Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 - Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiếm Châu bây giờ nhưng 1 thùng thuốc nổ. Ánh mắt mang đầy nỗi đau thương, uất ức, buồn bã và thất vọng. Cậu muốn vùng thật mạnh ra khỏi vòng tay Trương Mẫn nhưng có vẻ có 1 sức mạnh nào đó đã tiếp thêm cho anh, khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn, vòng tay anh siết chặt lấy cậu không buông.

- Trương Mẫn, bỏ ra.

- Anh không bỏ, hôm nay em có giết anh ở đây, anh cũng không bỏ.

- Anh còn muốn nhìn em thảm hại đến thế  nào thì anh mới vừa lòng...

- Châu à, anh yêu em. Hôm nay là sinh nhật anh mà, em đừng như vậy, xin em ...

Phiếm Châu thả lỏng người, không vùng vẫy nữa, người như không còn chút sức lực nào ngồi sụp xuống đất, đầu cúi gằm. Trương Mẫn thả người theo cậu, quỳ xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng. Bờ vai Phiếm Châu run lên nhè nhẹ, sau đó là tiếng khóc, cậu khóc như 1 đứa trẻ, khóc đầy uất ức, tủi thân. Có cảm giác như mọi nỗi niềm đã dồn tụ bao nhiêu năm nay, bây giờ được bung xõa, tuôn trào như thác đổ. Trương Mẫn tay siết chặt lấy cậu, anh khóc cùng cậu. 

Thật ra 6 năm qua đối với Trương Mẫn cũng không dễ dàng gì. Sau khi rời khỏi nhà, anh cũng không ghé về nhà lớn vì sợ cậu sẽ qua đó tìm. Khi có địa chỉ của mẹ trong tay, Triết Hạn đã xin nghỉ phép để đưa anh đi tìm bà. Ngày đó, sau khi bỏ đi, bà lánh đến tận 1 vùng biển xa xôi, đến đó làm thuê rồi sống cuộc sống bình thường ở đó. Bà cũng không lập gia đình, mặc dù rất nhớ con nhưng không dám trở về để tìm con vì bà biết, với thân phận của bà, sẽ không bao giờ bà có thể nhận lại con. Ngày Trương Mẫn tìm đến, bà nhận ngay ra anh vì anh rất giống ba. Sau đó Triết Hạn đưa 2 mẹ con anh sang nước Anh sinh sống, mọi thông tin về bà đã được anh ấy xóa sạch. Chính vì vậy, 1 thời gian sau người của Phiếm Châu có tìm đến nhưng mọi thông tin còn lại chỉ là con số 0 tròn chĩnh. Sang bên Anh Quốc, 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Anh được ba cung cấp vốn nên cũng mở 1 công ty nho nhỏ. Sống trong sự chờ đợi 1 ngày sẽ được trở về bên cậu. Sự chờ đợi đó cũng không đơn giản. Mấy năm đầu tung tích của anh gần như không ai có thể biết nhưng không hiểu sao mấy năm gần đây Triệu gia đã lần ra được thông tin về anh. Họ không có động tĩnh gì nhưng  anh biết đôi mắt của Triệu gia vẫn dõi theo anh, cảnh giác anh làm điều gì đó sẽ ảnh hưởng tới cậu. Đôi khi nhớ cậu quá, anh đã book vé, chỉ với ý muốn trở về, nhìn cậu 1 chút thôi nhưng khi cầm tấm vé trên tay, anh đành nén lòng lại.

Cách đây mấy ngày, anh nhận được điện thoại của Ba Triệu, ông nói rằng gia đình cậu đã chịu thua sự kiên trì của cả 2, ông muốn anh trở về bù đắp cho những thiệt thòi mà Phiếm Châu đã phải trải qua 6 năm qua.

- Trương Mẫn, tôi cảm ơn cậu đã giữ lời hứa 5 năm với tôi. Tôi đã thuyết phục được ông Nội Phiếm Châu, cụ đã đồng ý cho cậu trở về. Xin lỗi cậu vì ngày xưa đã đối xử với cậu như vậy, tôi muốn làm 1 người cha tốt nhưng hơn hết tôi cần phải là 1 người con có hiếu nên tôi đành phải có lỗi với con tôi và với cậu.

Trương Mẫn nghe xong cuộc điện thoại đó, anh cảm thấy như mình đang trong 1 giấc mơ, anh không dám nghĩ ngày trở về của anh cuối cùng cũng đến. Ngay lập tức anh thu xếp công việc để  mua vé bay về ngay cho kịp ngày sinh nhật. Vừa xuống đến sân bay, gửi hành lý về nhà lớn, anh vội đến quán cafe Đồng Vọng, nơi anh đã hẹn cậu 1 ngày trở về. 

