Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ANH– Chương 4
Tác giả: Bảo Kris

..................................
Đã 10 ngày trôi qua, chuyến đi công tác cùng với Giang Thần cũng đi được 2 phần 3 chẳng đường. Anh ta cũng ít về phòng. Và có về cũng ngủ lại ghế sofa. Mạc Nhiên ăn xong đồ ăn và để hộp vào thùng rác. Cậu cứ nhìn mãi đồng hồ mà chưa thấy Giang Thần về. Bình thường như vậy cậu sẽ hí hửng lắm nhưng sau khi nghe anh ta nói chuyện điện thoại với ai thì trong lòng lập tức không thấy thoải mái. Cậu ngủ gật trên ghế, mãi cho đến 2h sáng Giang Thần mới trở về. Mạc Nhiên bật dậy khi thấy tiếng mở cửa. Giang Thần thấy nét mặt cậu như đang muốn nói điều gì với mình.
"Anh về rồi sao?"
"Hình như cậu đi làm với tôi cũng được 10 ngày rồi thì phải, lần đầu cậu hỏi tôi. Có chuyện gì sao?"
Mạc Nhiên khá lùng túng, "À tôi định hỏi anh, còn 5 ngày nữa, sao không thấy làm việc gì cả"
"Như vậy không phải có lợi cho cậu sao. Mà hai hôm nữa cậu về được rồi. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu về trước"
"Còn anh?"
Tôi có việc cần giải quyết"
Nhớ lại cuộc điện thoại với người hồi chiều, anh ta có nói 3 ngày nữa ghé cậu ta. Mạc Nhiên chạnh lòng và hỏi tiếp.
"Thế còn..."
"Giấy nợ ư?"
Mạc Nhiên gật đầu, lập tức Giang Thần lôi nó ra trong túi áo và xé nó trước mặt cậu.
"Cậu với tôi hết nợ"
"Anh...."
"Thôi tôi buồn ngủ rồi. Vậy đi, 2 ngày nữa cậu cứ về"
Mạc Nhiên thấy Giang Thần tiến đến ghế sofa định ngủ ở đó, cậu bèn ngồi lại...
"Nay tôi ngủ ở đây, anh vào giường ngủ đi"
Giang Thần lạnh lùng đáp..."Ừ"
Nói xong anh ta bỏ vào phòng, khóa cửa lại. Điện nhà tắt hết đi, chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Chẳng hiểu sao trong lòng Mạc Nhiên chẳng thấy thoải mái chút nào. Rõ ràng là rất ghét anh ta cơ mà lần này anh ta hành động như vậy cậu lại khó chịu đến thế. Mạc nhiên cố vùi mình trong chăn ấm để quên đi mọi chuyện. Nhưng xoay hoài trên ghế lại không ngủ được. Nhớ đến cảm giác ấp trong lồng ngực của Giang Thần thì Mạc Nhiên lại có cái suy nghĩ rằng tý nữa anh ta sẽ bồng mình vào giường.
Co người lại trong chăn và cố nhắm nghiền đôi mắt. Đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm đó thật, ấm áp, rất ấm áp nhưng có gì đó làm chói mắt cậu. Cộng thêm mùi cà phê thoang thoảng khiến cậu tỉnh giấc. Nheo đôi mắt hướng ra cửa sổ, hóa ra ánh nắng tràn vào phòng, rọi vào cơ thể cậu nên cậu thấy ấm áp đến như vậy. Hấp háy đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi có nắng, và phát hiện không chỉ có nắng mà còn có Giang Thần đang đứng ở đó. Anh nhìn đứng ngắm nhìn cậu từ rất lâu. Vừa nhấm nháp tách cà phê trong tay vừa nhìn cậu. Mạc nhiên chống khủy tay, tay kia che ánh nắng chói vào mặt. Hững hờ chiếc áo bung nút khiến mảng da thịt trắng ngần lộ ra, ngay cả múm ngực hồng khiêu gợi kia cũng phô trương trước mặt Giang Thần. Dưới nắng trông cậu thật đẹp.
Khi thấy anh nhìn mình quá lâu, giật mình nhìn lại khi quá hỡ hênh. Kéo chiếc áo, bối rối chạy vào phòng tắm. Hóa ra Giang Thần đã dậy từ rất sớm, đứng nơi cửa sổ ngắm nhìn con người kia ngủ say giấc trên ghế. Ấy vậy mà cậu đâu có hay. Giang Thần cười cho cái sự xấu hổ đỏ ửng mặt đó của cậu. Anh nhìn ra phía cửa sổ rồi lại nhấm nháp ly cà phê. Mãi sau cậu mới bước từ phòng tắm ra chưa kịp phản ứng thì anh đã chặn cậu ngay cửa. Hai tay Giang Thần chống nơi tường, ngang vai của cậu. Anh áp sát cậu vào tường khiến cậu bối rối và không biết thoát ra như thế nào.
"Sao cậu đỏ mặt?
"Tôi...tôi đỏ mặt khi nào?
