Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Con đường nhộn nhịp người qua lại vào ban ngày nay lại trở nên vắng vẻ đến lạ thường vào buổi đêm. Ánh đèn đường dường như cũng chẳng lấn át nổi nỗi sợ mà màn đêm mang lại. Nhất là trong một khoảng không gian rộng lớn đến vậy.

Châu Kha Vũ rảo bước trên con đường quen thuộc, hai tay siết lại thành nắm đấm. Là một thằng con trai mà lại sợ bóng tối, chuyện này mà lộ ra, không những lũ bạn khốn nạn sẽ cười cậu, mà hình tượng lạnh lùng hoàn hảo trước giờ của cậu cũng sẽ chỉ còn là quá khứ.

Có tiếng bước chân vang lên đâu đó trong con hẻm nhỏ gần cửa hàng tạp hoá vốn đã đóng cửa từ lâu. Châu Kha Vũ khẽ nuốt nước bọt, cố gạt thứ âm thanh đáng lẽ không nên xuất hiện ở một nơi vắng vẻ như thế này, dần tăng tốc độ, gần như đang chạy trốn khỏi con đường chết tiệt này. Nếu hôm nay cậu không phải ở lại làm xong bài tập thì giờ cũng đâu đến nỗi phải khổ sở thế này. Ai, lại một đêm mất ngủ.

Ở một góc xen kẽ hai mảng sáng tối, có một người đàn ông nằm dựa vào tường thở dốc, có vẻ đã hơi mất tỉnh táo. Châu Kha Vũ hơi giảm tốc độ, cẩn thận quan sát người nọ. Không được, mày điên à, nhỡ gặp bọn dàn cảnh cướp giật hay nghiện thì sao, cậu tự mắng mình. Mắt nhìn đằng trước, chú ý xung quanh, chuẩn bị chạy nước rút.

Người nọ gục xuống, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt đầy vết cắt cùng máu hiện lên hệt như một cảnh phim kinh dị mà cậu xem hôm nọ. Châu Kha Vũ nửa sợ hãi, nửa lo lắng, đêm hôm thế này còn có người chạy ra ngoài gây sự với bọn côn đồ, chán sống rồi à?Cậu dè dặt đến gần, cũng may góc này ánh đèn chiếu vào được nên cũng không đến mức khiến cậu lo lắng vì quá tối. Tình trạng của anh ta tệ hơn cậu nghĩ. Mang người đến bệnh viện còn tốt hơn so với việc bỏ mặc một người đang bị thương nặng ở chỗ này.

Châu Kha Vũ cẩn thận dìu người nọ đứng lên, nhỏ giọng nói.

- Để tôi đưa anh vào bệnh viện.

- Không... không được vào bệnh viện.Người nọ nghe thấy hai chữ "bệnh viện" thì hoảng loạn giãy ra, cả người lại sắp đổ gục xuống đường.Châu Kha Vũ giật mình. Người bình thường bị thương nặng như thế, có người đưa vào bệnh viện đã cảm thấy may mắn lắm rồi, người này lại còn từ chối. Cậu bất giác nghĩ đến một khả năng...

Lẽ nào tên này chính là tội phạm bị truy nã? Trên đường chạy trốn vì gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bị thương nặng, nên mới từ chối vào bệnh viện, sợ bị lộ tung tích? Không được, thế thì càng phải đưa hắn vào bệnh viện.

- Được rồi được rồi, không đi thì không đi. Thế thì về nhà tôi vậy, cũng sắp đến rồi. - Châu Kha Vũ dụ dỗ.

Sắp đến nhà cậu là thật, nhưng đưa người về nhà lại là giả. Hắn ta đang bị thương nặng, chắc cũng chẳng còn tâm trí để ý đến đâu. Cứ đưa hắn vào bệnh viện rồi tính sau. Dù sao ở đó cũng có người, hắn hiện tại rất yếu, không làm gì được mình, Châu Kha Vũ tính toán.

- Tôi biết đường đến bệnh viện đấy, không được lừa tôi. Dù sao... tôi cũng đã yếu thế này, có muốn cũng chẳng làm gì được cậu. - Người nọ yếu ớt lên tiếng.

Mẹ ôi, Châu Kha Vũ giật bắn mình. Hắn ta đọc được suy nghĩ của mình? Hay là... hắn vốn không phải người bình thường, mà là người có siêu năng lực, vì bị truy đuổi phục vụ cho mục đích xấu nên mới chạy trốn, chẳng may lại bị truy sát?

Hình như... hắn ta ngất rồi. Nghe có vẻ hơi vô cảm, nhưng cậu thấy an tâm hơn một chút. Ít ra cũng không sợ hắn đột nhiên làm ra loại chuyện gì bậy bạ. Hạng người này đúng là chẳng có gì tốt lành cả.

Đi mãi ở tư thế này cũng không tiện cho lắm. Châu Kha Vũ quyết định bế người lên theo kiểu công chúa. Dù sao người cũng đã ngất rồi, còn ý thức được chuyện mình bị đưa về trong trạng thái nào sao?

Người này... nhẹ quá. Một người tự nhận bản thân trói gà không chặt như cậu lần thứ 2 giật mình vì một người không quen không biết. Nhưng anh ta đúng là nhẹ thật mà. Vòng eo này... một tay cậu còn ôm đủ, lại còn mềm nữa, như thể cậu đang ôm một chú gấu bông vậy. Châu Kha Vũ, mày nghĩ cái quái gì thế hả?

Phù, cuối cùng cũng về đến nhà, Châu Kha Vũ thở ra một hơi, một tay ôm lấy người kia, tay còn lại lục tìm chìa khoá nhà. Ơ nhưng mà vốn dĩ mình định đưa hắn vào bệnh viện cơ mà, sao bây giờ lại thành đưa về nhà mình thế này? Thôi bỏ đi, cậu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top