Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trong số chúng mở chiếc hộp đó ra, gan dạ cho tay vào mò mẫm. Là Anabelle. Đôi mắt cô nhắm chặt sợ hãi. Cô sợ cũng như cậu bạn đang nằm trong vũng máu ở bên kia, bị ban cho một phát chí mạng chỉ vì tính dũng cảm.

Cô sợ lắm.

Nhỉ?

Nhỉ?

Nhỉ?

''Ồ, cậu dũng cảm thật đấy.''

Một bàn tay đặt lên vai nó khi nó lấy từ trong chiếc hộp ra cái đồng hồ. Nó vội quay lên nhìn người kia. Một cậu trai. Cậu ta có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt tưởng như rọi sáng cả khu rừng trong sắc nắng rực rỡ. Dáng người cậu ấy mảnh khảnh, có chút gầy. Có lẽ cậu ta bị cận nên đeo một gọng kính trông khá dày và trên đôi môi thì hiện lên một nụ cười tự tốn. Trông cậu ta chẳng khác nào những học sinh ngoan cả.

''À... ừ,''

Cô bảo, khuôn mặt hiện lên đâu đó ngại ngùng. Tự nhiên cô cảm thấy ấm áp kì lạ. Cứ như bọn họ đã quen nhau từ rất lâu vậy.

''Cậu tên là gì thế?''

Cô lấy hết dũng cảm để hỏi cậu bạn. Cậu ta nhẹ nhẹ nhàng trả lời.

''Tớ tên là Jacob.''

''Còn tớ là Anabelle Kyles. Rất vui khi được gặp cậu.''

Cô gãi gãi mặt, có chút ngượng. Đã lâu lắm rồi cô không bắt chuyện với bất kì ai cả. Cô rất sợ. Nhưng mà cảm giác này xem bộ cũng tuyệt thật. Trái tim thì đập thình thình, rộn rã những niềm hạnh phúc cô chưa bao giờ biết đến. Anabelle hướng ánh mắt chờ đợi về Jacob. Khóe mắt cậu thiếu niên ấy giật giật liên tục. Rồi cậu cũng đưa tay ra, tao nhã chào hỏi cô.

''Tớ cũng vậy.''

Những người ở gần đó thấy thế cũng bắt đầu làm quen lẫn nhau. Họ tiến lại gần và trò chuyện một cách rôm rả. Anabelle thấy vậy cũng mừng rỡ. Cô cứ nghĩ trong hoàn cảnh này mọi người sẽ chẳng thể vực dậy tinh thần chứ, thế mà hiện tại họ lại đang trò chuyện rất sôi nổi cùng nhau. Thật tốt. Họ làm cho Anabelle đột nhiên cảm giác, bản thân dường như đã lập được công trạng gì đó khi là người kết nối tất cả bọn họ lại với nhau. Cô cười một cách thõa mãn. Vui quá. Vui quá. Phải lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được thứ niềm vui thuần khiết này.

Xung quanh Anabelle giờ đây là những tiếng cười vui vẻ của mọi người. Những tiếng cười rực rỡ. Cô ôm lấy trái tim mình, phấn khích. Mình sắp có thêm rất nhiều bạn rồi!

''Xin chào, chúng ta có thể tiếp tục được chứ?''

Lại một đôi tay mảnh khảnh nữa đặt lên vai cô. Cái cảm giác mát lạnh từ những đầu ngón tay xuyên qua da thịt Anabella,  khiến cô cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Anabelle chằm chậm quay đầu lại phía sau, móng tay vô thức bám thật chặt vào chiếc hộp giấy. Một cô gái có màu tóc đong đầy khi chất hoàng gia đang mỉm cười, và chậm rãi hỏi. 

''Cậu có thể cho chúng tớ xem, toàn bộ những thứ ở trong chiếc hộp đó chứ?''

Anabelle gật đầu, mặt vẫn tái mét. Tuy nhiên, cô lại không còn sợ nữa. Có một cái gì đó từ cô gái kia đã lấn át nổi sợ của cô.

Có vẻ như những người khác cũng đã chú ý đến bọn họ, họ liền vội vàng tiến đến gần Anabelle với mục đích muốn thử xem bên trong cái tờ giấy kia là gì. Anabelle đột nhiên có hơi rén. Cô gái bạch kim, có tên Maria thấy vậy liền chủ động đề nghị đọc giúp cô. Anabelle đồng ý. Maria liền thử lục lọi trong hộp và tìm được một tờ giấy ở dưới đáy. Cô cầm nó lên. Thật may sao là Maria chẳng cận và ánh trăng đêm nay cũng rất sáng, giúp họ dễ dàng đọc được nội dung của tờ giấy. Maria bắt đầu đọc to để tránh mọi người quá lao nhao.


