Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5- Làm con ba là sai lầm của tạo hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn trong con mắt của Triệu Phiếm Châu là 1 thanh niên lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Dù rằng mới gặp anh 1 ngày nhưng ấn tượng về anh từ cái ngày gặp đầu tiên là như vậy. Cậu có cảm giác trong con người anh luôn tràn trề 1 năng lượng nhiệt huyết, con người anh có cảm giác vô âu, vô lo, không nặng gánh tâm tưởng như cậu. Nhưng có điều cậu không biết, anh là người cực giỏi che giấu nội tâm. Theo quan niệm của anh, cần phải vui vẻ, phải tích cực, mọi phiền não cần phải bước qua, bước thật nhanh qua với tất cả sự nỗ lực. Thế nhưng sinh ra làm người, không phải ai cũng được sống đúng với lý tưởng, với suy nghĩ với con người thật của mình.


Trương Mẫn sinh ra trong 1 gia đình có thể nói là giàu có nhất nhì thành phố này. Trương Bân, cha anh là 1 nhà kinh doanh đại tài trong lĩnh vực điện tử. 1 mình ông tay trắng lập nên Tập đoàn Trương thị và cũng tự mình ông chèo chống mấy chục năm. Ngay từ khi Trương Mẫn còn bé ông đã hướng cho anh đi theo con đường nối nghiệp gia đình và Trương Mẫn vốn có tố chất nên rất nhanh đã có thể tham gia điều hành 1 vài chi nhánh nhỏ.


Những tưởng mọi chuyện sẽ mãi êm đẹp như vậy nhưng vào 1 ngày cách đây không lâu, người vợ cả của Ba anh dẫn theo 1 người về nói rằng anh ta là con của ông. Năm đó, khi Trương Bân còn là chàng thanh niên nghèo khó, ông đã lập gia đình với Vương Thụy, 1 tiểu thư giàu có. Mặc kệ ba mẹ bà phản đối, hai người vẫn cố kết hôn, khi đó bà nghĩ tình yêu sẽ giúp bà vượt qua tất cả. Nhưng 1 cô tiểu thư quen được cha mẹ chiều chuộng, sống cuộc sống dư dả thì khi va phải cuộc sống khó khăn suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền thì tình yêu cũng dần bị bào mòn. Vào 1 ngày, bà chịu không nổi nên đã quyết định ly hôn ông, quay về nhà mẹ đẻ và xin ông bà cho ra nước ngoài sinh sống.


Trương Mẫn dù là con đẻ của ông nhưng lại là tác phẩm của 1 lần ông say rượu làm bậy với người ở. Mẹ của anh sau khi sinh anh xong thì bỏ đi đâu không rõ. Ba anh trong tim mang nặng mối tình dang dở với vợ trước, mang nặng tâm trạng tội lỗi với cô người ở nên càng trở nên lạnh lùng, xa cách với anh. Anh vẫn là 1 thiếu gia giàu có khi ba anh thành lập công ty và nhanh chóng thành đạt với khả năng kinh doanh đại tài. Nhưng về mặt tình cảm thì 2 cha con luôn lạnh lẽo. Ông chỉ coi anh như 1 cỗ máy, đào tạo anh để sau này ông nối nghiệp ông mà thôi.


Vương Thụy trở về mang theo người con, bà ấy không có ý định đòi chia tài sản, cũng không có ý định cướp vị trí của Trương Mẫn trong nhà. Nhưng, tình cảm của Trương Bân với bà ngoài thù hận bị bỏ rơi, còn là 1 tình yêu sâu nặng mãi không phai mờ, nên khi bà mang về cho ông 1 người con trai, ông như người đang bơi giữa biển vớ được 1 chiếc phao lớn vậy. Lần này ông muốn gọi Trương Mẫn về nhà để nói rõ 1 số chuyện.


Trương Mẫn biết ba mình suy nghĩ gì và định  sẽ làm gì. Anh cũng không ham hố khối tài sản đấy nhưng anh cảm thấy mệt mỏi vì 1 tuổi thơ lớn lên trong lạnh nhạt nhưng lại luôn tạo sức ép vào khuôn mẫu của ba. Anh còn nghĩ, người anh mới xuất hiện này có vẻ như là 1 cứu cánh để anh sớm thoát khỏi vòng kìm kẹp của ông. Một đêm dài trôi qua trong giấc ngủ chập chờn với những ký ức đan xen như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.


