Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Ngôn Kỷ Xuyên (2)

Ngoại truyện: Ngôn Kỷ Xuyên (2)


Sau cuộc tập kích tại Pháp, Ngôn Vy bị Ngôn Kỷ Xuyên cưỡng chế đưa về nước. Trên máy bay, Ngôn Kỷ Xuyên quăng cục lơ cho cô, sắc mặt không tính là đẹp, khiến Ngôn Vy sâu kín chột dạ.


Bằng tố chất tâm lý siêu cường, nhóc con mon men kéo cánh tay anh làm nũng.


"Anh trai..."


Ngôn Kỷ Xuyên chuyên tâm đọc sách.


"Em sai rồi." Ngôn Vy phi thường ủy khuất.


Ngôn Kỷ Xuyên vẫn chuyên tâm đọc sách.


Ngôn Vy bất chấp giá nào, lớn gan nhoài người qua chắn luôn tầm mắt anh, đoạt nổi bật đoạt đến quang minh chính đại. Vẻ mặt cô cần bao nhiêu tội nghiệp có bấy nhiêu tội nghiệp, "Em hứa lần sau không làm anh lo lắng nữa. Anh cười một cái, cười một cái với em."


Ngôn Kỷ Xuyên tin Ngôn Vy hứa hẹn mới lạ.


Điệu bộ nhận sai rất chân thành tha thiết, nhuần nhuyễn nhanh nhẹn gãi đúng chỗ ngứa hiệu suất cao, liền một giây rối rắm cũng không có, rõ ràng là kẻ tái phạm nhiều lần.


Ngôn Kỷ Xuyên còn không hiểu Ngôn Vy sao. Mấu chốt là đánh không đánh được, mắng cũng không mắng được, hung hăng nhéo mũi cô coi như trừng phạt.


"Em ỷ vào anh thích em, mặc sức làm càn rất vui phải không."


Suốt ngày vi vu chơi bời với thằng nhãi nhà họ Trầm thì thôi, cư nhiên mỗi lần đều xảy ra đủ loại biến cố trên trời dưới đất gà bay chó sủa e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, quả thực là thời tới cản không kịp.


"Nào có." Ngôn Vy ăn vạ trong ngực anh, "Người ta một lòng chăm chỉ kiếm tiền nuôi anh. Anh đừng đổ oan cho người ta."


Bạn nhỏ Ngôn Vy cơ trí vô cùng, tuyệt đối không thừa nhận bản thân đích thị cậy sủng mà kiêu.


Ngôn Kỷ Xuyên cười cười ôm nhóc con ngồi lên đùi mình, ôn nhu như nước hôn tóc cô, lười vạch trần.



Nhà họ Ngôn luôn phản đối việc Ngôn Kỷ Xuyên nhận nuôi Ngôn Vy, bất quá e ngại thế lực của Ngôn Kỷ Xuyên, bọn họ nhiều nhất ở sau lưng bày tỏ bất mãn, trước mặt Ngôn Vy vẫn giả dối duy trì khách khách khí khí mỉm cười.


Người nhà họ Ngôn đã tự biết chừng mực, Ngôn Kỷ Xuyên đương nhiên không so đo, ai ngờ có một kẻ vẫn dại dột tìm đường chết.


Cuộc tập kích tại Pháp không chỉ nhằm vào Trầm Giai Thụy.


Có kẻ trả giá cao, yêu cầu lấy mạng Ngôn Vy.


Xét thấy đầu óc kẻ này quá hạn hẹp, tâm nhãn ngắn, sống tiêu dao tự tại quá ô nhiễm bầu không khí chung, Ngôn Kỷ Xuyên dứt khoát tống thẳng cô ta vô bệnh viện tâm thần.


Trong căn phòng ảm đạm thiếu thốn ánh sáng, người phụ nữ bị xích hai tay hai chân hạn chế mọi hoạt động, tinh thần phát điên vì không chịu nổi tra tấn, cuồng loạn hướng về Ngôn Kỷ Xuyên la hét.


"Ngôn Kỷ Xuyên, tôi là chị của cậu! Cậu không thể đối xử với tôi như vậy!"


