Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhập nhèm mở mắt, khó chịu nhíu chặt mày, rung rung đôi lông mi cong nhẹ.

Em ghét việc mới dậy mà đã bị ánh sáng lớn chiếu vào người.

A... Chói quá...

Chỉ còn lại ý nghĩ này trong đầu.

Mikey nhẹ chống tay ngồi dậy, cả người như mất hết sức lực, trong đầu giống có lễ hội, đánh trống đinh đinh đang đang vang không ngừng.

Khó khăn lắm mới hé nửa con mắt ra được, ấy vậy mà khung cảnh trước mặt lại làm em phải bật choàng người dậy.

Đây... Đây là chỗ quái nào???

"Xin chào ký chủ, chào mừng ngài đến với phòng chờ của thế giới GOLAD"

Một âm thanh ồm ồm của tiếng máy móc bỗng nhiên vang lên. Mikey giật mình, hoang mang nhìn ngó xung quanh, ánh mắt tràn ra tia cảnh giác sắc bén.

Em không ngán cái tiếng mới phát ra, chỉ sợ cái thứ tiếng ấy có thâm thù đại hận gì với em, em chết cũng quyết không tha, dự định kéo đàn em ra giải quyết vấn đề với nhau thôi.

"Xin đừng hoảng sợ, tôi là hệ thống 12, sẽ đồng hành cùng ký chủ xuyên không tới một thế giới mới. Chắc hẳn là ngài đang rất khó hiểu tại sao ngài lại bị đưa đến đây nhỉ? Là vì thấy cái chết của ngài quá mức thê thảm và đáng thương, nên Merlin muốn vớt một tay giúp ngài sống lại và làm lại từ đầu trên một thế giới mới..."

Mikey ngu ngơ nhìn vào khoảng không gian vô định.

Bối rối không biết nên nói gì.

Đừng để ý, em chỉ là đang tìm cái hệ thống đang oang oang kia để lôi cổ nó ra thôi. Nghe được mà không nhìn được thì cảm giác khó chịu lắm.

"Ký chủ? Ngài hiểu rồi chứ? Ký chủ? Ký chủ!"

Tiếng máy móc inh ỏi reo lên, mạnh mẽ lôi Mikey ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Ta đây, ngươi là?..."

"Hệ thống 12, thưa ký chủ"

Ok, 12 hệ thống, biết là tụi nó chơi hội đồng rồi đấy...

Mikey nhếch nhẹ khóe mắt, vẫy vẫy tay mời chào.

"Ngươi ra đây."

Ấy lại nghe thấy tiếng của máy ồm ồm vọng lại.

"Thưa, tôi không ra được"

"Tại sao?"

Mikey nhướng mày, khó hiểu với cái máy tự xưng là hệ thống lắm điều này.

"Tôi chỉ là một hệ thống được lập trình, sẽ không có cơ thể nhất định, nếu ngài muốn tôi có mặt ở ngoài, ngài sẽ chẳng muốn nhìn thấy một hình chữ nhật xanh chói phẳng lì như cái Ipad đâu."

Mikey òa một tiếng.

Ôi chà, ra là một cái Ipad.

Ơ mà...

Không lẽ...?

"Ngươi là hệ thống giống trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình à?"

"...?"

"..."

"Là sao ạ? Thưa ký chủ?"

Mikey trưng ra bộ mặt phè phỡn, sắc mặt đột nhiên liền trở nên không vui.

"Ài, ý của ta là ta tưởng ngươi có hình dạng người này người nọ để còn xách ta chạy lúc nguy cấp ở thế giới mới chứ?"

"???"

"Ngài lậm tiểu thuyết đấy à?..."

"..."

"???"

"?"

Mikey khoanh chân ngồi dưới sàn đất màu xanh lục bảo lạnh lẽo, miệng nhai nhai miếng chuối được hệ thống cho.

"Vậy là ngài cũng biết đến việc hệ thống và xuyên không?"

"Ừa, thậm chí là biết nhiều cơ, hồi đó ta từng đọc truyện xuyên không hệ thống với em gái của mình. Em ấy thích ba cái thể loại ấy lắm nên ta cũng nuốt được mấy quyển rồi"

Mikey cụp mắt, chán nản muốn nằm xuống.

"Thế ngài thấy nội dung các bộ tiêu thuyết như nào?"

Hệ thống nghe như đang dạo hỏi.

"Ừa thì là nữ chính chết, xuyên không vào thế giới mới được hệ thống hướng dẫn, giúp đỡ làm nhiệm vụ gì đó, sau vô tình trở thành người nam chính trong nguyên gốc yêu và phải đối chọi gay gắt với nữ chính trong nguyên gốc. Kết Happy Ending"

"Chính xác!"

"Nhưng ngài xuyên không không phải làm mấy chuyện đó"

"???"

"Ngài cũng sẽ có nhiệm vụ. Nhưng đây là nhiệm vụ tích trữ công đức để có thể được đánh dấu thông qua mà lên thiên đàng dạo chơi với các thiên thần khác!"

