Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Yoonjae, em tránh tôi cái gì?".

Charles thấp giọng, nhăn mày khó chịu hướng tới nó.

Tay hắn vốn dĩ định xoa đầu Yoonjae như mọi khi, nhưng khi nó cảm nhận hắn ta tới gần, thì lập tức lùi lại, tránh né.

Đây không phải lần đầu thằng bé có biểu hiện này, chỉ hôm nay thôi đã bốn lần Yoonjae không muốn thân mật với Charles.

Vâng, là bốn lần.

Charles đương nhiên cực kì không thích bé con lạnh nhạt với hắn, nên bây giờ đang tra hỏi nó rõ ràng.

Yoonjae khẽ mím đôi môi phấn nộn. Nó ngồi xuống, tự ôm lấy đầu gối, sau đó thằng bé lại im lặng,quay mặt đi không muốn trả lời hắn.

Tâm tình Charles dâng lên tầng âu lo phức tạp, chẳng nhẽ ở trường bé con của hắn bị bắt nạt?

Hay là, đứa trẻ này đang trong giai đoạn dậy thì, bắt đầu xây dựng biểu hiện của tuổi nổi loạn rồi?

Càng nghĩ càng đau đầu, huống hồ nhìn bé con xa lánh mình như thế, Charles càng cảm thấy xót xa hơn.

Hắn thở dài.

-"Em không muốn nói, tôi không ép buộc em làm gì.Nhưng xin em, nếu tôi làm gì sai với em, thì em cứ đánh tôi, mắng tôi, đừng dày vò bản thân bằng cách này. Tôi đau lòng".

Yoonjae bấu lấy gấu áo, dáng vẻ nó bối rối lại như đang hối lỗi.

-"K-không có, anh không làm gì sai. Chỉ là...do mọi người ở trường đều bàn tán khi thấy em và anh thân thiết, họ nói rất nhiều, em sợ lắm, sợ rằng anh Charles nghe thấy sẽ...--"

Giọng nó càng nói lại càng nhỏ dần, rồi chẳng thể nghe gì nữa, Yoonjae cúi gầm mặt, đôi má bầu bĩnh cũng xịu xuống.

Cơ mặt hắn ta thoáng chốc loé lên cơn giận dữ,Charles dang tay bao bọc bé con vào lòng, lại hôn lên mái tóc đen mượt.

-"Em không cần vì mấy lời lẽ khó nghe đó mà thành ra bộ dạng thế này".

Sâu trong mắt Charles hằn lên tia máu, hắn là quá ngu ngốc khi đã từng nghĩ những điều tốt đẹp về cái ngôi trường chết tiệt đó.

Dường như, hắn ta không thể rộng lượng thêm được nữa rồi.

_ _ _

-"Anh, Yoonjae muốn ra ngoài một xíu, được không anh? Em chơi cùng bạn ở gần đây thôi, em sẽ về sớm."

Charles đang nấu ăn thì dừng tay, không an tâm nhìn đến bé con.

-"Tôi đi cùng em".

Yoonjae lắc đầu, từ chối.

-"Không cần phiền tới anh đi cùng, em sẽ chơi cẩn thận mà, không để bị thương đâu."

Chưa để Charles kịp phản ứng gì, nó đã nhanh chân men theo cảm giác quen thuộc đi cạnh tường rời khỏi căn bếp, chốc lát đã mất dạng.

-"Yoonjae?".

Hắn gọi, nhưng bé con sớm đã rời khỏi nhà. Charles đặt xuống con dao trên tay, nhíu mày.

Dạo này Yoonjae của hắn bỗng dưng trở nên bướng bỉnh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top