Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Châu Kha Vũ bật đèn lên, liếc nhìn đồng hồ. Đáng lẽ cậu đã về nhà từ lúc 10h30, nhưng "nhờ" người đàn ông đang bị thương nặng này mà cậu muộn mất nửa tiếng, may là ngày mai cậu chỉ có tiết buổi chiều.

"Vị khách" đặc biệt như thế này lần đầu tiên xuất hiện ở nhà cậu, dù trước đó nơi này vốn chẳng thiếu gì người đến thăm. Châu Kha Vũ bỏ cặp xuống, lúng túng nhìn quanh xem nên để người này ở đâu, trên sofa hay trong phòng ngủ. Do dự một hồi, cậu quyết định bế tạm người đặt ở sofa rồi thay tạm bộ quần áo, tiện thể mang ra một bộ quần áo nữa để thay cho người kia.

Châu Kha Vũ đang cực kỳ hối hận. Dẫu đã có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, nhưng chăm sóc người bị thương nặng thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đáng lẽ cậu nên đưa anh ta đến bệnh viện, đáng lẽ cậu không nên nghe theo lời thỉnh cầu của anh ta, cậu không nên tốt bụng quá mức. Nhưng biết làm sao được, Châu Kha Vũ không phải người vô tâm, càng không thể nhìn người bị thương mà không cứu. Dù sao thì, ông trời cũng sẽ không nỡ đối xử tệ với cậu chỉ vì cậu đã cứu người không nên cứu chứ?

Loay hoay một hồi cũng đã tìm được cách sơ cứu, những vết thương nhẹ đã được băng lại, còn những vết bầm tím kia... Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là, người này quá cứng đầu. Bị đánh cho bầm dập còn không chịu đi bệnh viện, không phải là tội phạm bị truy nã thì chắc cũng thuộc dạng mờ ám, Châu Kha Vũ âm thầm đánh giá.

Cậu ngáp dài, ngồi khoanh chân dưới sofa, không dám buông xuống chút phòng bị trong lòng. Người này tốt xấu chưa rõ, dù cậu có đánh giá người ta thế nào đi chăng nữa, chẳng phải nên đợi lúc người ta tỉnh táo rồi trực tiếp quan sát nói chuyện, không phải tốt hơn sao? Biết đâu người ta có chuyện khó giải thích? Nhưng đối với người ta mà nói, cậu cũng chỉ là một người xa lạ, chẳng lẽ cậu mong người ta xem cậu như người thân quen lâu ngày mới gặp mà tâm sự chuyện riêng tư ư? Nếu người ta muốn, cậu cũng không miễn cưỡng mà lắng nghe.

Châu Kha Vũ mệt mỏi đứng dậy tắt đèn, lại ngồi duỗi chân dưới sofa mở điện thoại lướt weibo một lúc, rồi ngủ gục lúc nào không hay.

6h sáng, chuông báo thức reo ầm ĩ. Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế, đứng vươn mình vặn người mấy cái rồi nhìn xuống ghế sofa. Vẫn trống trải như mọi ngày. À mà khoan...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CẬU ĐƯA VỀ NHÀ HÔM QUA ĐI ĐÂU RỒI?????

Châu Kha Vũ hoảng loạn lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng ngủ đến phòng tắm, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy người nọ đang thu mình trong góc bàn.

Cậu vươn tay ra, ý bảo người kia nắm lấy, ngồi lâu ở tư thế này không tốt lắm, nhất là khi tình trạng sức khoẻ của anh ta không được tốt.

- Đêm qua tôi đã đưa anh về. Đây đúng là nhà tôi, tôi không nói dối. - Cũng chẳng hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại phải quả quyết khẳng định rằng cậu đích thực đã đưa người ta về nhà mình, dù điều đó là sự thật.

Không khí đột nhiên trở nên im lặng và gượng gạo đến đáng sợ. Đang lúc loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, người nọ chợt nắm tay cậu, chật vật đứng lên. Châu Kha Vũ vội vàng bật dậy, theo bản năng mà ôm eo người nọ.

Tựa như vô ý bị chạm phải một công tắc nào đó, người đàn ông vừa mới mấy phút trước còn mang vẻ yếu đuối bỗng trở mặt, nắm chặt lấy cánh tay Châu Kha Vũ mà quật xuống. Bản năng phòng vệ quá mạnh khiến anh ta ngay lập tức nhận ra mình có hơi thô lỗ, vội vã buông tay cậu ra lùi lại mấy bước. Mà Châu Kha Vũ, vẫn còn choáng sau cú quật bất ngờ vừa rồi, cộng thêm việc cả người vẫn còn đau nhức vì đêm qua ngủ sai tư thế, nằm thẳng dưới sàn nhà.

Mất một lúc để cậu ý thức được có một bàn tay đang lay người mình, còn ai khác ngoài người vừa quật ngã cậu. Người nọ lên tiếng, chất giọng trong trẻo trái ngược với hành động thô bạo vừa rồi.

- Này, cậu gì ơi? Tôi xin lỗi... Cậu có sao không?

- Anh vừa mới quật tôi xuống đấy. - Châu Kha Vũ giận dỗi đáp lại.

Cậu mở mắt đúng lúc người nọ đang lấy tay che miệng cười, có lẽ là vì nghe ra sự giận dỗi trong lời nói của cậu. Bị một người mà mình cứu đối xử thô bạo, lại còn bị cười vào mặt vì hành xử trẻ con, Châu Kha Vũ tự hỏi, đây là cách ông trời trả công cậu đấy à?

- A chết, tôi xin lỗi, tôi không có ý cười cậu, chỉ là... - Người nọ dường như không thể kiềm chế được nữa, bắt đầu cười thành tiếng.

- Nhưng mà anh vẫn đang cười đấy thôi. Nếu anh đã khoẻ lại rồi thì mời anh đi cho.

- Ấy, đừng giận đừng giận mà. Nhưng... hiện tại, tôi tạm thời không thể đi ra ngoài được. - Người nọ ngay lập tức ngưng cười, sau đó lại ngập ngừng lên tiếng.

- Nếu cậu không phiền, có thể cho tôi ở lại đây một thời gian không?

Châu Kha Vũ tròn mắt ngạc nhiên. Cái tình huống quái quỷ gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top