vỡ, nhưng vẫn tồn tại xác suất tan vỡ.


Một ván bài không nắm chắc phần thắng, Trầm Giai Thụy không cược.


Ngôn Vy không yêu anh cũng được, nhớ mãi không quên Ngôn Kỷ Xuyên cũng không sao. Trầm Giai Thụy chỉ mong Ngôn Vy luôn đứng ở nơi anh nhìn thấy, một đời trôi chảy.


Tình cảm câm lặng như cây gai ký sinh trong tim, bén rễ nảy mầm, khi gai nhọn cứng cáp, nó gấp không chờ nổi muốn nuốt chửng vật chủ. Trầm Giai Thụy cắn răng dằn xuống, ngăn cản nó chiếm quyền kiểm soát. Nhiều năm như vậy, luôn giằng co né tránh mấu chốt cuối cùng.


Thật không may, biến số xuất hiện.


Dư Duy Dương mang tới cảm giác giống hệt Ngôn Kỷ Xuyên.


Khoảnh khắc Ngôn Vy chạm tay lên mặt cậu ta, khóe mắt đuôi mày mỉm cười ấm áp, một loại phẫnnộ trước nay chưa từng có tàn bạo xâm chiếm lý trí và cơ thể Trầm Giai Thụy. Vô số ẩn nhẫn khắc chế,khát cầu liên miên bị đè nặng bấy lâu đồng loạt vỡ tung trong phút chốc, cắt trái tim anh máu chảy đầm đìa.


Điều anh lo sợ rốt cuộc vẫn xảy ra.


"Chơi thế thân vui không? Cậu nghĩ dẫn bừa một thằng nhãi vào nhà của Ngôn Kỷ Xuyên, đối xử với nó như Ngôn Kỷ Xuyên, nó liền biến thành Ngôn Kỷ Xuyên cậu muốn?"


Trầm Giai Thụy lạnh lẽo trào phúng, "Tình cảm của cậu thật rẻ mạt, tùy tiện thay..."


Chát!


Sắc mặt Ngôn Vy trắng bệch.


Lòng bàn tay cô đau rát, cơ thể nhè nhẹ run không tài nào ức chế.


Cô không tin những lời vừa nghe thấy. Càng không dám tin lời nói đó xuất phát từ Trầm Giai Thụy.


Không những người ngoài, chính phu nhân Meryss cũng nói, bản chất con trai bà lạnh bạc, từ trong ra ngoài lạnh bạc, lạnh bạc một cách phàm nhân vô pháp lý giải. Nói thô hơn, Trầm Giai Thụy là hình mẫu xác đáng nhất suy diễn nhuần nhuyễn khái niệm 'máu lạnh vô tình'.


Có điều Ngôn Vy chưa bao giờ được thể nghiệm.


Trầm Giai Thụy mà Ngôn Vy biết liếc mắt một cái đã nhìn xuyên ý nghĩ trong lòng cô. Anh thấu hiểu mọi nỗi đau của cô, luôn dành cho cô kiên nhẫn cùng khoan dung xài thế nào cũng không cạn. Anh ưa thích bắt nạt Ngôn Vy, nhưng kẻ khác xúc phạm cô chẳng sợ một lời đều không có kết cục tốt đẹp.


Cái chết của Ngôn Kỷ Xuyên suýt nữa bức hỏng Ngôn Vy.


Mấy năm qua, Trầm Giai Thụy tận lực không đề cập Ngôn Kỷ Xuyên, tránh kích thích cảm xúc của cô.


Người đàn ông tỉ mỉ chiếu cố cô còn hơn chiếu cố chính bản thân anh, sao có thể nói ra những lời trát dao vào lòng cô...


Trước giờ, bọn họ bất đồng ý kiến, giận dỗi nhiều nhất không vượt quá nửa ngày, không thật sự cãi nhau, càng không nổ ra mâu thuẫn lớn nhường này.


