Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 - Giả làm người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 18h Phiếm Châu đến đón Trương Mẫn tại nơi hẹn và đưa anh đến nhà hàng tổ chức buổi giao lưu. Thật ra mà nói, bữa tiệc này cũng chỉ như mọi bữa tiệc thông thường nhưng Lãnh đạo của Phiếm Châu là 1 người bạn rất thân với ba mẹ Phiếm Châu. Ông được ba mẹ cậu ủy thác việc tìm cho cậu 1 người con gái môn đăng hộ đối và phải là con gái chứ không bao giờ được phép là nam.


Ngay từ khi cậu dậy thì, ba mẹ đã nhận ra tính hướng của cậu nhưng Gia tộc họ Triệu từ trước đến giờ luôn theo truyền thống nhà binh, quân sự, cảnh sát và cũng chưa từng có 1 người có hướng tính khác như cậu. Ông nội là 1 người vô cùng độc đoán, cực kỳ coi trọng những giá trị truyền thống và đối với ông truyền thống là không bao giờ chấp nhận mối quan hệ đồng giới. Ông gây sức ép với ba cậu ngay khi biết chuyện. Còn Ba cậu, dù không quá khắt khe đối với chuyện này nhưng lại là 1 người rất nghe lời ông nội, nhiều lúc nghe đến mất cả chính kiến. Dù ông cũng là người có chức vị cao trong ngành nhưng khi về nhà ông lại là 1 người con ngoan ngoãn đến nhu nhược.


Từ nhỏ Phiếm Châu tính khí đã khó hơn người khác, ít gần gũi cha mẹ. Đến khi có thể nhận thức được thì lại hàng ngày cứ phải chứng kiến cảnh ghen tuông của mẹ nên cậu càng rúc mình sâu hơn vào vỏ ốc mà cậu tự tạo ra.  Ba cậu vì công việc nên thường xuyên phải đi công tác. Mẹ vốn tính tình ghen tuông, nóng nảy nên lúc nào cũng tìm kiểm soát khiến cho gia đình luôn trong tình trạng ồn ào, ầm ĩ. Thêm ông nội là người cũng mang nặng tư tưởng áp đặt càng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, muốn thoát nhanh ra khỏi gia đình. Ngay khi vào cao trung, cậu đã thi vào trường Dự bị cảnh sát, ở ký túc xá đến tận đến khi tốt nghiệp đại học và đi làm.


Có lẽ, chính vì vậy mà tình cảm đối với gia đình cậu vốn không đủ nặng, mỗi lần ba gọi điện nói chuyện tìm bạn gái cho ông nội vui thì cậu lại tỏ ra chống đối. Hôm nay, 1 phần vì cậu có cảm tình với Trương Mẫn, muốn anh cùng đi, phần còn lại có lẽ cậu muốn trước mắt người bạn của ba mình, cũng như gia đình mình tỏ rõ chính kiến cho họ biết.

Hai người họ đến nhà hàng khi khách khứa đã đến tương đối đông đủ. Vì quy định ban đầu ai cũng phải đem người nhà theo nên đâu đó có những bậc cha chú cố ý mang theo con gái của mình để làm quen với những thanh niên xuất chúng trong cục. Và Phiếm Châu chính là 1 trong những nhân vật như vậy.


Hai người vừa bước đến cửa thì Trương Mẫn có điện thoại, anh đứng ngoài cửa nghe điện, còn cậu đi vào trong trước 1 chút rồ sẽ quay ra đón anh. Ngay khi cậu vừa bước vào cửa, Cục trưởng Vương đã túm lấy cậu, vừa nói vừa cười:


- Phiếm Châu, con đến rồi, lại đây chú giới thiệu cho con làm quen với mọi người.


Phiếm Châu chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến trước mặt 1 nhóm người đang đứng nói chuyện rất rôm rả.


- Nào nào, mọi người, Phiếm Châu đến rồi, chúng ta cùng làm quen đi.


Cục trưởng Vương giới thiệu qua 1 lượt, toàn những người có chức vị cao trong Cục và quan trọng là có vài cô gái đang đứng e lệ lén nhìn Phiếm Châu. Mà không nhìn sao được, giai đẹp trên đời không thiếu nhưng vừa đẹp, vừa giỏi, giàu có lại tài giỏi, mới ra trường đi làm chưa bao lâu đã là phó Chủ nhiệm, một chức vị mà nhiều người phấn đấu cả đời cũng chưa tới được.


Phiếm Châu lễ phép bắt tay chào hỏi 1 lượt, xong quay sang Cục trưởng Vương nói nhỏ:


- Cục trưởng, cháu hôm nay có dẫn người nhà theo, chú chờ chút cháu sẽ dẫn người ấy đến chào hỏi.