"Và tôi sẽ không giống trong mấy cuốn truyện tiểu thuyết mà có lẽ ngài phải gặp motip đấy mấy lần rồi, tôi sẽ không có chức vụ giúp ngài gì cả, chỉ hướng dẫn. Ngài sống thì chơi tiếp, chết thì hết."

Mikey nâng nhẹ mắt, bình thản đáp

"Ừ, vậy là ta chỉ cần tích trữ công đức? Và nghe ngươi hướng dẫn? Còn lại làm gì thì làm, ngươi mặc kệ ta?"

"Đúng vậy, thưa ký chủ."

"Thế... tích trữ kiểu gì?"

"Ngài chỉ cần giúp đỡ nhân vật trong truyện, và nếu nhận được lời cảm ơn từ họ, hay được tôi xác nhận là đã giúp đỡ thì ngài sẽ được cộng 1 công đức. Tổng số tối đa là 50. Nhưng nếu ngài làm việc gì sai trái, hệ thống cũng sẽ tự động trừ. Có qua là phải có lại"

Mikey nằm chán rồi cũng từ từ đứng dậy. Em gật gật đầu, ra chiều đã hiểu.

"Được, hiểu rồi, giờ đi à?"

"Đúng vậy, giờ ta sẽ đi. Nếu ngài còn chưa chuẩn bị tinh thần thì để một chút nữa"

"Chờ ta tí nữa đã."

Mikey xua tay, bấy giờ mới cảm giác việc mình đi đến đây như là một giấc mơ hão huyền, lòng không kiềm được mà cảm thán.

Ui chao, mình được xuyên không nè!

Ui chao, mình sắp đi làm nhiệm vụ nè!

Ui chao, mình không còn được gặp mọi người nữa nè!

Ba tiếng "ui chao" rành rọt vang trong đầu, Mikey xuýt xoa, rồi thoắt cái lại cảm thấy bối rối vì cái kiểu chết đầy hối tiếc của mình.

Mikey rũ tóc, nghĩ ngợi chút gì đấy. Cuối cùng, ánh mắt em hết sức kiên định chính trực, em giơ ngón út về phía hệ thống.

"Đi!"

...

Mikey đã nằm đây được khoảng hơn 10 phút rồi, ấy là sau khi bị mấy cái dây chằng xanh màu rêu quấn lấy cơ thể rồi lôi xuống một cái hố sâu đỏ au áu không khác gì đít khỉ.

Em nằm úp sấp trên gối bông mềm mại trắng tinh, chốc chốc lại giãy đành đạch đập tay chân loạn xạ trên giường.

Aaaaa, sao lại thế này!!!

Mikey ấm ức đấm vào tấm nệm, khó chịu lò dò đi lấy cái gương được em đặt trên kệ tủ, mà em lại soi nó hơn 3 lần rồi.

Mikey lặng lẽ nhìn khuôn mặt mình.

...

"Hệ thống!!!"

"Tôi đây thưa ký chủ"

"Mặt... Mặt ta!"

Mikey hãi hùng khiếp đảm. Mà công nhận, nếu có Draken, Baji hay Takemichi ở đây, tụi nó cũng phải khiếp như biểu cảm trên mặt của em.

Làn da trắng mềm, mắt phượng long lanh, má như có thể búng ra sữa...

Nhìn tổng quát lại.

Cũng giống một con nghé được nhà giàu cưng chiều.

Nhìn bàn tay múp máp này đi! Chắc chắn chưa bao giờ động vào việc nhà đâu!

Nhưng kiếp trước Mikey cũng chưa từng động vào việc nhà thật, có Ema để trưng chắc?

Nhìn đôi chân này đi! Không có tí lông nào luôn!

Kiếp trước công nhận là Mikey cũng ít lông chân, vì nào mọc ra Ema cũng vặt hết.

"Trông nó đâu đến nỗi nào? Haha, cơ mà ngài nhìn nữ tính thật đấy"

...

Không đến nỗi mà mày cười thiếu đòn phết nhỉ?

Rồi bỗng...

Mikey ngẩn ra một lúc, mặt đổ đầy mổ hôi hột.

Giống... giống con gái?...

Em... Em bắt được trọng điểm rồi...

Mikey hối hả chạy vụt vào nhà tắm rồi đóng rầm cửa lại.

"?"

"Ký chủ, có chuyện gì thế?"

Rồi một lúc sau đó, dưới sự chờ đợi hết sức tò mò của hệ thống, Mikey lững thững bước ra ngoài, lặng lẽ thở phào một hơi như đã trút được gánh nặng. Em nhẹ ngẩng đầu, bất lực cười.

"May là còn..."

"Còn?"

"Chim sẻ của ta chưa bay đi vào dĩ vãng..."

"Là sao?..."

"..."

"À"

"Mà của ngài nhỏ lắm ạ? Sao lại gọi là chim sẻ?"

"Không, tại nghe nó đáng yêu thôi"

"Nhưng hình như của ngài nhỏ thậ-"

"Câm"

"Vâng."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top