Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 - Phép thử cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc cảnh báo:

Nhắc trước, đọc chương này các cô bỏ bộ não tỉnh táo đi cho tôi nhé, những chi tiết dưới đây là tôi tự biên tự diễn vì tôi không nắm luật đâu đấy nhá =))))))))))))))

*******************

Phiếm Châu im lặng nghe anh nói hết, có chút ngạc nhiên vì không hiểu thứ giấy tờ gì mà quan trọng đối với anh đến vậy. Đến mức chấp nhận xa cậu nhưng vẫn yêu cầu cậu phải ký cho anh. Hai người không có ràng buộc về mặt luật pháp thì có giấy tờ gì có thể liên quan đến cậu chứ? Khuôn mặt Phiếm Châu tỏ vẻ khó hiểu, rồi sau đó từ tốn nói với anh:

- Anh đã nói hết suy nghĩ của anh rồi phải không? Những gì cần nói em cũng đã nói hết rồi. Bây giờ, anh thật sự muốn bỏ em đi lần nữa đúng không?

- Đấy không phải là điều em muốn sao?

- Đừng có trả lời em bằng 1 câu hỏi như thế.

- Đúng. Anh nhận ra em quá kiêu hãnh. Ngay trong ngày sinh nhật của anh, anh đã hết lời cầu xin em mà em vẫn lạnh lùng như vậy, đến tận hôm nay, cũng đã hơn nửa tháng rồi, sự tồn tại của anh ở đây cũng không khiến em động tâm. Anh biết, em còn yêu anh, nhưng lòng tự tôn của em cao hơn nên anh đành chấp nhận buông bỏ thôi.

- Anh biết em còn yêu anh mà anh vẫn quyết định ra đi lần nữa, anh lại cho em chờ anh thêm bao nhiêu lần 6 năm nữa hả Mẫn?

- Chứ em bảo anh phải làm sao? Xin lỗi thì anh cũng xin rồi, hạ mình cầu xin thì anh cũng làm rồi, em bảo anh phải làm gì nữa bây giờ?

- Bỏ qua đi. Khi nãy anh nói cần em ký cho anh giấy tờ gì? 

- Bỏ đi, bây giờ anh không cần nữa?

- Nào, đừng ngang bướng với em. Giấy tờ gì?

Trương Mẫn im lặng nhìn Phiếm Châu, anh biết phép thử của anh đã dần có kết quả. Anh biết cậu còn yêu anh, tất cả những gì cậu đang thể hiện chỉ là muốn bảo vệ cái tôi của mình và chưa có bậc thang để đi xuống mà thôi. Bây giờ, anh cần đưa ra đòn quyết định và anh biết cậu nhóc này sẽ lại nằm bẹp dưới tay anh thôi, anh còn 1 quân bài chưa lộ ra mà.

Không để Phiếm Châu phải chờ lâu, anh đi về phía tủ lấy ra 1 tờ giấy, trên đó toàn tiếng Anh nhưng với vốn tiếng Anh thuộc lòng như tiếng mẹ đẻ, Phiếm Châu biết đấy là giấy xác nhận thân nhân, nói cụ thể ra là xác nhận mối quan hệ cha - con. Cậu run tay đọc nội dung trên đó rồi ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Trương Mẫn chờ cậu đọc xong thì từ tốn giải thích:

- 2 đứa con của anh năm nay đến tuổi vào học tiểu học, nhà trường bên đó nói nếu có giấy xác nhận thân nhân, tức là có giấy xác nhận các con có đủ cả 2 người sinh thành thì thủ tục đỡ rườm rà, rắc rối hơn. Như thế thì các quyền lợi của các con mới được đảm bảo. Anh biết như này là làm khó cho em nhưng mong em hợp tác để đảm bảo quyền lợi cho các con. Ký giấy này cũng không bắt em phải có nghĩa vụ trợ cấp nên em cũng không cần phải lo, chỉ là ...

- Dừng, dừng ngay lập tức, anh đang nói chuyện gì vậy? Hai đứa con là sao? Ký giấy xác nhận Cha- con là như thế nào? 

Phiếm Châu ngăn anh lại với giọng nói run rẩy, ngữ điệu méo mó như sắp khóc. Cậu đang tiếp nhận thông tin gì vậy? Trương Mẫn có con? lại còn yêu cầu cậu xác nhận mối quan hệ Cha con với con của anh. Trời ơi, sấm sét ở đâu kéo về giáng lên đầu cậu vậy?