"Lúc tôi nhìn cậu"
"Anh....anh tránh ra, tôi nói rồi, đừng đến gần không đừng trách tôi nói nặng lời"
"Hừm....vậy sao? Mạc Nhiên này, chỉ còn ngày mai nữa thôi chúng ta sẽ không gặp nhau nữa rồi"
"Thì...thì...sao....thì sao chứ..."
Mạc Nhiên rối lên khi bị Giang Thần áp sát như vậy. Thấy Mạc Nhiên cứ lúng túng nên Giang Thần bỏ tay ra để cậu chạy thẳng vào phòng.
Ngày hôm đó Giang Thần không đi làm, ở lại với Mạc Nhiên. Sáng đó Giang Thần đưa Mạc Nhiên đi ra ngoài. Cậu ta cũng miễn cưỡng làm theo lời của anh ta. Dù sao cũng chỉ còn ngày mai nữa thôi, cũng không nên nói nhiều với anh ta làm gì. Giang Thần đưa Mạc Nhiên đến trung tâm mua sắm, cậu ta nhăn nhó khuôn mặt đi theo sau anh ta. Cho đến khi đụng phải lưng của Giang Thần thì Mạc Nhiên mới dừng lại.
"Này cậu có thể đổi khuôn mặt được không"
Mạc Nhiên vẫn không thay đổi bộ mặt, lạnh lùng ngó sang nơi khác. Lúc này Giang Thần ghé lại chỗ trò chơi câu thú bông. Anh nhét mất đồng xu vào và điều khiển cái cần cẩu thuần thục. Chỉ một loắng đã câu được một món ra. Lúc này Mạc Nhiên chẳng thèm để ý anh ta làm gì, bỗng anh ta đến và nhét vào tay cậu. Ngó xuống cậu thấy một con mèo đen bằng bông với khuôn mặt nhăn nhó.
"Tôi thấy nó giống cậu đấy"
Nói xong Giang Thần bỏ đi. Mạc Nhiên nhìn bản mặt con mèo rồi cau mày đi theo sau anh ta. Mua sắm mấy thứ xong thì Giang Thần đưa Mạc Nhiên đi ăn. Giống một buổi hẹn hò hơn là cậu đang đi trả nợ cho anh ta. Ngồi ăn mà chẳng nói câu nào. Giang Thần biết Mạc Nhiên không vui vẻ trong chuyến đi này. Anh cũng không ép buộc cậu cho lắm. Đang ăn thì anh ngước lên nhìn cậu rồi mở lời trước.
"Cậu thấy những người như tôi rất kinh tởm và biến thái lắm sao?"
Mạc Nhiên bỗng nghẹn lại khi Giang Thần hỏi câu đó. Thực chất thì chỉ là lúc tức giận nên nói vậy chứ Mạc Nhiên không có ác ý gì cả. Mạc Nhiên cố nuốt xong miếng thức ăn trong miệng để giải thích cho Giang Thần nghe nhưng anh ta nói thêm..
"Tôi không nghĩ rằng yêu người cùng giới là một điều kinh tởm. Và tôi cũng xin lỗi cậu chuyện lần trước khiến cậu tổn thương"
Giọng Giang Thần trùng xuống nhưng vẫn nhìn thẳng mặt Mạc Nhiên. Anh cũng rất khó chịu sau lần khiến cậu đau đớn như vậy. Nói ra được những lời xin lỗi này cũng không thể khiến cậu thôi khỏi những nỗi ám ảnh lần đó. Mạc Nhiên chẳng dám nhìn vào mặt anh ta.  Nhưng những lời ah nói lại làm cậu rất khó chịu trong lòng. Trong tâm can của cậu cũng đang muốn nói điều gì đó với Giang Thần nhưng chẳng dám mở miệng ra.
Giang Thần lại đưa Mạc Nhiên về khách sạn. Cả hai cũng không nói thêm câu gì cả. Mạc nhiên cứ ngồi lặng bên trong xe và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi cho đến khi vào phòng, cậu bước đi trước chưa kịp bật điện thì Giang Thần phía sau kéo cậu lại. Dồn cậu vào tường khiến cậu không kịp phản ứng. Tay anh chống vào tường, tay còn lại đưa nhanh lên cằm cậu mà khẽ nâng lên. Căn phòng cũng không tối lắm, lúc này vẫn còn nắng chiều, cùng đủ nhìn rõ khuôn mặt anh đang chăm chú nhìn cậu.
Rồi anh sát cậu hơn chút nữa, hơi thở ấp áp của anh sát bên má cậu. Đến khi nụ hôn chạm nhau một cách phớt lờ. Cậu lúng túng, tim đập mạnh hơn. Hai tai cùng quẫn mà chống lên ngực anh đẩy mạnh ra...
"Dừng...dừng lại....tôi xin lỗi..."
Dứt câu, cậu đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy ra khỏi khách sạn.Mạc Nhiên không trở lại phòng cho đến khi màn đêm buông xuống. Mạc Nhiên mất bình tĩnh khi Giang Thần làm như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao tim cậu lại loạn nhịp khi chạm khẽ môi anh. Có phải cậu đang rung động vì một người đàn ông hay không. Chắc không phải chứ, cậu sao có thể có tình cảm với đàn ông được. Không thể nào, càng nghĩ thì Mạc Nhiên càng muốn rũ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Không nghĩ nữa, dù gì thì mai cũng sẽ xong tất cả. Sẽ không còn gặp anh ta nữa.
