Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tán tỉnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
----

          Kể từ lúc giao kèo giữa hai người hình thành , Duẫn Hạo Vũ ngày nào cũng có báo thức gọi dậy.

          Châu Kha Vũ cứ đúng 6h sáng mỗi ngày lại gửi tới một tin nhắn

" Bạn Vũ ơi bạn đã dậy chưa ? "

" Bạn Vũ đừng có ngủ nướng nha , thành cái bánh mì khét lẹt không ai yêu chỉ có mình yêu thôi đó !"

"Bạn Vũ có muốn ăn bánh bao kim sa không mình mua cho nè !"

" Bạn Vũ ơi , dậy đi học nào , cái đuôi của bạn đang chờ nè ! "

" Bạn Vũ hôm nay đã rung động với mình chút nào chưa ?"

          Mấy ngày đầu , Hạo Vũ muốn phát điên với những tin nhắn nhảm nhí của Kha Vũ. Nhưng rồi dần dần , những tin nhắn này như trở thành một phần buổi sáng của cậu . Đọc những tin nhắn này cậu thấy cũng khá đáng yêu. Không ngờ Châu Kha Vũ bề ngoài trông có vẻ khó gần , lạnh nhạt hoá ra lại là một con người như vậy. Cũng khá thú vị !

          Cái danh xưng bạn Vũ này nghe cũng khá hay . Trước giờ chưa có ai gọi Hạo Vũ như vậy cả , cảm giác cũng khá mới lạ. 

----

" Hôm qua thức đêm cày phim , giờ hay mắt tao thành mắt gấu trúc luôn rồi !" Tiểu Cửu vươn vai chậm chạp bước vào lớp.

          Hạo Vũ đi bên cạnh không quan tâm bạn bè mà còn chọc ngoáy Tiểu Cửu.

" Có cần tao tìm trúc cho mày không ? "

" Thằng chó ! " Tiểu Cửu giơ tay định đánh Hạo Vũ thì Trương Gia Nguyên từ đâu lao tới , bổ nhào vào người khiến cậu suýt ngã .

" Các bạn thân yêu ơi ! Tối qua tao đã thức cả đêm để ôn toán , đảm bảo sẽ không ăn trứng ngỗng nữa đâu ! "

          Nhìn Tiểu Nguyên có vẻ vui lắm , hiếm lắm mới thấy cậu chàng chăm chú vào học.

" Hả ? Hôm nay có kiểm tra toán á ? Sao tao không biết gì cả ??? " Tiểu Cửu hốt hoảng , hai mắt trợn tròn lên , mồm há hốc hình chữ O ." Tiết mấy đấy ? Giờ tao ôn còn kịp không ? "

" Tiết 3 . Đáng đời , ai bảo hôm qua xem phim cho lắm vào !" Hạo Vũ phán một câu không thể có lí hơn, rồi lại quay ra vỗ vai Tiểu Nguyên đang cười ha há .

" Nhưng mà là kiểm tra Văn . Toán tuần sau mới kiểm tra ."

          Hạo Vũ chốt một câu trời giáng khiến cả Tiểu Cửu lẫn Tiểu Nguyên đều cứng đờ người . Hồn thoát xác rồi đấy !

----
          Hạo Vũ liếc mắt về bàn cuối - chỗ của Châu Kha Vũ. Cậu ta vẫn chưa đi học. Chủ nhiệm sắp điểm danh rồi. Cậu ta còn đang  lang thang ở đâu không biết !

          Chủ nhiệm điểm danh được gần hết lớp , tên của Châu Kha Vũ nằm ở gần cuối danh sách nhưng giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu . Trong lòng Hạo Vũ chợt dấy lên một cảm giác bất an , liệu có phải Châu Kha Vũ gặp chuyện gì rồi không ?

" Lăng Việt ."

" Có ."

" Châu Kha Vũ. "

"...."

" Châu Kha Vũ . Châu Kha Vũ chưa đến à ?"

" Có ! Có em đây ạ !" Châu Kha Vũ thở hồng hộc xuất hiện ở cửa phụ lớp , trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Rõ ràng là cậu ta vừa chạy tới đây.

          Hạo Vũ thấy an lòng hơn khi thấy Kha Vũ, ít ra cậu ta không có bị làm sao . Nhưng mà Hạo Vũ à , từ khi nào cậu lại quan tâm Kha Vũ như vậy chứ ? Trước giờ ngoài học ra cậu có quan tâm mấy đến những thứ khác đâu ngài học bá . Cậu bị làm sao rồi ?

" Làm gì mà giờ này mới tới ? Mau vào chỗ đi ." Chủ nhiệm nghiêm giọng trách móc.

" Hì hì . Tuân lệnh chủ nhiệm . "

          Châu Kha Vũ cậu ta vốn là như vậy sao ?