Trương Mẫn nhìn phản ứng của cậu thì biết anh nắm chắc phần thắng rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình thản, có chút bất cần. Anh với tay lấy điện thoại, mở vào album, chọn lấy 1 bức hình đưa cho cậu xem. Trước mắt cậu là hình ảnh Trương Mẫn cùng chụp với 2 bé trai chừng 5 tuổi, khuôn mặt giống nhau như đúc và giống  cái người đang cầm điện thoại nhìn chằm chằm này như 1 khuôn đúc ra.  Cái người này bây giờ đang trợn tròn mắt hết nhìn màn hình điện thoại lại đến nhìn Trương Mẫn. Thời gian trở nên im lặng đến mức độ chỉ còn nghe tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường. 

Phiếm Châu hết nhìn màn hình điện thoại, đến nhìn Trương Mẫn đang ngồi đối diện cười tủm tỉm.

- Mẫn, đây là ...

- Là những gì em nghĩ ...

- Em có con? 

- Anh cũng không tự mình đẻ được ...

- Chuyện quái quỷ gì vậy? Em đang mơ à? Anh đang trêu em đúng không?

- Tùy em nghĩ.

Lúc này thì Phiếm Châu không kiềm chế được cảm xúc rồi, cậu đặt điện thoại xuống, hai tay giữ chặt lấy vai Trương Mẫn nhưng thấy anh chợt nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn thì giật mình buông ra.

- Sao vậy?

- Năm trước anh bị tai nạn xe hơi, bị thương ở vai, đến giờ động mạnh vẫn còn đau.

Trái tin Phiếm Châu như bị ai bóp mạnh, cậu vội kéo áo Trương Mẫn lên khiến anh giật mình, hỏi cậu định làm gì.

- Cởi ra em xem vết thương.

Trương Mẫn cũng không phản đối, anh cởi chiếc aó Pull đang mặc trên người ra. Đập vào mắt Phiếm Châu là 1 vết sẹo dài hơn 5cm nơi bả vai mới đang trong quá trình liền sẹo. Vết sẹo như mũi dao xuyên thẳng vào trái tim cậu. Tay cậu run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào vết sẹo, khóc nức nở:

- Còn đau lắm không?

- Ổn hơn rồi, chỉ khi cử động mạnh hoặc trái gió trở trời mới đau.

- Mẫn của em, em xin lỗi, em xin lỗi anh ...

Nói xong cậu nhẹ nhàng kéo anh vào lòng khóc hu hu như đứa trẻ. Mẫn của cậu, anh đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Vậy mà từ ngày anh về, cậu chỉ lo tức giận, lo tự ái, lo bảo vệ cái tôi mà làm đau anh rồi tự làm khổ chính mình. Cậu ân hận, thật sự ân hận vì những hành động ấu trĩ đó của mình.

Trương Mẫn biết anh thắng chắc rồi, nên chỉ gác cằm lên vai cậu, để mặc cậu khóc cho thỏa, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng trấn an cậu. Phiếm Châu sau khi khóc thỏa thì buông anh ra, nhìn sâu vào mắt anh:

- Mẫn, em xin lỗi anh, những ngày qua anh chịu khổ rồi. Cho em  cơ hội được làm lại được không?

- Chúng ta chưa từng dừng lại, nên anh chỉ muốn cùng em và các con đi tiếp. Cơ hội là của cả hai. Ngày trước, ông Nội chia cắt chúng ta ngoài lý do cụ không chấp nhận mối quan hệ nam - nam thì còn là vì cụ sợ em không có con, không thể nối dõi gia tộc, thì nay anh tặng cho ông 2 đứa. Chúng ta có thể đường đường chính chính mà về nhà rồi.

- Sao anh lại có thể sinh con? Em dù là bác sĩ nhưng thấy quả thật trường hợp này vô cùng hiếm, chỉ đọc trong tài liệu tham khảo chứ chưa từng gặp ngoài thực tế. Rồi những ngày đó anh đã trải qua như thế nào?