Mạc Nhiên bỏ về phòng, lấy lại bình tĩnh và đi vào căn phòng đó. Thấy chẳng có ánh điện và không thấy Giang Thần trong phòng. Cũng khá mệt mỏi, Mạc Nhiên chỉ muốn tắm rồi ngủ một giấc mà thôi. Cậu đi vào nhà tắm và không để ý rằng Giang Thần đang đứng phía ngoài lan can, anh nhìn xuống thành phố, quan sát lúc cậu về và vào phía trong khách sạn. Đồng thời đứng đó uống những ly rượu mạnh. Từ lúc cậu bỏ ra ngoài, anh đã uống rất nhiều, có cảm giác như đang say. Giang Thần đi trở vào trong nhà, nghe tiếng nước xả trong nhà tắm mà cứ ngồi phía ngoài chờ cậu ta. Nới lỏng cổ áo, tháo nịt quần và ném chúng lên giường.
Mạc Nhiên ngâm mình trong làn nước ấm hồi lâu cũng lau người, quấn khăn ngang hông bước vào. Cứ nghĩ Giang Thần chưa về nên đi thẳng vào phòng. Bất ngờ khi thấy anh đang ngồi nơi giường nhìn cậu. Tệ hại hơn là cậu đang trong bộ dạng này. Tính quay đi trở lại nhà tắm thì bị anh ta đứng nhanh dậy, bước chân nhanh đến chỗ cậu mà kéo rồi đẩy cậu xuống giường.
"Này...anh điên rồi, dừng lại....tôi cấm...ưm...ưm..."
Giang Thần cưỡng hôn lấy Mạc Nhiên, không cho cậu cơ hội nói câu gì nữa. Cơn dục vọng lớn dần hơn, mất dần ý thức, vô thức túm lấy tay cậu mà trói lại bằng nịt quần. Bị cột chặt tay lại, mạc Nhiên không ngừng giãy giụa. Cậu đạp và cố thoát khỏi vòng tay mạnh bạo của anh ta. Nhưng càng cố thì cậu càng bị anh ta ghì chặt hơn.
Chiếc khăn trên người bị giật phăng, cả cơ thể lõa lồ cứ thế trưng bày trước mặt anh ta. Không có gì xấu hổ hơn khi cậu chẳng mặc gì mà bị anh ta đè lên như vậy. Đừng nói lúc có quần áo thì cậu đã tức điên lên như thế nào, giờ lại rơi vào tình huống trớ trêu như vậy.
Giang Thần đưa tay bị trói của Mạc Nhiên qua đỉnh đầu cậu ta. Cúi xuống vục lên đầu ngực cậu mà mút mạnh bạo. Cậu ta gồng người, né tránh bị anh ta động chạm và luôn miệng chửi những câu rất khó nghe. Một tay giữ tay phía trên, còn tay kia đi xuống tháo nhanh quần mình, rồi tìm tiểu bảo bối mà nhào nắn đến cậu phát điên lên..
"Đồ khốn, bỏ tôi ra. Bỏ ra..."
Giang Thần mặc kệ cho cậu ta la lớn, hay mắng chửi như thế nào. Cho đến khi anh cắn mạnh lên ngực cậu, cậu hét lớn hơn. Lật úp người Mạc Nhiên lại, đôi mông tròn căng phô bày, khiêu khích anh. Sẵn men rượu trong người. Giang Thần đè tay lên gáy Mạc Nhiên, mặc cho cậu ta chống cự quyết liệt.
"Bỏ ra, tên khốn"
Biết rằng Mạc Nhiên sẽ chống cự nên Giang Thần khóa chặt tay cậu ta lại. Dùng sức đè ở phía sau người cậu ta. Dùng tay tách hai mông Mạc Nhiên ra, để nhìn rõ hơn cửa huyệt mật. Không chần trừ, Giang Thần đưa ngón tay, đẩy sâu vào cửa mật nóng ẩm đó. Bị xâm nhập khiến Mạc Nhiên giãy lên. Cậu ta co người lại, nơi mật đạo thắt lại để ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp của anh ta. Nhưng chẳng thể chống cự được lâu.
Ngón tay đó càng tiến sâu hơn, Mạc Nhiên cắn chặt hai hàm răng lại, nước mắt sắp trào ra. Tay không thoát khỏi được nên càng vùng vẫy càng đau đớn. Giang Thần dùng càng cánh tay tì trên lưng Mạc Nhiên mà ấn chặt xuống, tay kia cứ liên tục áp đảo trận địa.
"Chặt quá, khít thật, cậu kẹp chặt tay tôi quá rồi."
"Tên khốn Giang Thần....hức....hức..."
