Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Mikey nín lặng ngây người, em há miệng nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, bối rối không biết nên nói gì.

Cô ta có thân hình đồng hồ cát, tóc nâu sẫm màu hạt dẻ xõa ngang vai, mắt bồ câu to tròn lóng lánh, môi đỏ, mũi cao. Lại mặc trên mình bộ đồng phục váy ngắn trường bên, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, cả người toát ra vẻ đẹp của lứa tuổi học sinh nhìn toàn diện trông vô cùng sắc sảo.

Chính vì ngoài hình của cô ấy bây giờ làm Mikey không kìm được mà nghĩ ngợi lung tung.

Đây là "ngực tấn công mông phòng thủ" trong truyền thuyết đấy à??

Em chẹp miệng đảo mắt, để hồn được thả đi ở đâu đâu.

Cho đến khi cô gái tự xưng là Takara tức giận dậm chân bình bịch, bắt đầu có ý định nhả ra "lời vàng ý ngọc" thì Mikey mới miễn cưỡng định hình lại tinh thần, ừ à nhìn cô ta.

"Đừng có mà khinh người như thế!"

Takara cau có trừng cháy mắt con người trước mặt, cáu kỉnh chống hông hừ lạnh đẩy em một cái.

Không phải vì trông tên này cũng khá vừa con mắt, cô đã đạp cho hắn mấy phát rồi.

Takara hậm hực nghĩ, càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, chính vì cái tên này không biết danh biết phận "tám" chuyện về cô ta ngay giữa đường đi mà cô ta lại đi muộn hơn dự kiến.

Qua bên trường này thật không có gì là không hách dịch!

"Tránh ra! Chật cả đường, đúng là cái trường đểu, học sinh cũng chẳng có đứa nào nên hồn."

Takara khó chịu đẩy vai Mikey lướt qua, hầm hừ lèm bèm trong cổ họng.

Cho đến khi Takara đi khuất sau ngã cua cuối hành lang, Mikey bấy giờ mới lười biếng híp mắt, tấm tắc.

"... Đồ đanh đá."

Trở về lớp cũng đã quá giờ vào tiết, Mikey kiểu gì khi về cũng bị hỏi dò, mà giáo viên biết cái lí do vớ vẩn khiến em vào muộn giờ vào học thì thế nào cũng bị trách cho coi.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác lạ, vì thay vì mở cửa thấy giáo viên bộ môn đứng trên bục giảng giảng bài, em lại thấy cô giáo chủ nhiệm chống tay lên bàn, nét mặt thoáng vui vẻ.

Ở dưới lớp là học sinh đang nói chuyện rôm rả, các bạn nữ bày ra bộ mặt hứng thú, mỉm cười e lệ hết sức đáng yêu. Tụi con trai thì táo bạo hơn, mạnh dạn đứng dậy reo hò đầy phấn khích.

Đến khi Mikey mở cửa đi vào, đám con trai lại càng điên cuồng hơn, một người với mái tóc đen tuyền gan lớn đứng bật dậy, gân cổ hét lên về phía em.

"Manjirou! Chúng ta tự do rồi!!!"

Mikey hơi ngây người, hoang mang nhìn về phía cậu trai, nửa là vì khó hiểu về câu nói của nó, nửa lại vì chính bản thân nó, Mikey không tài nào nghĩ ra được nó là ai.

Nhưng câu hỏi của em chưa được trả lời, giáo viên chủ nhiệm đã cắt ngang.

"Manjirou, sao giờ mới đến, mau quay về chỗ đi."

Giáo viên lười nhác không dò hỏi nhiều, cô đã quá quen với sự mất tích bí ẩn của Mikey từ trước kia, và lại tìm thấy nó ở trong quán net rồi.

Nhưng dù thế nào, cô vẫn rất quan tâm đến em, nhìn thấy cậu học trì của mình ngơ ngác như nai quay về chỗ ngồi, định quay đông ngó tây hỏi bạn mình có chuyện gì xảy ra, cô giáo đã bình tĩnh nhắc lại.

"Để trường chúng ta có một mối quan hệ xã giao ổn định với trường bên, nhà trường đã chi ra một số tiền đủ để chúng ta có thể đi du lịch cùng các học sinh xuất sắc trường đấy, ta sẽ đi cùng đàn anh đàn chị lớp trên và hội học sinh, lớp ta may mắn được bốc thăm trúng, cho nên đầu tuần sau, ta sẽ đi chơi trong 3 ngày 2 đêm, các em nhớ chuẩn bị thật đầy đủ quần áo và vật dụng cá nhân, tránh thiếu sót nhé."

Giáo viên ôn tồn giải thích, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Cô đã mong có một buổi du lịch từ rất rất lâu rồi.

Nghe cô giáo mình nhắc lại vụ việc, tụi con trai lại càng gào rú dữ dội hơn, cả lớp tràn ngập tiếng xôn xao bàn tán về chuyến du lịch.

Giáo viên trên bục bật cười đầy thích thú, cô vốn không nỡ dập tắt niềm vui của lũ học trò khỉ này, nhưng...

"Chơi thì chơi, nhưng các em vẫn buộc phải viết một bài văn ít nhất cũng 5 trang cho cảm tưởng về chuyến du lịch này, hơn thế nữa, các em phải đề cập đến sự đoàn kết giữa trường ta và trường bên."

"Cô Minh ơi! Khổ quá, bọn em ghét chúng nó không hết, chẳng khác gì cô đang muốn chúng em thủ tiêu tụi nó, viết sao được giờ cô!!"

Thằng nhuộm tóc hồng hết sức lòe loẹt cuối lớp bĩu môi, đập bàn cái rầm vờ bất mãn lắm khiến bạn gái bên cạnh phải che miệng nín cười.

Cô Minh cong môi mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ, rồi lại lờ đi câu tố cáo của nó, tiếp tục nói.

"Ta sẽ thuê khách sạn ở đấy, có cả phòng đôi và phòng đơn..."

Nói đến đây, giáo viên quét qua cả lớp, tinh mắt nhìn thấy vài bạn gái che khuôn mặt đỏ lựng, cười ngại ngùng, cô bấy giờ mới ẩn ý nhắc nhở.

"Con trai với con gái không được cùng phòng đâu đấy nhé."

"Này Mikey, nhớ ở phòng đôi với tao đấy nhé."

Draken từ đầu đã ngồi cạnh Mikey, khoác vai em cười giả lả nói.

"Không được không được, phòng đơn đang vẫy gọi tao."

Mikey kiên định từ chối, phẩy tay tỏ y không cần.

"Gớm, vẫy gì mà vẫy, ngủ với tao, tướng ngủ mày xấu lắm, lúc nào ngủ mà không lăn xuống giường hả? Tao bên cạnh mày còn đỡ mày nữa chứ."

Draken nhíu mi, vươn tay vuốt ve cần cổ của Mikey, nhìn em nhột mà rụt cổ lại, anh bỗng chốc bật cười.

"Tao muốn ngủ một mình, ngủ với nhau ngộ lắm."

Mikey nhỏ nhẹ thương lương, khua tay múa chân trước mặt anh.

"Lo cái gì, đều là con trai cả mà."

Draken khó hiểu về sự mất tự nhiên của Mikey, thoải mái tựa vào vai của em, bật cười vui vẻ.

"Yên tâm, tao không định làm gì đâu."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top