Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lao vào nhà sau khi nghe được tin chấn động đang lan truyền khắp công ty: Mẹ nàng chuẩn bị kết hôn. MỘT LẦN NỮA

Thật ra tin này cũng không có gì quá ngạc nhiên bằng việc người mà mẹ nàng kết hôn nhỏ hơn tuổi của bà ấy và người đó còn là nhân viên trong công ty của họ. Chuyện ba nàng qua đời hai năm trước chưa đủ rắc rối hay sao mà giờ mẹ nàng còn muốn tái hôn nữa.

-MẸ ....- giọng nàng vang vọng khắp căn biệt thự

Nàng đã bỏ ngang một cuộc họp rất quan trọng để về nhà còn mẹ nàng thì giờ đi đang thơ thẩn bên hồ bơi ở sân sau biệt thự.

-Mẹ ở đây, con yêu - giọng mẹ nàng lảnh lót hình như bà ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với ai đó

Giả định của Chaeyoung rất chính xác vì mẹ nàng không ở một mình bà đang ở cùng người mà cả công ty đang bàn tán , Choi Siwon

Vừa bước vào khuôn viên hồ bơi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Chaeyoung là tên Siwon kia. Một cảm giác khó chịu lập tức lên lõi trong lòng

-Chaeyoung, con yêu, sao con về nhà sớm thế? - mẹ nàng hỏi khi vẫn đang cười khúc khích với tên Choi Siwon kia.

-Đây là nhà của CON. con muốn về khi nào thì về - nàng nhấn mạnh từ của CON khi nhìn thẳng Siwon như để muốn nói đây là nơi thuộc về mình còn hắn thì không được chào đón

-Con muốn nói chuyện riêng với mẹ - Chaeyoung nghiến răng nói vừa liếc Siwon ý như mau cút khỏi đây tránh xa mẹ của tôi ra ,đồ đào mỏ kia

Siwon đứng dậy, lãng tránh ánh mắt của nàng. Sau đó quay sang nói với mẹ nàng :- Anh gặp lại em sau nhé. Sau đó hôn lên má bà Park làm bà ấy cừoi khúc khích hạnh phúc như cô gái còn tuổi đôi mưoi.

hình ảnh ấy làm Chaeyoung cảm thấy rất căm ghét ,tức giận và kinh tởm. trong đời nàng chưa từng bao giờ nghĩ tất cả những cảm xúc này sẽ cùng hội tụ một lúc thế này thật đáng kinh tởm.
Ánh mắt sắc lạnh của nàng chiếu thẳng vào dáng người đang khuất dần của tên đào mỏ kia sau đó nàng quay sang mẹ mình:

- Mẹ sẽ không tái hôn với anh ta chứ? -nàng nói thật dứt khoát cứ như người trước mắt không còn là mẹ của nàng nữa

-Mẹ sẽ kết hôn với người đó Chaeyoung, người đó thực sự rất yêu mẹ - mẹ của nàng nói với giọng mơ mộng, tóc sau gáy nàng như muốn dựng ngược

-Mẹ, chuyện này là không được, sao mẹ có thể kết hôn với hắn ta, hắn chỉ hơn con một vài tuổi. -sự kiên nhẫn của nàng sắp chạm đến đỉnh điểm

-Đừng xem người đó như một người anh trai mà con hãy xem như là ba dượng của con -mẹ nàng nói với giọng chán nản

-Thật là hết thuốc chửa, mẹ có biết một khi mẹ kết hôn với hắn mẹ sẽ mất tất cả những thứ xa hoa mà mẹ đang có bây giờ không? -Chaeyoung cảnh báo mẹ nàng điều gì sẽ xảy ra khi bà kết hôn với Siwon

-Mẹ biết ,nhưng mẹ yêu người đó và người đó cũng yêu mẹ

-Mẹ trái đất này không chỉ xoay vì tình yêu đâu. Hắn có thể lo cho mẹ không? thế còn những thứ mẹ muốn thì sao mẹ không thể rủ bỏ tất cả vì tình yêu được. mẹ hãy là một người mẹ có lí trí được không? - nàng không thể hiểu nổi một người phụ nữ thông minh như mẹ nàng có ngày lại trở nên thế này

Mẹ nàng thở dài : - Cuối tuần này chúng ta sẽ kết hôn. Chaeyoung, mẹ muốn con sẽ tham dự