"Ngoan nào, tôi còn muốn nó kẹp lão đại của tôi nữa"
Giang Thần bỏ ngón tay ra, ngồi hẳn lên mông của Mạc Nhiên, không cho cậu ta có cơ hội cự động để chạy thoát. Anh ta với lấy lọ dầu phía dưới ga giường, đổ vào lòng bàn tay gần hết nửa chai. Bôi lên thân cự vật của mình, dầu nhiều đến mức nó rỉ xuống kẽ mông của Mạc Nhiên. Bị Giang Thần đè trên người khiến cơ thể không nhúc nhích được, cố gắng thoát ra khỏi chiếc nịt quần đang trói tay.
Giang Thần, trượt cự vật ngay kẽ mông và cầm nó đập vào mông cậu mấy cái. Trơn trượt và mùi hương kích thích của dầu bôi trơn càng làm Giang Thần hứng tình. Biết Mạc Nhiên không thể cởi trói được, anh ta dùng hai tay bóp cặp mông trắng trẻo, xoa xoa nắn nắn cùng với tinh dầu. Mặc cho tiểu bảo bối bị thất sủng nằm bẹp phía dưới ga giường.
Đưa sát cự vật vào kẽ mông mà đẩy sâu vào. Vừa xâm nhập vào được, Giang Thần đã làm cho Mạc Nhiên không thể kêu được, vừa đau vừa ức, thân thể bị khống chế nên chỉ biết cắn răng vào ga giường. Cổ tay hằn tỳ lên vết đỏ au, cố gắng mãi mới tự thoát ra khỏi dây nịt đó được.
Mạc Nhiên cố đưa tay ra đẩy Giang Thần ra hỏi mông mình. Nhưng điều đó càng làm anh ra hứng tình hơn.
"Cậu càng chống cự, tôi càng thích"
"Hức...đồ khốn...bỏ ra..."
"Chửi đi..cậu chửi càng nhiều tôi càng làm cậu bấy nhiêu"
Đến khi Mạc Nhiên mệt ra rời, hông đau nhức thì mới ủy khuất nằm lại cho Giang Thần tiến sâu hơn. Thấy Mạc nhiên không chống cự nữa Giang Thần mới rút ra, lật ngược cậu trở lại. Thấy tiểu bảo bối mềm nhũn, nằm vắt qua một bên. Anh ta lấy thêm chút dầu còn lại, thoa lên nó và kéo lớp da bao phía đầu xuống một tý, dùng ngón tay cái mà xoa nhẹ nhẹ phía trên đầu hồng. Không quên đặt cự vật ngay mật đạo và tiến vào.
Mạc Nhiên biết chẳng thể kháng cự được, cậu nghiêng mặt qua, nhắm đôi mắt lại, nước mắt chảy ngang xuống phía ga giường. Cơ thể cậu lại tiếp tục bị lắc từng nhịp, từng nhịp đều đặn.
................
Chỉ mới vài tiếng trước thôi, Mạc Nhiên còn nghĩ Giang Thần là một kẻ cũng rất đàng hoàng. Nhưng giờ đây cậu coi anh ta như một nỗi căm hận. Mấy ngày nay có chút thiện cảm với anh ta, nhưng giờ nó tan tành như mây khói rồi. Mạc Nhiên siết chặt tay, nước mắt cứ thế rơi ra, cậu nghĩ rằng: "Rồi sẽ khiến Giang Thần phải trả giá"
Đêm đó, Giang Thần chẳng để cho Mạc nhiên nghỉ lúc nào. Anh ta cấu xé cơ thể cậu liên tục. Tất cả điểm trên cơ thể Mạc nhiên đều bị Giang Thần sờ đến. Giống như thèm khát cậu đã lâu, nay mới được nếm thử vậy đó. Sẽ biết Mạc Nhiên ghét mình, nhưng anh ta chẳng thể dừng lại được.
Không những thế Giang Thần còn buông những lời đe dọa Mạc Nhiên...
"Từ nay trở về sau, cậu là của tôi. Cậu sẽ không bao giờ thoát được tôi. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không cậu sẽ không yên với Vương Giang Thần tôi đâu"
Mạc Nhiên uất ức lắm, bị anh ta giày vò cả đêm. Cho đến sáng hôm sau, cơ thể đau nhức. Tờ giấy nợ cũng đã bị xé rồi. Mạc Nhiên vỗn định sòng phẳng với anh ta, nhưng lần này cậu nhầm rồi. Hắn chỉ là tên biến thái thích con trai mà thôi. Không nên dây dưa với hắn làm gì cả.
Khi cậu mở mắt tỉnh dậy, người cũng chẳng thể cự động được nhiều, mệt mỏi cho một đêm bị Giang Thần hành hạ. Mạc Nhiên đưa mắt nhìn căn phòng thì chẳng thấy anh ta đâu. Cậu choàng tỉnh, muốn mặc nhanh quần áo và đi khỏi nơi này. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã gặp Giang Thần.
"Cậu muốn về sao?"
"Khốn kiếp, anh muốn gì nữa. Dù gì tôi với anh cũng hết nợ rồi, Anh cũng chẳng có gì mà đe dọa được tôi"
"Ừm, cũng đúng nhỉ."