          Hạo Vũ lén quay lại liếc nhìn Kha Vũ , lại tình cờ bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn về phía cậu, lại còn nháy mắt một cái . Hạo Vũ vội vàng quay đầu lại . Cậu ngại nhất là nhìn thẳng vào mắt ai đó , Châu Kha Vũ thì càng không phải ngoại lệ . Trong suy nghĩ vu vơ , Hạo Vũ không biết rằng bản thân lại nở một nụ cười tươi như hoa, đến mức làm Tiểu Cửu ngồi bên cạnh phải nghi ngờ nhân sinh .

Chắc chắn thằng này đang giấu chuyện gì đó !

----

          Vừa đến giờ nghỉ trưa , Tiểu Cửu đã lôi Hạo Vũ , Tiểu Nguyên và Lưu Vũ ra bàn tự học ở sân bóng rổ
" Khai mau ! Mày có chuyện gì giấu bọn này đúng không ? "

          Hạo Vũ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , chuông vừa reo đã bị lôi ra đây.

" Giấu chuyện gì ? "

" Dạo gần đây mày cứ đờ đẫn , thỉnh thoảng tao còn thấy mày cười ngu lúc nhìn vào điện thoại . Không phải có chuyện thì còn là gì ? " Tiểu Cửu đập bàn , ánh mắt hiện lên rõ ràng vẻ nghi ngờ .

          Tiểu Nguyên và Lưu Vũ nghe vậy cũng tò mò muốn biết .

"..."

" Ơ kìa , nói đi chứ ! " Lần này đến lượt Tiểu Nguyên sốt ruột .

" Là Châu Kha Vũ . " Hạo Vũ lí nhí trả lời.

" Ai cơ ? Châu Kha Vũ lớp mình á ? Cậu ta bắt nạt mày à ? Để bọn tao đi xử lí cậu ta !" Tiểu Nguyên hùng hổ chuẩn bị kéo quân đi tìm Châu Kha Vũ tính sổ tới nơi rồi.

" Không phải ... " Đến nước này, Hạo Vũ chỉ đành kể hết cho lũ bạn nghe , không dám giấu diếm nửa lời.

          Cả ba đứa bạn của Hạo Vũ nghe xong câu chuyện cậu kể thì đồng loạt khoanh tay , sắc mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bọn này lại đinh làm gì đây ?

" Tao nghĩ là mày thua rồi Vũ à . " Lưu Vũ lên tiếng, chốt một câu khiến Hạo Vũ sốc tận óc.

          Lưu Vũ bảo cậu thua , vậy khác nào nói cậu thích Châu Kha Vũ. Đời nào lại có chuyện đó.

" Vậy tao hỏi mày nhá ? Mày có mong chờ tin nhắn Châu Kha Vũ gửi mỗi sáng không ?

          Cái này cũng không hẳn , chỉ là cậu cảm thấy hứng thú với tin nhắn ngốc nghếch mà Châu Kha Vũ gửi mỗi sáng .

" Mày có bất giác cười mỗi khi thấy Châu Kha Vũ làm cái gì đó không ? "

          Quả thật là có nhiều lúc cậu như vậy thật. Nhưng đó đều là vì Châu Kha Vũ hành động quá khờ dại, nhìn cái vẻ mặt ngây ngốc của cậu ta một khi thấy bài khó , quả thực là khá thú vị .

" Và cuối cùng , tại sao mày lại để ý quan sát cậu ta ? Chả phải trước giờ đây đều là những câu chuyện mày chẳng để tâm sao ? "

          Câu hỏi cuối cùng của Lưu Vũ quả thực đã làm cậu phải suy nghĩ .

----

          Ting . Một tin nhắn được gửi vào điện thoại của Châu Kha Vũ.

" Tại sao cậu lại thích tôi ? "  Là Hạo Vũ gửi .

" Bởi vì cậu đẹp ."

" Không đùa . Ăn nói cho hẳn hoi. "

" Hì , một khi đã yêu thích rồi thì cần gì lí do nữa !"

          Hạo Vũ nhìn tin nhắn mà Kha Vũ gửi tới. Không cần lí do. Cậu do dự có nên gửi tin nhắn này đi không .

" Rồi một ngày cậu cũng sẽ yêu người khác thôi ."

" Cái tôi quan tâm là hiện tại . Là cậu !"

Daniel

Rốt cuộc ý cậu là sao ?
#canitouchyou?


----

          Thời gian của học sinh trung học trôi nhanh lắm , thoáng cái đã hết một tháng. Một tháng qua , ngày nào Kha Vũ cũng bám theo Hạo Vũ , nhưng cậu ta vẫn có chừng mực , không nỡ làm phiền Hạo Vũ nhiều. Hạo Vũ cũng đã quen với việc nhận đồ ăn sáng mà Kha Vũ mang tới mỗi sáng ; cũng quen với việc Kha Vũ luôn lải nhải bên tai cậu về mấy thứ liên quan đến bóng rổ mà cậu chẳng thể hiểu ; cũng quen nhìn cái bóng dáng cao gầy ấy làm nũng với cậu mỗi lần làm sai bài tập bị cậu cốc đầu.

