Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lẽo không rõ tư vị, khuôn mặt tái nhợt tràn ngập mệt mỏi mà lặng lẽ ngước lên trời.

Chục năm cống hiến cho Tổ Quốc, mến Đảng yêu dân, cúc cung tận tụy hết lòng cho đồng bào đất nước, giờ đây đã có thể lãnh cơm hộp về suối vàng chờ người thân đốt tiền cho rồi, đời này không còn gì luyến tiếc nữa.

Baji lạnh nhạt ngồi xổm, tay đặt lên đùi hết sức trịnh trọng, y cắn chặt răng, lườm cháy mắt cái tên nằm nhởn nhơ trên giường lướt game trên máy y, mồm nhồm nhoàm bánh tráng trộn hương vị siêu mê ly, chốc chốc nó còn nhìn qua "kiểm tra" tiến độ ấp trứng...

Xong việc kiểu gì Baji cũng xỏ dép tổ ong đá tung đít Mikey.

"Mikey, tao muốn ăn bánh tráng."

Baji dù hậm hực cái thằng quỷ này thế nào cũng phải nhờ vả nó cho mình vài miếng đỡ nhạt miệng đã, tính sổ sau.

"Chậc, không được đâu."

Mikey chép miệng khua tay lem nhem bột bánh, ra vẻ mình là người thông thái.

"..."

Baji nhướng mày, nhìn Mikey cố tình dài giọng cho kịch tính, y cảm giác câu nói sắp sửa phun ra từ mồm em sẽ là câu thối nhất từ trước đến nay mà y nghe được.

"Mày biết đấy, gà là phải ăn thóc."

"..."

"..."

"..."

"Haha"

"Ước gì tao có thể chặt xác mày ngay hôm nay nhỉ?"

" Êu, không có dao đâu."

"... Dù thế nào tao cũng sẽ vật chết cái mồm nhem nhẻm nhem nhẻm của mày."

"Thách luôn, lại sợ quá cơ."

Baji ấp chừng gần 1 tiếng là dừng, một là vì mỏi, 2 là vì xấu hổ, dù sao đối với Mikey vậy là chịu đựng giỏi lắm rồi, em gặp còn đùn đẩy cho người khác nữa là.

"Cấm mày nói việc này cho ai đấy."

Baji nắm chặt lon nước trong tay, hừ hừ nhìn Mikey đang táy máy xoa xoa "quả trứng" đã "in đậm" dấu vết hình hài hai quả đào của y.

"... Tao không có ý định sẽ rêu rao cho người khác việc riêng này đâu."

Em nín lặng, cảm thấy y mất lòng tin đối với mình hơi quá rồi đấy.

"Tốt nhất là thế."

Baji gật đầu. Rồi cứ thế, cả hai người im lặng một lúc lâu, người thì lén lút quan sát kĩ nét mặt của người kia, người thì im lặng không biết đang suy nghĩ gì.

"Ờm... Hay hôm nay mày ở nhà tao ăn cơm nhé?"

Mikey quan sát kĩ lưỡng một hồi, lại thấy tâm trạng thằng mực khá suy sụp, liền cố gắng vắt cái óc ti tí nếp nhăn của bản thân ra để dỗ dành thằng bạn của mình. Cuối cùng, em đưa ra một lời mời nom có thể có khả năng phá vỡ được bầu không khí gượng gạo này nhất.

"Hừ, tao định dỗi mày tiếp đấy."

Baji cộc cằn trả lời, khoanh tay liếc xéo tên lùn tịt đang cười hì hì xoa tay.

"Thôi thôi, ăn xong rồi dỗi sau, để kỵ sĩ xách công chúa xuống lầu nhé?"

Mikey lúng túng vỗ vai Baji lấy lòng, chêm thêm vài ba câu hài mong sao cho bạn bớt giận.

"Cái thằng này!"

Baji cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bật cười lớn rồi choàng qua vai em.

"Tha cho mày lần này đó."

"Xì, tao không cần tha nhớ."

"Bớt bớt đê."

"Hehe, thôi xuống nhà đi."

Chơi thì chơi, sáng vẫn phải quay lại trường, dù sao Mikey cũng phải theo dõi tình hình của nữ chính.

Với lại, hôm nay Draken mua Manju* cho em ăn vặt giữa tiết, Mikey khá là thích ăn nó.

*Bánh bao ngọt ở Nhật Bản rất được trẻ em yêu thích.

"Kenchinnn"

Mikey vui vẻ kéo dài giọng, hí hửng xòe cả hai tay đón hộp bánh vuông vức màu trắng sữa từ tay Draken.