Giang Thần liếc nhìn túi đồ và nhìn lại Mạc Nhiên..
"Tôi đưa cậu đi được thì tôi sẽ đưa cậu về. Hành lý xong rồi, ra xe trước đi"
Mạc Nhiên cau đôi mày, như muốn chửi vào mặt Giang Thần khi anh ta đang cố làm như mình đàng hoàng lắm.
"Tôi không cần...." Mạc Nhiên xách túi đồ của mình và định ra ngoài phía cửa, nhưng Giang Thần giữ cánh tay lại. Cậu cố vung ra nhưng bị anh ta bóp chặt làm cho đau đớn.
"Đừng có lỳ lợm với Vương Giang Thần tôi. Dù cậu có hết nợ tôi nhưng cái gì Giang Thần tôi đã thích thì tôi sẽ chơi đến khi nào chán thì thôi. Cậu còn kháng cự nữa tôi lập tức cho cậu lên giường lại đấy"
Mạc Nhiên cảm thấy luồng khí lạnh toát sau gáy mình, ánh mắt anh ta nhìn thẳng mặt cậu khiến cậu cũng lạnh sống lưng. Giang Thần giựt hành lý trên tay Mạc Nhiên, đồng thời xách đồ của mình và đi trước ra ngoài chỗ đỗ xe. Mạc Nhiên ức nghẹn trong lòng, không thể nói lên lời và tự động đi theo Giang Thần.
Vậy là cả hai lại cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi Mạc Nhiên cảm thấy hơi mệt. Mỗi lần xe đi qua chỗ gồ ghề là cậu đau nhức người. Đã vậy còn phải ngồi nữa, làm mông cậu êm ẩm. Giang Thần thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Mạc Nhiên. Anh ta cho xe tấp vào lề và quay qua nhìn cậu ta.
"Đi xuống..."
Mạc Nhiên khá bất ngờ vì đang ở đường vắng, chẳng ai qua lại. Anh ta bảo xuống xe là có ý gì. Hay định vứt mình giữa đường rồi bỏ đi về trước.
Giang Thần cũng đi xuống xe. Anh ta ra phía sau, tìm một thứ gì đó rồi mở cửa phía sau để lên ghế chiếc áo khoác của mình được gấp vuông vức.
Làm xong hành động đó, Giang Thần tiến đến Mạc Nhiên.
"Ra sau xe..."
Hóa ra anh ta muốn bảo cậu ra phía sau ngồi. Mạc Nhiên nghe lời và ra phía hàng ghế phía sau ngồi. Giang Thần cũng tiến vào...
"Nằm xuống..."
"Anh...anh....muốn gì nửa hả?"
Giang Thần đẩy mạnh Mạc Nhiên xuống ghế, mạc Nhiên chống cự và đẩy Giang Thần ra. Anh ta biết Mạc Nhiên chẳng có sức mà chống lại anh. Ấn chặt cậu xuống ghế, nằm kê đầu vào áo của của anh ta rồi mới nói.
"Nằm im đây cho tôi, ngồi sẽ đau mông đấy, ngủ một giấc đi"
Mạc Nhiên thả lỏng tay ra, không gồng mình nữa. Giang Thần cũng ra khỏi phía sau xe và đi lên phía vô lăng. Suốt cả chặng đường, Mạc Nhiên cảm thấy thoải mái hơn khi nằm phía sau, cậu cũng ngủ thiếp đi. Còn Giang Thần chẳng cho xe dừng lại nghỉ lúc nào. Thấy Mạc Nhiên ngủ ngon cũng chẳng lỡ đánh thức.
Cho đến gần chiều thì Mạc Nhiên tỉnh dậy, đã thấy mình gần về tới nhà. Cậu ngồi dậy và dáo dác đảo mắt xem mình đang chỗ nào. Nhưng cảm thấy xe đang đi không đúng hướng nhà mình.
"Anh đi đâu vậy, tôi phải về nhà"
"Hừm...về nhà tôi đã"
Mạc Nhiên cáu lên...
"Đã nói tôi muốn về nhà..."
Giang Thần quay đầu xe một cái và đạp mạnh ga. Làm cho Mạc Nhiên cũng giật mình. Chỉ vài phút sau chiếc xe dừng lại trước nhà Mạc Nhiên. Cậu ra đi xuống và lấy hành lý của mình. Chẳng quay lại nhìn anh ta một cái nào cả.
............................
Vài hôm sau, Mạc Nhiên đi làm trở lại. Hạ Triết cứ theo hỏi gần nửa tháng nay xin nghỉ làm là đi đâu. Nhưng Mạc Nhiên chỉ trả lời là đi về quê mà thôi. Sau những ngày ở cùng Giang Thần, càng làm cho Mạc Nhiên uất ức. Tự nhiên cậu còn cáu giận với cả Hạ Triết nữa.
Sau lần đó, Giang Thần đúng là chẳng để yên cho cậu ta. Anh ta tìm hiểu về gia cảnh nhà Mạc Nhiên và tường tận mọi hoạt động cũng như công việc, thời gian đi làm của cậu. Ngay cả việc cậu rời nhà đi lúc mấy giờ hay mấy giờ cậu trở về nhà đều bị anh ta nắm rõ.