Má trái Trầm Giai Thụy hằn dấu bàn tay đỏ đến chói mắt, thấp thoáng vệt máu li ti ghê người, Ngôn Vy miệng khô lưỡi đắng, lồng ngực nghẹn đầy hối hận.


Cô cưỡng chế ép xuống xúc động.


"Trầm Giai Thụy, tôi không coi Dư Duy Dương là Ngôn Kỷ Xuyên."


Ngôn Kỷ Xuyên ở trong lòng Ngôn Vy, vĩ đại không gì sánh nổi.


Anh là người đàn ông hoàn mỹ nhất. Thời gian đẹp đẽ nhất. Tình yêu can đảm nhất. Cô ký thác bao nhiêu mong đợi cùng ảo tưởng trên người anh, làm sao lặp lại lần thứ hai? Anh rời đi, những điều đó vẫn thuộc về anh, không chuyển được, không dời được.


Đôi con ngươi đen nhánh của Trầm Giai Thụy phản chiếu trọn vẹn dáng vẻ kiên định của Ngôn Vy, đáy mắt u ám cơ hồ tróc băng vụn.


Khi lý trí dần quay lại, Trầm Giai Thụy biết những lời ban nãy rất quá đáng. Mặc kệ Dư Duy Dương sở hữu nhiều ít điểm tương đồng Ngôn Kỷ Xuyên, Ngôn Vy đều không có khả năng nhầm lẫn.


Là do anh vẫn luôn sợ hãi.


Anh trân trọng Ngôn Vy tới mức bản thân anh cũng không dám chạm vào, cho nên luôn sợ hãi đánh mất. Nỗi sợ bị anh cố tình che đậy, dồn nén ngày qua ngày, trong vô giác lấp kín ngưỡng báo động.


Dư Duy Dương sớm không sớm, muộn không muộn, vừa khéo là giọt nước tràn ly.


Trầm Giai Thụy chợt cười.


Trong ấn tượng của Ngôn Vy, đó là lần đầu tiên Trầm Giai Thụy lộ ra biểu tình bi thương đến thế, chiếu nhói buốt đôi mắt cô.


Ngón tay anh vuốt ve gò má cô một cách mềm mỏng, trái ngược tinh phong huyết vũ giữa những câu chữ.


"Cậu đừng thích người khác, Ngôn Vy. Tôi không làm gì cậu không đồng nghĩa tôi không đối phó người khác. Tôi yêu cậu, yêu con mẹ nó phát điên rồi."


Như một đòn trời giáng.


Đầu Ngôn Vy ong ong, khả năng lý giải ngôn từ bất thình lình tắc nghẽn. 


Cô bàng hoàng chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn Trầm Giai Thụy quay lưng bước lên xe, đóng sầm cửa, lao vút vào bóng đêm cô tịch.



Ngày hôm ấy, thế giới đảo lộn.


Bệnh viện cao sáu tầng.


Trên sân thượng lộng gió, người đàn bà mất trí bấu chặt vai cô gái, hung tợn đè cơ thể mảnh mai ngã ra ngoài lan can.


Thuốc mê chưa hết tác dụng, Ngôn Vy yếu ớt chống cự khiến đồng phục bệnh nhân thấm đẫm máu nơi vết mổ bị rách, đau đớn rút cạn sức lực.


Đôi mắt mụ dại hẳn, gương mặt vặn vẹo giữa oán hận và sung sướng.


"Chết đi, thứ nghiệt chủng... Đáng lẽ tao phải bóp cổ mày cái ngày mày chui ra từ bụng tao... Cậu ấy hắt hủi tao chỉ vì mày! Mày mau chết đi..."


Mụ khoái chí cười lớn, đẩy toàn lực bình sinh, buông tay.


Cơ thể Ngôn Vy chúi ngược xuống dưới.


Tiếng hét loáng thoáng vang lên. Người đàn ông lao tới giật tay cô.


Muộn mất rồi.


Cả hai cùng ngã xuống.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top