----

Ngay lúc này, Phiếm Châu đã ngừng khóc, nhưng cậu không đứng dậy mà ngồi nguyên tư thế như vậy, đầu vẫn cúi gằm. 

- Châu à, em không muốn nhìn anh sao?

Trương Mẫn đưa tay nâng cằm Phiếm Châu lên:

- Bây giờ em đứng dậy để anh băng bó vết thương cho em đã, sau đó có nói gì nói sau, được không em? máu chảy nhiều quá ...

Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn, đôi mắt bị che mờ 1 tầng sương phủ. Bất chợt cậu vùng lên ôm ngang eo anh, vật anh nằm ra sàn rồi đè lên, mạnh bạo ngậm lấy đôi môi đang hé mở vì bất ngờ của anh. Nụ hôn mang đầy tính cưỡng bức, cuồng nộ. Trương Mẫn cảm thấy đau nhưng anh biết cậu đang muốn trút giận nên cũng không phản ứng lại, cứ để mặc cho cậu phát tiết. Sau đó anh dùng sự ôn nhu của mình để đón nhận lấy cậu, làm dịu lại sức mạnh cuồng dã mà Phiếm Châu đang dành cho anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn phút say mê của hai người. Là điện thoại của Ba Triệu gọi Phiếm Châu. Cậu ngồi thẳng dậy, kéo anh lên cùng, đi ra ghế sofa ngồi rồi mới mở máy, mở loa ngoài:

- Ba gọi con có việc gì? 

- Trương Mẫn đã về rồi đúng không? Mấy hôm nữa, đưa cậu ta đến gặp ông Nội, Ông muốn gặp 2 đứa.

- Sao con phải đưa anh ấy về? Việc này có ý nghĩa gì?

- Phiếm Châu, ông Nội đã đồng ý cho hai đứa đến với nhau, con nên biết cảm ơn vì điều đấy.

- Lúc bọn con yêu nhau, ông tìm mọi cách ngăn cản, bây giờ chúng con chẳng còn là gì của nhau, hai người lại tỏ ra cao thượng muốn tác hợp, để làm gì vậy ạ?

- Con nói thế là thế nào? Không phải Trương Mẫn đã quay trở về rồi sao?

- Về thì sao chứ? Chuyện đó còn có liên quan gì đến con à?

- Con thật là ...

Trương Mẫn ngồi bên cạnh nghe toàn bộ cuộc điện thoại, từng câu nói của Phiếm Châu như từng nhát dao khoét sâu thêm vào trái tim anh. Người chịu tổn thương từ đầu đến cuối là cậu, anh biết điều đó nhưng anh cũng là người phải chịu nỗi đau xa cách người yêu mà, sao cậu lại không chịu tha thứ cho anh. Đến hôm nay, thật sự anh mới nhìn thấy mặt này của Phiếm Châu. Trước giờ trong anh, cậu là 1 người đàn ông mạnh mẽ, đầy năng lực, đấy A khí, luôn tràn đầy tự tin, kiêu hãnh nhưng đến hôm nay anh nhận ra cậu cũng thật sự cố chấp. 

Anh thật sự muốn khóc, anh cũng là nạn nhân mà, nếu nói cậu khóc thì anh cũng muốn khóc lắm mà, cũng đau lắm mà, sao bây giờ anh lại bị biến thành tội nhân trong mắt cậu rồi. Anh nhìn Phiếm Châu từ trên xuống dưới, ánh mặt đậu lại trên bàn tay đẫm máu của cậu, anh lại nhói lòng, vội chạy ra tủ thuốc lấy bông băng về xử trí vết thương cho cậu. Ngay khi cậu định rút bàn tay về thì lại có điện thoại vang lên, là điện thoại từ  trụ sở. Cậu cũng không tránh đi ra ngoài mà ngồi nghe điện thoại tại chỗ. Vì vậy là Trương Mẫn có cơ hội chăm sóc cậu. Anh nắn nót dùng cồn lau đi vết máu đã dần khô, ánh mắt đầy dịu dàng, đượm chút xót xa. Thao tác của anh khá thành thục nên rất mau chóng việc băng bó đã hoàn tất. 

Phiếm Châu vừa nghe điện thoại vừa quan sát anh. Những gì ẩn hiện trong mắt anh, cậu đều nhận ra. Phải nói rằng lúc này, cậu thật sự rất đau lòng anh. Đôi mắt sưng húp vì khóc, đôi môi vẫn đọng lại vết tích của nụ hôn cuồng bạo khi nãy. Nhưng cuộc điện thoại này là điện thoại khẩn, có án gấp cần cậu có mặt ngay lập tức, chính vì vậy vừa ngắt cuộc gọi, cậu đứng dậy dợm bước đi ra cửa.