Thức dậy với cái đầu ong ong, toàn thân anh cảm giác như mình thật thiếu sức sống. Đang nằm cho cơn đau đầu đi qua thì có tin nhắn đến:


[ Anh dậy chưa? Mấy giờ anh về nhà lớn? ]


Trương Mẫn không muốn trả lời, cậu bạn mới quen này có vẻ như cũng quá nhiệt tình rồi.


[ Tôi sẽ chờ anh được chứ?]


[ Tùy cậu]


Trương Mẫn tiện tay đáp bừa 1 tin rồi dậy làm vệ sinh, thay đồ đi về nhà lớn. Vừa bước vào nhà đã thấy cả nhà ngồi ăn sáng đầy đủ, có cả người anh kia nữa. Vương Thụy thấy anh đến thì gọi anh vào ăn cùng. Trương Mẫn cũng không từ chối. Anh ngồi đối diện với người thanh niên được coi là anh trai, vừa ăn vừa quan sát. Từ lần gặp trước, đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ anh ta đến vậy. Kể ra thì anh ta giống anh đến 7 phần mà anh thì giống ba nên có thể nhìn nhận anh ta là con đẻ của Ba mà không cần làm xét nghiệm ADN. Anh ta cũng vừa ăn vừa nhìn anh, trên môi nở nụ cười rất đẹp, 1 nụ cười rất giống anh, đầy sự tươi sáng, trẻ trung và đặc biệt chân thành.Trương Mẫn, quay sang hỏi:


- Hôm nay, Ba gọi gọi về có chuyện gì không?


- Giao lại quyền quản lý mấy chi nhánh đấy cho Triết Hạn đi.


- Ồ, không ngoài dự đoán của con.


- Anh được ba nuôi chừng ấy năm, cũng nên tự lập được rồi.


- Ba để 1 người con của ba tự lập bằng cách bắt nó thất nghiệp để giao lại vị trí cho 1 người con trai khác.


- Triết Hạn khác con.


- Khác như nào? Anh ta mang dòng máu của ba còn con thì không à? hay tại con chỉ là tác phẩm của 1 lần ba làm bậy với người con gái đáng thương sức yếu không thể chống đỡ lại sức mạnh của 1 thằng đàn ông thừa tiền, thừa sức?


- Mất dạy, ai cho mày ăn nói với ba như thế?


- Con nói sai sao? Từ khi sinh ra con đã không biết mặt mẹ, ba đã bao giờ đi tìm mẹ con chưa? Mẹ con bây giờ đang ở đâu? Sống chết như nào ba có biết không?


- Đấy là do cô ta tự lựa chọn, ta không ép cô ta phải bỏ đi.


- Tim ba lạnh quá, ba chỉ coi con là công cụ để sau này giữ gìn cái gia sản này cho ba và khi người mà  ba mong chờ quay trở về thì ba không ngần ngại hất cẳng con ra khỏi vị trí mà con đã phải nỗ lực, phải cố gắng bao nhiêu lâu mới có được. Để leo lên được nó, đều dựa vào khả năng của con, ba cho mình có quyền muốn dùng con thì dùng, khi không muốn dùng thì vứt đi như túi rác à?


- Không cần nói nhiều, ta đã quyết, cứ thế làm đi.


- Con đây cũng không cần, làm con 1 kẻ máu lạnh, vô tình như ba là 1 sai lầm của tạo hóa khi đã bắt mẹ con phải làm người ở cho ba.


- Mày ...


Trương Bân tức giận cầm cái bát ném thẳng vào chỗ anh ngồi, những tưởng anh sẽ tránh đi như không, anh ngồi bất động hứng trọn cái bát đập vào ngay giữa trán. mảnh vỡ sắc ngọt cắt 1 đường ngay thái dương, máu cứ thế chảy. 2 mẹ con Vương Thụy thấy vậy thì hốt hoảng đứng dậy can ngăn. Bà giữ tay ông lại để ông bình tĩnh hơn, còn Triết Hạn thì vội đem bông băng đến sơ cứu cho anh. Trương Mẫn cũng chẳng phản đối việc làm đó của Triết Hạn. Anh nhắm mắt chịu đựng cơn đau cơ thể lẫn tâm hồn thì nghe Triết Hạn nói với ba:


- Ba ạ, con theo mẹ về đây là vì muốn gia đình mình đoàn tụ chứ không hề có ý định cướp đi vị trí của em, con cũng không có hứng thú với việc kinh doanh. Mong ba suy nghĩ lại, đừng làm tổn thương em con.