Luật lệ của trò chơi.

0. Sẽ không ai phải chết, hãy tận hưởng.


 1. Chọn tên con vật bạn yêu thích và ghi nó vào trong chiếc đồng hồ bằng cách nghĩ rằng ''Tôi sẽ...''


 2. Thời gian đang trôi.


 3. Sống.


 4. Con khỉ.


 5. Một.


6. Điều 0 sẽ chỉ đúng khi bạn đeo đồng hồ.


Đọc xong quy luật, cả đám người nhìn nhau và ngơ ngác. Nhưng rồi họ cũng làm theo. Mỗi người tự cầm cho mình một chiếc đồng hồ rồi như đang toan tính gì đó. Hoặc chỉ một số con cáo già. Họ đon đả hỏi nhau loài vật mà người kia muốn trở thành. 

Rồi bất ngờ, một luồn sáng kéo đến, khiến từng một trong số những kẻ đã đeo đồng hồ biến mất theo luồng sáng trắng bóc. Không ai thoát được cả. Chỉ trừ những kẻ chưa đeo đồng hồ. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi cười ra rả. Bởi vì vui mừng.

Phải. Vui mừng lắm đấy. Thật may mà họ vẫn chưa biến mất. Những kẻ đã đeo chiếc đồng hồ đúng là ngốc mà!

[Dịch chuyển cho các ngươi làm quen với môi trường thôi! Còn năm phút nữa! Nếu không kịp đeo đồng hồ các ngươi sẽ chết thật đó!]

Giongj nói bỗng chốc làm thức tỉnh những kẻ còn lại, chúng vội vàng bỏ tay vào hộp lấy cái đồng hồ. Chẳng ai trong số chúng muốn chết cả. Chúng yêu cuộc đời này vô cùng

Không gian phút chốc lại rộn rạo những tiếng hỏi chào như ban nãy. Tất cả vẫn như thế, là một không gian đầy ắp tiếng cười. Họ quan tâm rất nhiều thứ. Quan tâm con vật người khác muốn trở thành. Quan tâm con vật yêu thích của bản thân,

nhưng chẳng ai quan tâm cậu ta cả.

Một trong số những người có thể xem như là kẻ ngoại lệ đã tiến lại gần cậu thiếu niên vừa chết kia. Cậu trai tóc xù cởi áo khoác của mình ra, rồi phủ lên người cậu ta.

''Yên nghỉ nhé.''

Lời nói ấy nhẹ đến nỗi tưởng như nó thuộc về hư vô. Xác của cậu thiếu niên kia bỗng chốc biến mất trước tầm mắt của tóc vàng. Mi mắt cậu cụp xuống và khóe môi cong lên đôi chút. Cậu nói ''Không hẹn ngày gặp lại'' một cách thật chậm và từ từ, nhẹ bẫng và bình thản như vừa trút được một gánh nặng gì đó lớn lao.

Will và Clara đứng bên cạnh cậu ta, đã chứng kiến tất thảy, Thế nhưng họ chẳng hề nghe đến năm chữ ''Không hẹn ngày gặp lại'' mà chỉ chăm chăm vào hành động cậu ta đang làm. Họ cũng là ba người duy nhất chứng kiến sự biến mất của người vừa biến mất kia.

Will khoanh tay, dựa vào cái cây gần đó. Anh chỉnh chỉnh lại mắt kính hỏi cậu ta.

''Cậu không định lấy đồng hồ à?''

''Tôi đợi muộn một chút,''

Lúc bấy giờ, cậu ta mới chậm rãi tiến lại chiếc hộp bị ném ngửa ra đất, tiện tay nhặt lên ba cái cho cả ba. Clara nhẹ nhàng cầm lấy và nói cảm ơn. Cậu ta lại hỏi.

''Các cậu định chọn loài nào?''

''Tôi đang nghĩ.'' Nói một cách khoa học có đầy đủ chủ vị, Will bắt đầu mò mẫn chiếc đồng hồ. Cậu thiếu niên lẩm bẩm gì đó, rồi quay lại bảo hai người họ.

''Tốt nhất mọi  người nên chọn con vật nào có lợi thế một xíu nhé. Nếu quá yếu, các cậu sẽ là người bị hại đấy.''

Chưa kịp để Will nói gì, một luồng sáng chẳng khác gì ban nãy đã cuỗm cậu ta đi mất.

Clara nhìn Will, sau đó cũng nhanh chóng tự chọn con vật cho mình. Sau một hồi nghĩ ngợi, Will cũng chọn được con vật cho mình và biến mất.

[Vòng một bắt đầu].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top