- Châu, em nhất định phải đi sao?

- Công việc. Nhà anh mã mở vẫn vậy, em trả lại cho anh, em đã trông coi nó giúp anh 6 năm, giờ nên về với chủ cũ rồi. 

Phiếm Châu vừa nói vừa bước nhanh ra cửa, Trương Mẫn vội đuổi theo túm lấy bàn tay cậu:

 - Em sẽ quay lại chứ?

Phiếm Châu không quay lại, cậu gỡ bàn tay anh ra, mở cửa rồi đi ra ngoài. Ra đến cửa nghe được Trương Mẫn nói phía sau:

- Anh sẽ chờ em, em không về, anh sẽ bỏ cơm.

Trương Mẫn quay trở lại phòng khách, bắt tay vào dọn dẹp đống đổ vỡ khi nãy, sau đó đi siêu thị mua đồ. Hiện tại cũng đã đến giờ nấu bữa tối. 6 năm ở bên Anh, dù có mẹ nhưng anh vẫn tự học một vài món nên loay hoay 1 lúc trên bàn ăn cũng có đầy đủ 1 bữa ăn tiêu chuẩn. 

Trương Mẫn đi vào phòng ngủ, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày anh đi, gọn gàng, sạch sẽ và không hề có bất kỳ sự dịch chuyện đồ đạc nào. Tủ quần áo của anh cũng vậy, vẫn những bộ đồ anh bỏ lại và vẫn thơm mùi nước giặt. Vậy là Phiếm Châu vẫn thường xuyên ghé qua quét dọn, ngôi nhà vẫn có hơi ấm của cậu, không hề hoang tàn như anh tưởng tượng.  Ngay cả mẩu giấy viết vài dòng nguệch ngoạc mà anh để lại cũng được cất cẩn thận trong tủ đầu giường. Anh thật sự xúc động, thật sự muốn khóc. 

Đồng hồ điểm 20h, Anh đi tắm rồi ngồi vào bàn chờ cậu. Anh cứ 1 lúc là lại nhìn đồng hồ. 21h, 22h rồi 23h vẫn chưa thấy cậu quay lại. Lúc nãy anh chỉ nghĩ cậu bận công việc nhưng khi chờ đến 12h đêm rồi gần 1h sáng vẫn chỉ 1 mình anh ngồi bên mâm cơm thì anh biết cậu giận, cậu không muốn gặp anh rồi. Thật sự muốn gọi điện cho cậu nhưng anh sợ, sợ trả lời anh chỉ là tiếng tút tút vô cảm, vì vậy bàn tay cầm điện thoại khẽ nâng lên rồi lại thẫn thờ hạ xuống. 

Phiếm Châu trở về nhà khi thời gian đã bước vào 3h sáng. Ngày xưa, cũng tầm giờ này, khi cậu trở về, bước vào nhà là 1 quả bóng lăn vun vút từ trên cầu thang xuống, lao ầm vào người cậu và đu lên như gấu kao la, miệng kêu nhớ cậu. Nhưng lần này, bước vào nhà, quả bóng đó đang ngồi gục bên bàn ăn. Trên bàn là các món ăn đã nguội lạnh. Anh thật sự đã bỏ ăn. Cậu khẽ thở dài, lắc đầu rồi đi dần về phía anh, luồn tay bế anh lên đưa về phòng ngủ. Trên người anh như có gắn bộ cảm biến nhiệt, ngay khi cậu vừa ôm anh vào lòng, anh đã khẽ nhíu mày, vòng tay ôm lên cổ cậu, siết chặt trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. 

Có vẻ anh đã có 1 ngày mệt mỏi nên ngay khi cậu đặt anh xuống giường, cúi xuống hôn lên trán anh, anh cũng không tỉnh dậy, miệng chỉ khẽ nói gì đó cậu không nghe rõ. Phiếm Châu nhìn anh say ngủ 1 lúc thì quay trở ra phòng khách. Nhìn vị trí chiếc bàn giờ trống trơn, cậu lại thấy có chút hối hận. Lúc đấy chắc cậu khiến anh sợ hãi lắm, giá mà cậu có thể kiềm chế hơn 1 chút. Đặt lưng xuống sofa, cậu cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hôm nay cũng là 1 ngày quá dài đối với cậu rồi.


( Còn nữa)

****

Lời tác giả:

Hu hu hu, các cô có thấy nội dung bị nhàm chán quá không??? Cho tôi xin vài lời góp ý thẳng thắn nhé :((((((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top