Trương Mẫn từ từ mở mắt, nhìn Triết Hạn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cười nhếch mép:


- Triết Hạn, tôi không cần anh diễn trò giả mèo khóc chuột. Tôi nhường lại hết cho anh đấy.Nói xong thì đứng dậy đi thẳng ra cửa không thèm chào hỏi lấy 1 câu. Sau đó anh lái xe ra phía bờ sông, nơi có 1 vị trí quen thuộc mà anh thường ra đây ngồi mỗi khi muốn tự mình gặm nhấm những suy tư. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ không đầu không đuôi thì trời bất chợt đổ cơn mưa rất to, 1 cơn mưa rào mùa hạ, mưa như trút nước, mưa như xối thẳng vào tâm can anh. Anh cười mà nước mắt vòng quanh chảy dài hòa lẫn với nước mưa. Thật nực cười, cuộc đời của anh đúng thật là nực cười ...


Trong khi đó, Triệu Phiếm Châu bên này tự nhiên thấy nóng ruột, cậu nhắn cho anh mấy cái tin nhưng không thấy trả lời, đánh liều cậu gọi điện cho anh thì cũng chẳng ai bắt máy. Cậu cũng chẳng biết tìm anh ở đâu nên cứ 5 phút là lại gọi anh 1 lần. Dù đang ở trụ sở nhưng cậu chẳng thể tập trung được vào công việc, đành xin phép nghỉ sớm 1 chút.


Bây giờ cũng đã gần 12h trưa, ngoài trời mưa như trút, cậu lái xe đến cổng tiểu khu nhà Trương Mẫn, đỗ xe lại và chờ đợi vì cậu không biết chính xác nhà anh ở đâu để mà đến. Không biết Phiếm Châu đã chờ đợi bao lâu thì thấy 1 chiếc xe Audi trắng dừng ngay trước mắt. Bước xuống xe là 1 Trương Mẫn người ướt như chuột lột, bên thái dương hình như còn đang băng 1 miếng gạc trắng xóa. Hình ảnh đó đánh thẳng vào tim cậu, cậu thấy nhói lòng. Hình ảnh này sao trái ngược với hình ảnh chàng thanh niên vừa đi vừa múa côn, miệng vừa hát vừa cười thế. Anh đã gặp phải chuyện gì mà trở nên như vậy?


Không kịp suy nghĩ nhiều, Phiếm Châu vội vòng tay ra ghế sau vơ lấy cái ô rồi bước xuống, đuổi theo bóng dáng lẻ loi đang lững thững đi trong mưa ở phía xa.


- Trương Mẫn, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?


Cậu giơ chiếc ô phần nhiều về phía anh rồi giữ anh lại hỏi. Trưởng Mẫn ngước đôi mắt đỏ hoe bởi vì nước mưa cũng như là nước mắt lên, nhìn thấy cậu thì nở 1 nụ cười mà cậu không biết đấy có phải là anh đang cười hay đang mếu máo ủy khuất:


- Là cậu à? Sao lại có mặt ở đây?


- Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về thay đồ rồi nói, kẻo cảm lạnh mất.


Hai người bước vào nhà, Phiếm Châu giục anh đi thay đồ, lau người rồi tắm nước ấm vì sợ sẽ bị ngấm nước mưa. Trương Mẫn bình thường vốn chẳng mấy khi nghe theo lời chỉ đạo của ai thì nay lại ngoan ngoãn như 1 con mèo nhỏ. Anh làm đúng theo các yêu cầu của cậu. Đến khi ra khỏi nhà tắm thì 1 cốc nước gừng mật ong nóng hổi đã đặt lên tay anh.


- Uống đi, may mà nhà anh có sẵn nguyên liệu, uống vào sẽ đỡ bị cảm.


- Cảm ơn, mới đến mà cậu đã biết cách vào bếp nhà tôi rồi à?


Phiếm Châu nhìn vết thương trên thái dương của anh thì hỏi xem nhà anh có đồ cứu thương không. May là nhà có sẵn nên với tay nghề bác sĩ, vết thương đã được xử lý cẩn thận. Phiếm Châu rất tự nhiên nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ bên thái dương không bị thương của anh rồi hỏi có chuyện gì. Trương Mẫn không đáp mà nhìn cậu chằm chằm rồi nước mắt lại tiếp tục rơi.


- Tôi mất mẹ từ nhỏ, từ ngày hôm nay tôi mất thêm cha và mất cả sự nghiệp rồi ...


( Còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top