Đã vậy Giang Thần còn thường xuyên ghé đến nhà hàng nơi Mạc Nhiên làm việc. Cậu ta thấy phiền và luôn tránh mặt anh ta. Giang Thần còn giử đồ và một số quà cáp đến cho mẹ Mạc Nhiên. Vì thế mẹ cậu ta hay hỏi thăm Giang Thần liên tục. Mạc Nhiên chỉ trả lời qua loa và nhắc mẹ mình lần sau đừng nhận quà của người ta nữa. Nhưng mẹ cậu chỉ cười trừ và nói rằng "Sếp của con thật tốt"
Những chuỗi ngày liên tiếp bị Giang Thần làm phiền. Anh ta đợi cậu đi làm về nên khi thấy xe anh ta đỗ phía ngoài là Mạc Nhiên liền vòng cửa sau để đi. Giang Thần còn giử những món quà đến tại nơi làm việc cho cậu ấy. Tệ hơn là anh ta còn tặng cậu quần lót nữa. Điều đó Hạ Triết biết được và hiểu ra rằng Giang Thần đang muốn cưa cẩm Mạc Nhiên.
"Mạc Nhiên  này, tôi thấy Giang Thần có vẻ rất thích cậu đấy"
"Im đi, đừng nhắc tên đó trước mặt tôi"
"Tôi nói thật mà, dù gì cậu cũng đã......với anh ta. Hay tiến tới đi"
"Hạ Triết, cậu nói nữa tôi lập tức nhét chỗ thức ăn này vào miệng cậu đó"
Hạ Triết cười rần rần, còn Mạc Nhiên thì cau có, vừa dọn dẹp vừa la mắng Hạ Triết để cậu ta bớt nói đi.
Những món quà mà anh ta giử cho cậu, cậu nhét hết chúng vào cái tủ đồ, đến khi nó chặt cứng lại, không có chỗ nhét thì cậu mới kêu Hạ Triết đến xử lý chúng. Cậu chẳng thèm xem nó và kệ cho Hạ Triết mở đồ ra. Có rất nhiều thứ, toàn hàng hiệu nào là quần áo, giày, đồng hồ, quần lót.... Chẳng thiếu một thứ gì. Hạ Triết chỉ lắc lắc cái đầu và nói.
"Híc tôi mặc không vừa rồi, size cậu mặc nhỏ hơn tôi."
Hạ Triết cất lại đồ trong tủ cho Mạc Nhiên và vô tình cậu thấy một chiếc vòng tay có hình nửa trái tim.
"Ù huây, cái này đẹp nè, cho tôi nhé"
Mạc Nhiên chẳng thèm nhìn đó là thứ gì, cậu cứ đại đi. "Ừ....muốn gì cứ lấy, tôi cũng chẳng dùng đâu"
Hạ Triết hí hửng lấy chiếc vòng và đeo lên tay mình. Thế là chiếc vòng tay đó đã đeo trên tay của Hạ Triết. Cậu ta cũng rất vui vẻ và chẳng bận tâm điều gì. Hạ Triết không biết rằng chiếc vòng tay đó chính là của Giang Thần tặng cho Mạc Nhiên.
Mạc Nhiên cũng quên bẵng đi mất, sau này chỉ tính cách đối phó với cái con người cực kì đáng ghét kia mà thôi.
............
Cũng như mọi hôm, Mạc Nhiên trở về nhà sau ngày dài làm việc. Hôm nay nhà hàng đông khách nên hai chân cậu mỏi nhừ. Muốn bắt một chiếc xe về nhà nhưng chẳng có nổi một chiếc taxi vào nửa đêm lúc này. Điện thoại cũng chẳng có đủ thực hiện một cuộc gọi. Thở dài ra một cái rồi Mạc Nhiên lê thân mình đi về nhà. Con đường càng lúc càng tối. Đèn đường nay sao cứ mù mịt đi hay mắt Mạc Nhiên quá mệt mỏi.
Mạc Nhiên không biết rằng Giang Thần đã đi theo cậu phía sau từ khi nào. Anh ta chẳng bật đèn xe, cứ âm thầm cho xe chạy từ từ phía sau.Giang Thần rút điện thoại ra và giử cho Mạc Nhiên một tin nhắn. Phía trong xe cũng quan sát rõ thấy Mạc Nhiên lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn đó.
*Tối nay ở cùng tôi nha*
Vì chẳng còn tiền nhưng  Mạc Nhiên vẫn soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
"Đồ khốn, đừng hòng thêm lần nào nữa"
Mạc Nhiên cau có nhét chiếc điện thoại lại vào túi thì tiếp tục một tin nhắn rung lên.
*Quay lại đằng sau đi, tôi trong xe đợi cậu*
Mạc Nhiên giật mình và ngó lại. Đúng là thấy xe của Giang Thần, cậu lạnh sống lưng rồi bước đi nhanh hơn. Giang Thần bị cậu ra làm lơ, lập tức cho xe chạy nhanh hơn. Nhanh cho xe đến trước mặt Mạc Nhiên rồi thắng xe khự lại, anh ta đi nhanh ra và kéo Mạc Nhiên lại...
