Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cus|
Trên thế gian, có biết bao nhiên sắc xanh khác nhau, xanh của bầu trời, của làn nước biển, của màn mưa rào... Nhưng đối với tớ, cậu chính là sắc xanh đặc biệt nhất tớ từng biết, nhàn nhạt, dịu êm. Và cậu sẽ luôn, mãi mãi là góc trời tháng sáu màu xanh lam đẹp đẽ trong tâm trí tớ nơi tuổi Mười Bảy dừng chân.
Lần đầu tiên tớ gặp cậu là ngày tựu trường, đánh dấu kỳ nghỉ hè nhàn hạ kết thúc, mở đầu cho ba năm học cấp ba gian nan. Những cô bạn, cậu bạn quanh tớ luôn mơ về thời cấp ba như cung đường thanh xuân ngập nắng ấm, về những mối tình vụng dại thơ ngây, về những vấp ngã đầu đời, và cả những cây đàn tình tang bản tình ca đã đi vào năm tháng,... Tớ lại không may mắn đến như vậy, vẫn mãi cô độc, không bè bạn, không buổi vui chơi cuối tuần hò hẹn. Tớ từng nghĩ, ừ nhỉ, một mình thì có sao, chỉ cần tớ mạnh mẽ hơn chút nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vậy mà cứ hằng đêm tớ vẫn luôn tự hỏi, liệu sẽ có ai đó hỏi tớ cô đơn không, liệu ngày mai tớ hẵng còn có thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa không? Và cậu biết đấy, hồi đáp chỉ là màn đêm tịch mịch bao trùm khắp căn phòng. Ngày cậu đến, tớ đã hiểu rằng bầu trời phía bên kia cửa sổ đã ùa vào tâm trí tớ như thế nào. Gió đầu thu khẽ khàng thổi làm mái tóc xoăn của cậu lay lay.
"Xin chào."
Sau này khi suy ngẫm lại, trong tớ là những cung bậc cảm xúc kỳ lạ, bồi hồi có, hoang mang có, à, còn cả hạnh phúc nữa cậu nhỉ. Tớ im lặng, sự bối rối làm tớ đứng hình mất vài giây, cho đến khi cậu lặp lại:
"Xin chào, tớ là Đông. Tên cậu là gì?"
Khi nghe tới tên cậu, tớ lại liên tưởng tới những bản tình ca mùa đông không lời, giọng cậu cũng du dương đượm buồn.
"Ừm, Du."
(Xin lỗi nhé, tớ không giỏi giao tiếp lắm.)
Thật ra tớ đã mong cậu lơ tớ đi, ừ thì một đứa như tớ chẳng thể nào xứng đáng được làm bạn với cậu cả. Một đứa như tớ-cận kề cái chết.
Nửa học kỳ một kết thúc, điểm số của tớ không khác dự đoán là bao, xếp hạng chả phải bàn cãi, nhiễm nhiên cái tên Trần Lạc Du đứng thứ nhất từ dưới lên rồi. Trong lúc tớ nhét vội tờ kiểm tra vào ngăn bàn, cậu vỗ vai tớ bảo:
"Thôi, lần sau cố gắng nhé!"
"Cảm ơn."
"Thứ bảy này Du rảnh không, mình qua quán cà phê Yiruma nhé! Tớ kèm cậu muôn Toán và Anh Văn, đổi lại Du phải đãi tớ chầu kem. Chịu không?"
Tớ gật đầu ngay tắp lự. Cả đêm tớ thức trắng, tớ cứ mải miết suy tính nên mặc đồ gì, tóc cột như nào,... Thế rồi tớ ngỡ ngàng nhận ra tớ chóng thay đổi quá, bức tường ngăn cách giữa tớ và mọi người từ lúc nào đã dần tan biết không hay.
"Ừ nhỉ, cũng đâu được mấy khi."
Thoắt cái đã cuối tuần, cậu đứng bên góc phố, áo sơ mi xanh nhàn nhạt, quần jean xanh đậm, cả cậu và nền trời xanh thăm thẳm đã là một phần của tớ từ ngày hôm đó. Sau này nhớ về cậu, không chỉ là chàng trai Mười Bảy của tớ thôi đâu, cậu còn là một khoảng trời xanh bao la trong lòng tớ, là mối tình đơn phương mãi chẳng ai hay.
Cậu bảo quán này là của chị cậu mở, cậu chỉ làm phụ mấy việc lặt vặt như bưng bê nước, tiếp khách thôi, đôi lúc vui vui thì pha vài kiểu đồ uống. Cậu còn hứa hôm nào sẽ đãi tớ ly trà sữa cậu tự làm. (Cái hôm nào ấy cũng đã dần đi vào quên lãng mà thôi. ) Có lẽ cậu và tớ đều cùng chung thích bầu không khí ở nơi đây, những bản piano không tên tuổi, những ánh đèn mập mờ khi chạng vạng và cớ những buổi chiều hoàng hôn trên biển. Học xong, cậu nói chuyện một hồi, nào là con mèo nhà cậu nuôi quậy tới mức làm bể cái bình hoa quý của mẹ cậu, cây đàn cậu mới mua được từ tiền làm thêm chắt chiu, chuyện học hành, sách vở, trường lớp,... Tớ đã quên mất hôm đó tớ đã cười biết bao nhiêu lần. Tớ chỉ biết, bên cậu an nhiên đến lạ. Bỗng cậu im bặt, rồi cậu hỏi:
"Du này."