Nói xong quay lưng ra thì thấy Trương Mẫn đang khoanh tay dựa vai vào cánh cửa, 1 chân co lên vắt chéo sang chân còn lại, mắt nheo nheo, miệng cười tủm tỉm với Phiếm Châu. Anh giữ nguyên tư thế đó đến khi cậu đi đến nơi, chu mỏ nói nhỏ:


- Cậu là đang lợi dụng tôi để làm lá chắn cho cậu phải không?


- Anh giúp tôi đi, tôi không muốn suốt ngày bị người ta mang ra trưng bày rồi gán ghép linh tinh.


- Cậu nợ tôi 2 lần đấy nhé.


Nói xong Trương Mẫn rất tự nhiên khoác tay Phiếm Châu đi vào trong. Khi 2 người đến trước mặt cục trưởng Vương, ông tỏ ra ngạc nhiên:


- Mẫn Mẫn, là con à?


- Ôi, chú Vương, chú là sếp của người nhà con à?


- Người nhà? Hai đứa từ bao giờ? Ba mẹ con có biết không?


- Từ từ, chú để con nghe hiểu đã chứ. Chuyện này ba mẹ con không quản được.


- Con thật là ...


Sau khi nói chuyện vài câu với Cục trưởng Vương và cáo lỗi với mấy vị tiền bối còn đang đứng ngẩn ra vì thông tin vừa tiếp nhận. Họ không nghĩ hôm nay con gái mình lại bị hố như vậy. Có người thấy bình thường, nhưng có người thấy chút khó chịu. Nhất là mấy cô gái, vốn dĩ là tiểu thư kiêu kỳ, có lòng tự tôn cao nên thấy mình bị hớt tay trên bởi 1 người con trai thì có chút không cam lòng, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Phiếm Châu thì lại có chút dè chừng. Hơn nữa, cũng cần giữ mặt mũi nên đành ngậm bồ hòn nhìn đôi cẩu nam kia khoác tay nhau đi chọn món.


- Anh quen với Cục trưởng Vương à ?


- Ông ấy là chú họ tôi, bên nhà mẹ. Cũng lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, không nghĩ cậu là cấp dưới của ông ấy.


- Ra vậy. Nãy ông ấy nói vậy, có phải sợ ba mẹ anh biết chuyện không?


- Tôi chả sợ, nhưng ông ấy cũng không phải kiểu người ưa đưa chuyện, cậu yên tâm đi. Vấn đề là ở cậu, tự nhiên cậu đưa 1 người đồng giới đến ra mắt nhiều người như vậy, có ổn không?


- Tôi muốn cho chuyện này đến tai ba mẹ tôi, họ cần phải biết chấp nhận con người thật của tôi. Có thời gian tôi sẽ kể anh nghe mọi chuyện cụ thể hơn.


- Đồng ý, giờ thì ăn gì đi, tôi đói rồi đấy.


 ---------

Phiếm Châu đưa Trương Mẫn về đến cổng tiểu khu khi đồng hồ điểm qua 12h đêm. Trước khi anh bước xuống xe, cậu nắm lấy tay anh hỏi lần sau còn có thể gặp anh không? Trương Mẫn không lưỡng lự lập tức đưa điện thoại ra add wechat với cậu cùng với lời hứa sẽ gặp lại 1 ngày gần đây.

Ngay khi Phiếm Châu vừa rời đi, Trương Mẫn có điện thoại, anh nhíu mày ngạc nhiên sao muộn vậy vẫn còn có người gọi làm phiền. Nhìn màn hình điện thoại, anh khẽ thở dài:


- Ba, sao muộn vậy còn gọi điện cho con.


- Mai con về nhà 1 chuyến đi, ta có chuyện muốn nói với con.


Mở cửa bước vào nhà, chẳng buồn bật điện, nương theo ánh đèn mờ ảo của bóng đèn cầu thang, anh thả mình cái phịch xuống sofa ở phòng khách. Anh không biết ngày mai khi về nhà, chuyện gì sẽ chờ đón anh nhưng quả thật anh thấy rất mệt mỏi. Đang chìm đắm trong suy nghĩ về ngày mai thì điện thoại báo tin nhắn:

[ Trương Mẫn, anh làm người nhà của tôi có được không? ]

[ Người nhà là sao? ]

[ ý trên mặt chữ]

[ Tôi rất ghét việc phải đoán ý người khác]

[ Mai gặp tôi nhé]

[ Mai tôi có việc, về nhà lớn]

[ Tôi sẽ chờ anh]

( Còn nữa)


*******

Lời tác giả:

Tôi định có tí máu chó nhưng có vẻ tâm hồn thanh tịnh của tôi không phù hợp với mấy cái tình tiết tốn nơron thần kinh đó, nên fic của tôi cứ đều đều, nhẹ nhàng vậy thôi nhé mọi người. Đừng bắt tôi hắc hóa trong khi tôi hiền hơn Bụt á :))))))))))))))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top