"Cậu dám làm lơ tôi?"
Mạc Nhiên hất tay Giang Thần ra
"Giang Thần, bỏ ra....Nếu gặp anh ở đây, tôi cũng nói luôn cho anh biết. Tôi chẳng hề thích đàn ông. Anh làm ơn tránh xa tôi ra. Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại tôi. Đừng mang mấy món quà chết tiệt đó cho mẹ hay cho tôi nữa."
Mạc Nhiên tức giận, quát vào mặt Giang Thần. Nhưng anh ta không hề tỏ phản ứng gì với cậu. Nói xong Mạc Nhiên quay ngoắt mặt bỏ đi. Giang Thần bước theo nhanh hơn, kéo giật tay cậu lại. Theo phản xạ cậu té vào lòng anh ta. Rồi tức khắc giãy nảy lên, vung tay đưa cú đấm tới gần mặt Giang Thần. Bị ăn một cú đấm, Giang Thần vẫn bình tĩnh, tiếp tục bước gần hơn rồi vẫn nắm chặt tay cậu ta để kéo về phía chiếc xe của mình.
Mạc Nhiên phản ứng mạnh, vung tay thoát khỏi tay anh ta. Nhưng ngay tức khắc Giang Thần siết chặt bàn tay lại, như muốn bẻ gãy tay cậu.
"Á....đau quá...bỏ ra...anh định đưa tôi đi đâu??"
Mặt Giang Thần vẫn tỉnh bơ, anh vẫn kéo bằng được Mạc Nhiên đi. Cậu ra vừa giãy giụa vừa tức giận. Luôn miệng chửi Giang Thần, tay còn lại cứ thế đấm vào lưng anh. Dùng dằng mãi Giang Thần mới ép cậu ta lên xe. Bị đẩy vào trong xe một cách thô bạo rồi còn khóa cửa không cho cậu ta ra.
Giang Thần vừa lái xe vừa vừa bị Mạc Nhiên mắng chửi, cậu ta còn khua tay loạn lên, suýt khiến Giang Thần lái xe lên cả lề đường. Chiếc xe rời đi khỏi thành phố, ra vùng ven ngoại ô. Mạc Nhiên vẫn không ngừng cau có, chửi mắng Giang Thần.
"Anh còn không cho tôi xuống tôi sẽ liều chết với anh đấy"
Nói xong Mạc Nhiên như muốn cướp tay lái, đánh xe qua phần bên kia đường, suýt lao xuống vực. Giang Thần giữ vững tay lái, đạp phanh dừng lại xuống bên lề đường. Mạc Nhiên đập cửa ầm ĩ...
"Mở cửa...mở cửa ra...đm ..khốn kiếp thật"
Giang Thần mở cửa xe, anh ta vòng qua phía bên kia xe. Mở cửa phía bên Mạc Nhiên. Cậu ta chưa kịp phản ứng gì đã bị Giang Thần nắm tóc kéo ra khỏi xe. Bị nắm chặt đến mức, Mạc Nhiên muốn khóc thét lên.
"Đồ khốn bỏ ra...."
Dí chặt Mạc Nhiên trên mui xe. Thô bạo ấn ghì đầu cậu áp vào mui xe. Không thể kháng cự được thêm nữa. Mạc Nhiên bị Giang Thần trấn áp, dùng lực đè chặt, lột mạnh cái quần xuống. Chưa kịp cho chiếc quần kéo xuống khỏi đầu gối thì Giang Thần đã móc trong quần mình ra một con quái thú. Mạc Nhiên giãy giụa, gào lên. Nhưng bị anh ta nắm chặt tóc, ghì áp mặt vào xe khiến cậu không nhúc nhích được.
Cứ thế cự vật kia đâm vào kẽ mông của cậu, cho đến khi nó tự tìm được huyệt mật. Điều đó làm cậu đau đớn, càng chống cự vào nhiêu thì càng bị anh ta tấn công thô bạo bấy nhiêu. Chỗ đó nóng rát và bật cả máu ra. Ấy vậy mà Giang Thần có chịu dừng tay lại đâu. Anh ta còn giữ chặt hông của cậu, đẩy mạnh hơn, nhanh hơn chứ có thèm biết cảm giác cảm xúc của cậu lúc này như thế nào.
Chẳng có một chiếc xe nào qua lại lúc này, đường tối đen như mực. Và cậu một lần nữa bị anh ta làm nhục một cách thậm tệ. Đau đớn hơn khi thỏa mãn được dục vọng của mình. Giang Thần lạnh lùng đẩy Mạc Nhiên xuống bãi cỏ bên lề đường, rồi lên xe mà đi. Bỏ mặc cậu đang đau đớn nằm ở đó. Chiếc quần còn chưa kéo lên, dính nhớm nháp máu và tinh dịch. Run rẩy trong đêm lạnh, chẳng biết mình đang ở đâu nữa.
Mặc Nhiên khóc và kéo lại chiếc quần, co quắp mình lại trong bóng đêm.