- Ngày trước, em có nhớ mỗi lần chúng ta làm chuyện đó, anh không cần dùng đến gel bôi trơn không? Triết Hạn ca nói đó là do anh có nội tiết tố nữ trong cơ thể, nó sẽ tiết ra trong quá trình bị kích thích. Lần cuối cùng của chúng ta, em không dùng bao. Anh cũng không nghĩ anh có bộ phận nữ để có thể mang thai nhưng sang bên đó gần 3 tháng anh mới phát hiện ra bất thường. 

- Những ngày tháng đó, anh đã vất vả lắm phải không? Không có ai bên cạnh.

- Không, anh có mẹ, có cả Triết Hạn ca. Anh ấy xin nghỉ phép 1 năm để sang cùng mẹ chăm sóc anh từ lúc mang thai đến lúc sinh được 3 tháng. 

- Anh ấy thật tốt.

- Đúng vậy, thật không nghĩ cuộc đời anh còn có 1 người anh tuyệt vời như vậy.

- Xin lỗi Mẫn Mẫn, những ngày anh đau khổ, vất vả nhất thì em lại không có ở bên. Em vô dụng quá.

- Không ai có quyền trách em hay trách anh cả, cứ coi như số phận đi.

Hai người cứ thế tâm sự, trải lòng để thấu hiểu nhau hơn, để yêu thương nhau nhiều thêm một chút.

- Mẫn, vậy các con đâu? Sao anh không cho bọn chúng gặp em?

- Hôm đấy, nghe điện thoại của Ba xong, anh vội vàng thu xếp để về cho kịp ngày Chủ nhật theo lời hẹn ngày xưa nên anh chưa cho các con về theo được. Bọn chúng đang ở với bà bên đó.

- Vậy anh để em xin nghỉ phép rồi em đưa anh về thăm các con nhé. Mẫn Mẫn, anh vất vả rồi, em cảm ơn anh, cảm ơn anh vô cùng....

Phiếm Châu cúi xuống đặt lên môi anh 1 nụ hôn mang đậm sự ôn nhu, nâng niu, chiều chuộng. Anh cũng nồng nhiệt đón nhận và đáp trả. 6 năm xa nhau, 6 năm trằn trọc hằng đêm với nỗi nhớ nhung, khao khát thân thể nhau đến phát điên, đêm nay, hai người bù đắp cho nhau tất cả. Say mê, cuồng dã, đắm chìm, trầm luân và thăng hoa. Cả căn phòng tràn đầy những âm thanh mị tình, kích thích; tràn ngập tinh dịch đậm mùi xạ hương mê đắm.

Trăng đêm nay đặc biệt sáng, bầu trời cũng xanh trong không gợn 1 đám mây. Đến cả gió cũng lặng im, không quấy rầy phút giây ân ái của 2 kẻ tưởng chừng đã lạc mất nhau, nhưng sợi dây định mệnh đã ràng buộc thì không thể tháo rời. Họ đã chờ đợi được nhau, kiên trì giữ gìn tình yêu, như giữ gìn lẽ sống của mình. Dẫu trải qua bao nhiêu thăng trầm thì những kẻ yêu nhau bằng cả tấm chân tình đến cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau mà thôi

Ngày Trương Mẫn ra đi, bầu trời như sụp đổ, ánh dương như tắt lịm đối với Phiếm Châu. 6 năm kiên nhẫn đợi chờ, người ấy của cậu, ánh dương của cậu cũng đã quay về, chiếu rọi tâm hồn cô đơn, lẻ bóng và đầy u tối của cậu. Sự kiên nhẫn đã được đền đáp 1 cách xứng đáng và vô cùng ngọt nào, khi mà giờ đây ngoài việc được ôm ấp, bao bọc anh hàng đêm, anh còn trao cho cậu 1 món quà vô giá, đó là 2 mặt trời bé con. Dù rằng chưa gặp được con, nhưng cậu cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trên đời. Trương Mẫn của cậu như là ánh dương, là thần hộ mệnh may mắn mà ông trời đã ban xuống cho cậu.

Phiến Châu mỉm cười hạnh phuc, vòng tay siết chặt hơn thân hình ấm áp đang say ngủ trong lòng cậu.
- Mẫn Mẫn, anh đã trở về, ánh dương của em đã trở về, cảm ơn anh ...

Hoàn chính văn

******
Lời tác giả:
Nội dung fic này là Phiếm Châu chờ đợi Trương Mẫn, bây giờ anh ấy đã trở về, chúng ta cũng nên hoàn fic rồi các cô nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top