-Nếu mẹ vẫn muốn tiến hành lễ cưới này, con sẽ bỏ nhà đi và con thề là mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa -Chaeyoung đe doạ trước khi quay bước rời đi. Mẹ nàng chỉ biết đứng đó lắc đầu nhìn theo dáng người nàng đang dần xa
**********
Bây giờ Chaeyoung đang ngồi trong xe nhìn về phía nhà thờ, những tiếng chuông chúc mừng cho lễ cưới đang được rung lên ngân vang khắp nơi nhưng với nàng đi như những hồi chuông chết chóc, nó cắt đứt mọi hy vọng trong lòng nàng. nàng không thể tin là mẹ lại không nghe theo mình vẫn tiến hành cái mà bà ấy gọi là lễ cưới. Với một người đã nói là làm thì nàng đã quyết định bỏ nhà đi để chứng tỏ cho mẹ mình thấy rằng việc bà ấy kết hôn làm quyết định ngu ngốc. Siwon có thể đem đến điều gì cho bà ấy cơ chứ ? hắn chỉ là một tên tài xế và vệ sĩ riêng cho gia đình họ thôi mà.

Chaeyoung dã thu dọn hết tất cả đồ đạc của mình. Nàng không biết phải đi đâu nhưng lúc này ai quan tâm tới chuyện đó nữa cơ chứ? nàng có thể tự nuôi sống bản thân mình mà. Nhưng trước khi rời đi nàng sẽ đến viếng mộ của ba mình. Nàng đặt một bó hoa xuống trước tấm bia mộ.

-Ba à...con rất nhớ ba -Chaeyoung nở nụ cười buồn

-Hôm này mẹ đã tái hôn. con đã cố gắng ngăn cản nhưng bà ấy quá bướng bỉnh.Hình như con cũng được thừa hưởng cái bản tính đó từ bà ấy phải không ba?- giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài khỏi khóe mắt

Nàng vẫn ngồi đó trò chuyện với ba mình giống như điều nàng vẫn hay làm khi còn nhỏ.Nàng luôn kể tất cả mọi thứ với ông. Nhưng cái gì cũng có lúc phải kết thúc, bây giờ nàng phải đi rồi. Nàng gọi điện cho luật sư của gia đình mình. Bác Lee - người bạn tốt của ba cô. Nhờ ông ấy xử lý các công việc ở công ty giúp mình trong khi nàng đi xa nhưng vẫn phải báo cáo tất cả mọi việc và để mắt tới mẹ nàng.

Chaeyoung định sẽ ở khách sạn khoảng một tuần nhưng phải nhanh chóng dọn khỏi đó sau khi bác Lee bảo rằng bà nội nàng đã biết chuyện nàng bỏ trốn và đang cho người truy tìm nàng.

-Cám ơn bác đã cho cháu biết, bác Lee - nàng nói khi nhìn qua khung cửa sổ ở khách sạn.

-Không có chi mà Chaeyoung. Nhưng Ta phải cảnh báo với cháu là một khi bà của cháu về tới Hàn Quốc bà ấy sẽ lật tung cả đất nước này để tìm cho ra cháu. - ông Lee nói thì thầm qua điện thoại như sợ ai sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện của họ

-Cháu biết rồi bác Lee. từ bây giờ bác đừng liên lạc với cháu nữa ,có gì cháu sẽ gọi điện cho bác ,cháu chào bác ạ- nàng không đợi bác trả lời mà đã vội vàng cúp máy

Bác Lee nói đều rất đúng. bà nội của nàng sẽ cho người đi tìm nàng. Sao nàng có thể quên chuyện này nhỉ ? Bây giờ nàng không thể dùng thẻ tín dụng hay để ai khác biết được tung tích của mình chắc chắn sẽ bị truy đuổi. Chaeyoung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tìm cho bản thân một công việc nhưng không cần phải khai báo quá chi tiết các thông tin lý lịch cá nhân. Như thế thì chắc chắn nàng không thể xin làm việc ở một văn phòng nào đó được rồi. Ngay lúc này phục vụ mang điểm tâm và báo đến cho nàng. Chaeyoung cầm tờ báo lên lật ngay trang tìm việc làm.

-Để xem nào...-nàng vừa ăn vừa đọc báo.