          Nhưng hôm nay lại không thấy cậu ta đâu cả . Kha Vũ không đi học, cũng chẳng báo cho ai biết cậu ta đi đâu. Suốt giờ học Hạo Vũ cứ bồn chồn không yên. Vừa tan một cái là lôi điện thoại ra gọi cho Kha Vũ.

          Có đổ chuông , nhưng cậu ta tắt máy không chịu nghe. Hạo Vũ càng hoảng hơn , vội vàng quay qua nhắn tin.

" Cậu đi đâu mà không đến học ?"

" Cậu đã thích tôi chưa ? " Kha Vũ trả lời ngay sau đó vài phút.

          Câu nói này của Kha Vũ khiến Hạo Vũ bừng tỉnh. Hôm nay là ngày cuối cùng trong giao kèo của hai người họ. Cậu phải cho Kha Vũ một câu trả lời.

" Đây sẽ là lần cuối cùng tôi hỏi câu này . Tôi sẽ ngừng tán tỉnh cậu !"

" ... "

" Giống như thoả thuận của chúng ta ."  Hạo Vũ có thể cảm nhận được nét đau buồn trong từng câu mà Kha Vũ gửi. Cậu cũng thấy đau , trong lòng quả thật có chút không muốn.

          Nguyên ngày hôm đó , Hạo Vũ cứ ngơ ngơ, chẳng thể làm được gì nên hồn. Lưu Vũ nhận ra sự khác thường của thằng bạn .

" Sao đấy ? "

"..ừm.. không sao đâu..." Hạo Vũ chỉ ậm ừ cho qua loa.

" Đừng nói là liên quan đến Châu Kha Vũ nha ! " Lưu Vũ nghi hoặc dùng ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào Hạo Vũ. " Tao đã nói mày thua rồi mà không nghe. À mà hình như hôm nay là ngày cuối cùng của giao kèo nhỉ ? Mày định trả lời cậu ta thế nào ? "

          Hạo Vũ im lặng một lúc rồi không nói không rằng lao ra khỏi lớp. Cậu đi tìm Vương Chính Hùng . Cậu ta bảo Kha Vũ đang ở nhà , sáng nay cậu ta qua rủ thế nào cũng không chịu đi học. Lấy được địa chỉ nhà của Kha Vũ, Hạo Vũ vội vàng rời đi luôn, không để ý đến Vương Chính Hùng cười tủm tỉm nhìn theo.

----

Có nên vào không nhỉ ? Nhỡ cậu ta có nhà thật thì sao ? Biết nói gì bây giờ ? Trời ơi ! Tôi khổ quá mà !!!

          Hạo Vũ đứng trước cửa nhà Kha Vũ được một lúc rồi, vẫn do dự không dám bấm chuông.

" Cậu làm gì ở đây ? " Tiếng Kha Vũ bất chợt cất lên bên tai Hạo Vũ. Hạo Vũ theo phản xạ tự nhiên quay qua tát Kha Vũ một cái , khi nhận ra là cậu ta lại rối rít xin lỗi.

" Xin lỗi . Cậu không sao chứ ? " Hạo Vũ nhỏ giọng ăn năn về hành động vô ý của mình lúc nãy.

" Cậu là đang lo cho tôi à ? " Cái bộ dạng này của Kha Vũ thực sự là rất thiếu đánh.

"..."

          Châu Kha Vũ không nói gì thêm cứ thế mở cửa kéo cậu vào nhà. Hạo Vũ chẳng thèm chống trả , cứ thế bị Kha Vũ dắt tay vào nhà.

( Ủa con ơi sao dễ dụ zạy ???)

          Hạo Vũ nhận cốc nước từ tay Kha Vũ , vẫn im lặng không nói gì.

" Cậu trả lời tôi đi . Nhưng phải là đồng ý tôi mới chịu , còn không thì thôi khỏi nói. "

" Cậu ngang ngược vừa thôi, như thế khác nào ép buộc tôi phải đồng ý . " Hạo Vũ không nhịn được phản bác lại lời của Kha Vũ. " Cậu có chắc chắn muốn nghe câu trả lời không ? "

" Ừm ."

" Tôi nghĩ ... Có lẽ bây giờ tôi ... " Hạo Vũ ngập ngừng một hồi lâu , bèn lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó . Kha Vũ ngồi cạnh mà dấu hỏi to đùng hiện trên đầu.

" Mở Instagram của tôi ra xem . "

          Mặc dù không hiểu gì , Kha Vũ vẫn làm theo lời của Hạo Vũ.

Patrick

Chúng ta giống nhau rồi. #ok


Daniel

Mong cậu chỉ giáo quãng đường còn lại của chúng ta .


End

----

* Thực ra là tui viết xong từ đêm qua rồi cơ nhưng mà bị vlog đánh úp rồi còn high đường kepat của DYRM nữa , thành ra quên béng mất luôn . Huhu sorry mấy cô nhé !*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top