"Nãy tao mua hơi nhiều, mày ăn một nửa thôi không đầy bụng là tao đập cho đấy."

Draken nhíu mày nhắc nhở, gõ vào cái trán lòa xòa tóc của em mà dù vừa lúc nãy, anh mới buộc cho nó.

"Biết rồi biết rồi, nói mãi."

Mikey khó chịu đẩy đẩy cái tay vướng víu của Draken ra, hừ hừ mở hộp bánh rồi lựa chọn một cái bánh có kiểu dáng hình con thỏ núng na núng nính, em bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

"Mikey, mày biết gì chưa? Hôm nay có mấy học sinh của trường bên cạnh tới để giao lưu với trường bọn mình đấy, nghe nói là để chia sẻ và học hỏi các bí quyết thành công của tụi hội học sinh..."

Mikey nhướng mày, ồ ề cho qua.

"Vậy à, sao mày biết đấy?"

"Hôm qua tao tới nhà Mitsuya thấy nó soạn ra một bài thuyết trình dài thật là dài, nó nói nó muốn thật tỏa sáng để vênh mặt với trường người ta, hình như bọn được cử đi toàn là lũ xuất sắc được giáo viên cưng thôi."

"Haha, thằng Mitsuya làm quá vậy, vừa là học sinh ngoan vừa là thằng giang hồ, đổi người đổi thú xoành xoạch mà không ai phát hiện, cũng ghê gớm đấy."

Thấy Mikey bắt đầu cà khịa cậu, Draken cũng vui vẻ tiếp ứng, ừ ừ cho thêm mồi vào lửa.

"Thằng này khá!"

"À mà mày kể chuyện này làm gì thế, nó có liên quan đến bọn dốt đặc cán mai như tao đâu?"

Mikey bấy giờ mới cảm thấy có gì kì lạ trong câu chuyện Draken đề cập tới, mắt tròn mắt dẹt hỏi anh.

"Dốt hay không dốt vẫn phải nói, vì hôm nay chúng ta sẽ chỉ có 2 tiết đầu thôi, 2 tiết còn lại xuống sảnh đứng để chào mừng tụi học sinh trường đó. Tao nói để mày biết, chỉ sợ mày đếch hiểu cái gì rồi khi xuống sân lại dò hỏi tao."

"Tao dốt chứ tao không ngu nhớ, bớt phóng đại năng lực học đâu không hiểu đó của tao đi!"

Mikey giơ tay đánh mạnh vào bả vai của Draken, lườm cháy mắt tên đạo đức giả che mặt cười khùng khục không có dấu hiệu ngừng kia.

Draken liếc nhìn đồng hồ lớp, đoạn lại thấy đã sắp vào giờ, liền chấn tĩnh lại tinh thần, xoa đầu em cười cười.

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa? Sắp vào giờ rồi, ngồi lại chỗ của mày đi."

"À, đợi tao đi vệ sinh đã, mày trông hộ tao hộp bánh."

Mikey đứng bật dậy, dúi bánh vào lòng của Draken rồi ra ngoài cửa lớp, mặc cho anh có đồng ý trông cho hay không.

"Ranh con suốt ngày làm theo ý mình."

Draken bất đắc dĩ lẩm bẩm, xong lại ngẫm nghĩ sao đột nhiên đang vui mà Mikey lại đi vệ sinh.

Không lẽ yếu thận sao?

...

Phải bồi bổ mới được.

Mà trong lúc đó, Mikey lại vội vàng rảo bước, mím chặt miệng, ảo não day day thái dương.

Vì giờ Mikey mới muộn màng nhận ra, trường bên cạnh Draken nói là trường của nữ phụ.

Nữ phụ lại còn chính là nhân vật văn võ song toàn, không nhầm đâu, là VĂN VÕ SONG TOÀN!

Giỏi có, khỏe có, mạnh có, chỉ đạo đức là hơi thiếu.

Cô ấy chính là nguồn cơn của mọi sự việc, là nhân vật phụ đáng gờm hơn cả nam phụ như em!

"Cô ta tên là gì nhỉ? Taika? Tako? Ta..."

Mikey nhắm nghiền hai mắt, thì thầm với chính bản thân mình.

"Là Takara*"

*Takara: Kho báu.

Mikey giật mình, khó hiểu quay mặt lại về phía giọng nói được phát ra bất ngờ.

"Hừ, tôi nổi tiếng vậy mà cậu đọc tên tôi lại còn đọc sai, đúng là bọn trường tư, đầu óc chẳng khác gì một thùng đậu hũ thối."

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top