Chỉ biết rằng mãi lúc sau, có một chiếc xe khác đến và kéo cậu lên rồi quăng cậu về nhà lúc rạng sáng. Cậu còn không mở mắt nhìn ra đó là ai cả. Về đến nhà cậu nằm trước cửa như một con chó hoang. Mẹ cậu phải đưa cậu vào nhà với hai hàng nước mắt. Cứ nghĩ rằng cậu bị cướp, rồi đánh cho đến ngất xỉu.
................................
Mạc Nhiên biết rằng sẽ chẳng thoát được Giang Thần. Anh ta sẽ còn đến kiếm cậu thêm nhiều lần nữa. Mạc nhiên xin nghỉ mấy ngày ở nhà cho tâm trạng ổn hơn rồi mới đi làm.
"Mạc Nhiên, con ở nhà, em chạy ra chợ mua gì về nấu cháo con ăn nhé"
"Không cần đâu mẹ, con khỏe rồi"
"Thôi cứ nằm nghỉ đi, nghỉ thêm ít hôm nữa rồi đi làm"
Bà ấy vẫn đinh ninh con mình bị cướp đánh. Chỉ dặn dò lần sau đừng làm về khuya quá, hoặc đi xe về chứ đừng đi bộ mà sảy ra chuyện.
Mẹ Mạc Nhiên vừa rời nhà chưa được mấy phút thì tiếng bước chân lại tiến vào trong gian nhà. Mạc Nhiên trong phòng nghe tiếng động, chẳng muốn dậy chỉ nằm trong và nói vọng ra.
"Mẹ quên gì sao?"
Không thấy ai trả lời, nhưng tiếng động đó lại tiếng hướng về phía phòng cậu. Mạc Nhiên uể oải, đứng dậy để đi ra xem. Vừa mở cửa phòng, Giang Thần đã xuất hiện ngay trước mặt.
Anh ta đến vào lúc mẹ cậu đang không có ở nhà. Cậu hoảng sợ, tay đẩy vội cánh cửa lại. Nhưng chẳng còn kịp nữa. Một tay Giang Thần đã chặn ngay cửa, đẩy mạnh vào. Suýt khiến Mạc Nhiên té ngược lại vào phòng. Anh ta liếc nhìn khuôn mặt đang sợ hãi của Mạc Nhiên một cái rồi cười nhếch mép.
"Ốm sao?"
"Tên khốn, tôi như thế này còn chưa đủ với anh sao?"
"Hừm...nếu cậu ngoan ngoan, nghe lời thì đã không chịu đau đớn như vậy rồi"
"Anh cút khỏi nhà tôi mau?"
Giang Thần cười lớn...
"Câu này đáng nhẽ ra để tôi nói mới đúng"
"Ý...anh...."
"Haha...tôi đã mua lại căn nhà này rồi. Chủ cũ cũng đã giao toàn bộ giấy tờ thuê nhà cho tôi. Tôi muốn đuổi cậu lúc nào cũng được. Cậu biết không hả?"
Giang Thần đưa tờ giấy trước mặt Mạc Nhiên. Cậu ra run lên, chưa kịp nói gì thì Giang Thần đã tiếp lời...
"Cậu biết rồi đó. Mẹ cậu mới khỏi bệnh, cậu thì kiếm không được bao nhiêu tiền. Nếu như hai mẹ con cậu mà ra đường thì sao nhỉ??"
"Anh muốn gì?"
"Chà cậu cũng có vẻ thông minh đấy? Vậy để tôi xem cậu làm được những gì?"
Mạc Nhiên ức đến nghẹn trong cổ họng. Còn Giang Thần thản nhiên đi đi lại lại trong căn phòng đó, đưa tay sờ vào các đồ vật cũ kĩ trong phòng. Sau đó anh ta tiến đến chiếc giường. Mạc Nhiên vẫn đứng lặng giữa nhà sau khi nghe anh ta nói những lời đó, như sét đánh ngang tai của cậu.
Giang Thần nằm lại trên giường, nhắm đôi mắt lại, tỏ vẻ thư thái khi ngả lưng xuống đó...
"Chắc mẹ cậu chỉ đi chợ khoảng 15, 20 phút thôi nhỉ. Chúng ta mất vài phút rồi đó"
Mạc Nhiên siết chặt các ngón tay lại........Cậu vô giác bước đến chỗ Giang Thần nằm. Cúi xuống chỗ anh ta và làm cái điều mà cậu thấy nó thật tệ hại....Tay cậu lướt trên nịt quần, chiếc khóa được kéo xuống.....
Giang Thần vẫn nhắm mắt và tận hưởng khi đôi môi mềm mỏng của Mạc Nhiên đang ôm trọn cự vật của mình. Nhưng giọt nước mắt nóng hổi rơi  xuống phía bụng dưới của anh ta.
"Đừng khóc, như vậy cậu sẽ không thở được đó"
Nói xong Giang Thần ấn đầu Mạc Nhiên xuống, khiến cự vật đi sâu vào cổ họng cậu hơn....
................còn nữa.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top