"Hửm?"
"Cậu cảm thấy tớ như thế nào?"
Tớ nên trả lời kiểu gì nhỉ, cậu đẹp trai, tài giỏi, nổi bật, hoàn hảo. Nhưng ở cậu, tớ cảm nhận được cái gì đó tương đồng tớ mà cậu cố che đậy.
"Cậu cô độc."
Đông có chút bất ngờ, cậu cười nhẹ, ánh mắt cậu đưa về phía biển:
"Thật ra tớ không nói nhiều đâu Du ạ. Kể từ cái lần bố tớ đi cùng người đàn bà khác và gia đình vỡ làm đôi. Nhưng đối với cậu, tớ không thể ngừng việc bộc lộ bản thân mình, vì cậu là một biết lắng nghe, và cũng bởi vì tớ hiểu cậu cô đơn hơn tớ rất nhiều."
Cậu nhe răng, cười híp mắt lại:
"Thôi mình về nhé."
Tớ đã muốn nói với cậu rằng tớ không hẳn đã là một người biết lắng nghe, chỉ là bên cạnh cậu, tớ tập trung vào lời cậu nói, ghi sâu vào tiềm thức những gì cậu bảo, bởi tớ sợ, sợ một ngày không còn được bên cậu nữa. Nhưng một lần nữa tớ lựa chọn im lặng, tớ chưa đủ can đảm để nói ra những gì tớ nghĩ.
Thời gian nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã lên lớp mới rồi cậu nhỉ? Không biết cậu có thấy được không, tớ nỗ lực học thật giỏi, luyện đàn piano, lõm bõm vài món ăn, từng chút một, tớ âm thầm cố gắng mong một ngày cậu nhìn về phía tớ dù chỉ một chút.
Tớ càng ngày càng yêu nụ cười, ánh mắt, mùi hương cà phê nhàn nhạt của cậu, yêu cái cách cậu đàn hát bài "Yesterday Once More" vào ngày hội văn nghệ-thể thao trường tổ chức. Ước gì tớ đã không ngất đi vào buổi trưa hôm đó, để tớ có thể tham gia hội diễn văn nghệ của lớp cùng cậu. Tớ đã hôn mê hơn ba ngày, dành ra hai tuần liền tù tỳ nằm trên chiếc giường lạnh lẽo phòng bệnh viện. Tớ nhớ cậu. Nhớ cả cái hôm tay cậu vò nhẹ mái tóc tớ, cười dịu dàng bảo:
"Chiều tớ chở Du đi ăn bún đậu, ăn chè nhé."
"Thôi, thế lại béo lắm!"
"Ơ, Du gầy thế này tớ nhìn xót quá, phải mập thêm tý mặc áo dài mới đẹp được chứ."
Tớ gõ cái cốc lên trán cậu. Ấy thế mà tan trường vẫn ngồi chiễm chệ lên yên sau xe đạp để cậu chở qua các con phố. Thị trấn thưa người mà tim tớ thì đầy tình. Đột nhiên cậu hô lớn:"Ôm chặt đấy nhé!" Bánh xe lăn vù vù trên mặt đường. Gió tạt vào mặt, ướm chút hơi mưa vừa dứt. Bóng lưng cậu phía trước,bờ vai cậu gầy mảnh. Một lần nữa mắt tớ xanh lạ kỳ, xanh vì cậu thiếu niên trước mặt.
Ngồi ngắm biển, cậu thì thầm:
"Hết cấp ba, hai chúng mình lên Sa Pa ngắm tuyết rơi Du nhỉ?"
Tớ không đáp, cậu thủ thỉ:
"Du này."
"Ừ."
"Tớ thích cậu lắm đấy."
Tớ mím môi, vẫn giữ yên lặng. Cậu bảo hôm khác tớ hẵng trả lời. Ừ, cái hôm khác ấy cũng giống như cái hôm khác cậu đãi tớ món trà cậu pha, như cái hôm khác cậu hẹn cùng đi xem phim khi cậu lỡ hẹn hôm nào, như cái hôm khác cậu hẹn đi Sa Pa. Cậu chở tớ về nhà, ngồi sau yên xe cậu, trời mưa rào, nước mắt tớ thì mặn chát. Đến nhà, cậu gãi đầu cười gượng, đội mưa về quán, bóng dáng cậu khuất trong màn mưa. Bóng dáng ấy, cũng chẳng thể được ngắm nhìn thêm lần nữa.
Tớ sẽ ra đi, ra đi vào một ngày tháng sáu trời xanh lam như cậu của một thuở xa cũ.

"Sa Pa xa, hết cấp ba cũng xa quá cậu ạ."
Gửi cậu [...]
Ngày 14 tháng 8 năm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top