Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tôi chính thức trở thành học sinh cấp ba

Hôm nhận được giấy báo đỗ tôi vui sướng cười không ngớt miệng liền lập tức lấy điện thoại gọi cho bố mẹ báo tin. Cả gia đình vui vui vẻ vẻ nói chuyện đến hơn một tiếng đồng hồ mới cúp máy tạm biệt, trước đó ba mẹ còn bảo tôi chờ hai tuần nữa khi chuyến du lịch kết thúc sẽ làm tiệc chúc mừng tôi.

Cúp máy chưa được bao lâu thì hàng loạt tin nhắn của bạn bè gửi tới hỏi tình trạng của tôi, tôi trả lời từng tin một và còn gửi một mặt cười ở phía cuối tin.

Đang loay hoay trả lời thì điện thoại lại reo thông báo có một cuộc gọi video, Lan ở đầu dây bên kia ngoác miệng cười to.

"Ê cu, sao đỗ chứ?"

Tôi gật đầu như gà mổ thóc:" Ừ đỗ rồi, ha ha tao với mày lại cùng trường rồi."

Cả huyện tôi có ba trường trung học phổ thông, tuy vậy cả ba trường xét điểm đều không giống nhau, phân theo cấp bậc trường nhỉnh hơn một chút sẽ lấy điểm cao hơn một chút. Trường trung học phổ thông Z là một trong số đó và là trường lấy điểm cao nhất trong ba trường. Tôi và Lan đều thi vào trường trung học phổ thông Z.

Cái Lan thấy tôi như vậy nó dẩu mỏ lên:"Khiếp con điên, có đỗ thôi mà cũng xúc động, mày thử khiêm tốn như chị mày xem nào."

Nghe vậy tôi liền cười ra tiếng, Lan là đứa học giỏi nhất lớp, suốt chín năm đi học đều là học trò cưng của thầy cô, hơn nữa năm nào cũng được đi thi học sinh giỏi Toán và đều mang giải về không giải nhất thì giải nhì hoặc ba, nói chung là đều có giải, thế nên việc nó thi vào trường Z là điều dễ hiểu cả việc nó đỗ cũng nằm trong dự đoán của tôi. Còn tôi cũng chỉ thuộc loại học sinh bình thường trong lớp, bố mẹ chỉ mong tôi đỗ vào một trong hai trường còn lại, lên việc tôi thi vào trường Z là một sự đánh cuộc không hề nhẹ, không đỗ có thể sẽ phải học lại một năm và năm sau thi lại. Bố mẹ nhiều lần khuyên, nhưng sự cố chấp của tôi rất lớn thế nên cũng không thành. Bởi vậy tôi vui là điều dễ hiểu.

Mà nhắc đến chuyện học sinh giỏi cũng phải kể đến một chuyện tình mà Lan thường kể cho tôi khi đi thi, rằng là nó thích một anh chàng hơn nó hai tuổi là học sinh bên trường X, anh cũng đi thi học sinh giỏi toán, hơn nữa còn rất đẹp trai. Tôi cười trêu nó là yêu sớm sẽ bị bố mẹ và thầy cô cấm cản đấy, nhưng nó chỉ nói kệ và không sợ. Tôi còn cố hỏi xem tên người ấy của nó là gì nhưng nó liền đánh vào đầu tôi một cái rõ đau và bảo bí mật. Thế rồi một thời gian câu chuyện tình ý cũng nhanh bị tôi lãng quên.

"Mà quên, mai lớp mình rủ nhau họp lớp đấy mày có đi không?" Lan vừa cho bim bim vào miệng nhai tóp tép vừa hỏi tôi.

Tôi phân vân một lúc rồi bảo có, dù sao ở nhà cũng chỉ có mình tôi quanh ra quẩn vào cũng chán, đi ra ngoài gặp bạn bè cũng là một ý hay.

"Ừ, thế mai tao qua đón mày." Vừa nói được một nửa thì tiếng mẹ Lan gọi vọng lên, nó buồn chán nói vào màn hình:"Thôi mẹ tao đang gọi, tao xuống nhà xem sao?" Lan nói xong thì liền cúp máy.

Ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại, có một vài tin còn chưa trả lời, tôi ấn vào từng cái biểu tượng bong bóng rồi trả lời hết các tin mà bạn bè gửi tới. Một trận gió thổi vào qua cánh cửa sổ mang theo một chiếc lá vàng rơi vào lòng bàn tay tôi.

Hoàng hôn đang buông xuống, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau đều đang được bao phủ bởi ánh cam, nhiệt độ cũng đã hạ đi rất nhiều, xung quanh còn vang lên tiếng trẻ em nô đùa, tiếng người bán hàng í ới gọi khách, những tiếng còi xe kêu píp píp và cả những tiếng chim đậu trên cành cây. Tôi chìm vào những âm thanh bình dị ấy một lúc lâu, kìm lòng không được liền đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình.

"Cũng trong buổi chiều hoàng hôn ấy, nhìn qua hàng rào sắt thấy cuộc sống chỉ cần bình dị như vậy."

Đúng vậy, chỉ cần có anh, chỉ cần bình dị như vậy.

Kèm theo đó tôi có đăng thêm một bức ảnh mà mình vừa chụp cảnh hoàng hôn.

Chưa được một phút thì có thông báo gửi tới.

"Nguyễn Hoàng đã bày tỏ cảm xúc về một ảnh: Cũng trong buổi chiều hoàng hôn ấy..."

Dạo gần đây tôi thấy người này hay thả tim vào các bài viết mà tôi đăng, chuyện cũng chẳng có gì đáng để ý nhưng tôi chỉ cần đăng tin dù không biết là tin gì nhưng người này luôn là người "like" trước tất cả mọi người.

Không có ảnh đại diện, dù ấn vào cũng chỉ có hình dáng từ vai hất lên của một người đàn ông màu xám trắng. Danh sách bạn bè thì chỉ có mình tôi, điều này khiến tôi có chút cảnh giác.

Ting, ting...

Đột nhiên thông báo bình luận của bạn bè vang lên khiến tôi quên đi chuyện này.

"Ly Ly: Dạo này thơ mộng thế."

"Hoàng Ngọc Lan: Muốn ăn cơm trắng với giò này, nếu muốn bình dị thì đẩy xe bò với anh."

"Hùng Nguyễn: Thị Ngọc hôm nay văn thơ nhỉ."

"Lê Trọng Dũng: Chị gái tôi hôm nay sao thế, mới xa có hơn tháng thôi mà, ai, ai đã làm thay đổi chị?"

...

Nhiều bình luận khiến tôi vừa đọc vừa tức vừa buồn cười.

Đặt điện thoại xuống giường, nhắm mắt, ngả lưng nằm xuống, tôi của bây giờ chính thức trở thành học sinh cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top