Ngôn Kỷ Xuyên đứng cách giường một khoảng an toàn, nghe Ngôn Nhã lấy ràng buộc máu mủ ra uy hiếp, khóe miệng nhã nhặn kéo lên một độ cong khinh miệt.


"Đừng nói chị không biết Ngôn Vy là con gái chị."


Đây là ngọn nguồn khơi mào những xa lánh cùng ác ý bài xích thời thời khắc khắc chĩa vào Ngôn Vy.


Bí mật nhà họ Ngôn muốn chôn vùi vĩnh viễn.


Ngôn Nhã tính tình đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, không học vấn không nghề nghiệp, hồi trẻ chơi đàn ông chơi tới nỗi cấn bầu. Điều kiện sức khỏe không cho phép phá thai, Ngôn Nhã sinh con xong trực tiếp thuê người vứt đi thật xa, phủi bỏ hết trách nhiệm.


Ngôn lão gia tư tưởng cổ hủ, cảm thấy con gái ông chưa lập gia đình đã mang thai là vết nhơ ô nhục của gia tộc, sau khi biết Ngôn Nhã vứt đứa trẻ đi cũng nhẫn tâm mặc kệ, thậm chí nghiêm cấm người trong nhà nhắc lại chuyện này.


Có lẽ do duyên số, bảy năm sau, Ngôn Kỷ Xuyên tình cờ được đứa trẻ đáng thương ngày ấy vươn tay giúp đỡ giữa lúc nguy nan.


Ngôn Kỷ Xuyên nâng niu Ngôn Vy trên tay như trứng mỏng, ai dám tổn hại cô một cọng lông tơ, đều phải trả giá đại giới.


Cái tên 'Ngôn Vy' kích thích Ngôn Nhã vùng vẫy kịch liệt hơn, hai mắt cô ta điên tiết long sòng sọc, sự phẫn nộ vặn vẹo gương mặt đến biến dạng, "Nó đáng chết!"


Nỗi oán hận tích tụ bấy lâu rốt cuộc bùng nổ, sinh sôi phá hủy một mảnh nhân tính bạc nhược bên trong Ngôn Nhã.


Cô ta thở dốc trong chốc lát, bỗng dưng cười phá lên, ngửa đầu cười mất cả lý trí, cười phảng phất xé rách lục phũ ngũ tạng.


"Ngôn Kỷ Xuyên, cậu yêu cháu ruột của cậu, cậu cũng ghê tởm như tôi!"


"Thứ tai họa đó cướp cậu khỏi tôi! Nó đáng chết! Dựa vào cái gì nó được cậu yêu thương che chở, tôi thì cậu ghê tởm như rác rưởi!"


"Các người là tội đồ, là loạn luân, ông trời sẽ trừng phạt các người!"


Về tới nhà, lời nguyền rủa ác độc còn văng vẳng bên tai.


Một bóng dáng nhỏ xinh thoăn thoắt nhào vào lòng anh.


"Kỷ Xuyên, Kỷ Xuyên, cuối phố mới mở một tiệm bánh kem. Chúng ta qua đó ăn được không? Lúc nãy có người phát poster cho em, bánh kem thoạt nhìn rất ngon miệng..."


Nhóc con khám phá địa điểm ăn uống mới, vui sướng ríu rít không mỏi mệt, dễ dàng xua tan bóng ma lởn vởn quanh trái tim Ngôn Kỷ Xuyên.


Anh khẽ cười, nâng tay xoa đầu cô.


Nếu mỗi người sinh ra có sẵn một vận mệnh gắn liền, tránh không xong, trốn không thoát, vậy Ngôn Vy chắc chắn là mệnh trung chú định của Ngôn Kỷ Xuyên.


Tội đồ thì sao?


Chỉ cần nhóc con vô ưu vô lự bình an hỉ nhạc, anh sẵn sàng gánh chịu mọi sự trừng phạt, chẳng sợ rơi xuống mười tám tầng địa ngục vạn kiếp bất phục, Ngôn Kỷ Xuyên đều không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top