-Phục vụ? -Chaeyoung lắc đầu. "Không đời nào mình đi order đồ ăn cho người khác"

-Thu ngân? -nàng tròn mắt. "Mình sẽ bị trật khớp nếu đứng cả ngày quá"

-Giữ trẻ? -nàng chun mũi ."Mình không giỏi việc chăm con nít đâu"

-Rửa chén? -"Không bao giờ, bàn tay mềm mại và móng tay của mình sẽ tiêu tùng mất"

-Người giúp việc? - "Lương củng không quá tồi, mình chỉ cần làm hai việc là lau dọn nhà và nấu ăn thôi". Nàng bĩu môi lưỡng lự không biết bên xin việc hay không

Bước tới chỗ điện thoại. Nàng bấm nút gọi theo số điện thoại được ghi trên báo. Giọng một người phụ nữ lớn tuổi trả lời

-Xin chào, xin lỗi đã làm phiền. Tôi chỉ muốn hỏi là công việc mà bà đăng trên báo đã có người chưa ạ? -Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi. Nàng cắn môi dưới chờ đợi

-Có phải cô đang nói tới vị trí người giúp việc không?

-Vâng đúng vậy ạ - Chaeyoung nhanh nhảu đáp

-Vị trí ấy vẫn còn trống đây. Sao cô không đến thẳng địa chỉ tôi ghi trên báo để tôi có thể trực tiếp phỏng vấn cô?

-Tôi sẽ đến, cám ơn bà rất nhiều - nàng nói chào tạm biệt người kia

Ngày hôm sau, Chaeyoung quyết định chọn mặc bộ quần áo giản dị nhất mà mình mang theo. Nhưng việc này chẳng dễ dàng chút nào. Củng có lúc đại tiểu thư Park Chaeyoung không biết nên mặc gì khi ra đường. Xem nào...nàng muốn xin làm người giúp việc nên không thể chọn những outfit đắt tiền được. Prada, YSL , Chanel không thể mặc rồi. Vì vậy nàng chọn một bộ váy đơn giản nhất củng rất sang trọng rồi.

Chaeyoung nhìn đồng hồ, đã 9h rồi. Gọi một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế. Khoảng 30 phút sau nàng đã có mặt trước dinh thự nhà họ La. Nàng nhấn chuông vài lần thì có một người đàn ông trả lời. Bảo nàng đi vào trong. Bây giờ nàng đang ngồi đối mặt với người phụ nữ đã nói chuyện điện thoại ngày hôm qua. Bà ấy quan sát nàng từ đầu đến chân.

-Cô có chắc là mình đến đây để xin làm giúp việc chứ? -bà ấy nghi ngờ hỏi

-Vâng đúng thế thưa bà - Chaeyoung đáp thật khẽ, đây là lần đầu tiên đại tiểu thư Park cảm thấy lo sợ

-Này cô gái, cô trông như một người mẫu. Ta không nghĩ công việc này thích hợp với cô đâu -bà ấy nói bằng giọng ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô gái trước mặt.

Chaeyoung biết chuyện này thế nào củng xảy ra nên quyết định kể hết tất cả với bà ấy. Nàng cảm thấy có thể tin tưởng người phụ nữ này.
Chaeyoung nói rằng nàng đã bỏ nhà đi vì mẹ nàng tái hôn với một người đàn ông khác nên nàng không muốn quay về đó nữa. Còn bà nội thì nhất định sẽ cho người truy tìm nàng về.

-Chuyện này thật khủng khiếp. Mặc dù ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô nhưng cô bỏ trốn khỏi nhà củng không phải một việc làm đúng đắn đâu - bà ấy nói với giọng quan tâm

-Cô thật sự muốn làm công việc này sao?

-Vâng thưa bà

-Đừng gọi ta trịnh trọng như thế. Cứ gọi ta là Nana là được rồi - bà mỉm cười với Chaeyoung

-Vậy có nghĩa là cháu được nhận rồi sao? - Chaeyoung hi vọng hỏi lại

-Đúng thế, nhưng ta có lời cảnh báo trước cho cháu về chủ nhân của căn dinh thự này - giọng bà trở nên nghiêm trọng

-Bà nói vậy là ý gì ạ? -nàng tò mò hỏi

"Chủ nhân nơi này đáng sợ lắm sao? Có khi nào nàng bị bắt làm nô lệ không? Chuyện gì thế này?"

-Cháu sẽ sơm biết thôi - Nana nói Chaeyoung thu dọn đồ của cô ấy và quay trở lại đây vào ngày hôm sau. Tiện thể gặp mặt cô chủ luôn. Trước khi rời khỏi. Nàng không quên nhờ Nana đừng nói với ai về lí do nàng làm giúp việc ở đây.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng