Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30:Vườn không nhà trống.

Một ngày nọ

“A Thảo?”

Vương Hoạn Hạt thấy A Thảo vừa từ ngoài đi vào, ôm theo một túi đồ liền hỏi. 
Không phải không còn chướng mắt, chỉ là quan hệ hai người đã tốt hơn một chút. Vương Hoạn Hạt khó lắm mới nặn ra được một từ 'xin lỗi.'

“Thỉnh sáng an Vương tiểu thư, ta mang một ít lương khô cho Bảo Yến.”

A Thảo nhìn ai kia đang muốn nói gì liền đứng lại, Nhưng mãi chẳng thấy Vương Hoạn Hạt mở miệng nên A Thảo mới nói thêm.

“Là ngày mai, Công chúa sang Đông phương vương quốc đến hai tháng mới về, Bảo Yến có nhờ ta làm ít lương khô cho nàng. Cũng tiện đường ta đang đi vào hoàng cung, người có muốn đi cùng?”

Vương Hoạn Hạt nghe hai tháng liền sốt ruột. Dù sao chính nàng cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt với người ta rồi, Ả ta đi đâu thì liên quan gì nàng. Mặc kệ.

“À thì… ta cũng có ít đồ còn trong phủ công chúa nên ta nghĩ… có lẽ sẽ đi cùng ngươi.”

Là người ta chỉ muốn đi lấy lại đồ để quên thôi có được không? Các người đọc truyện kia, đừng nhìn bản cô nương bằng ánh mắt đó!!

A Thảo kéo ngựa, cùng Vương Hoạn Hạt vào cung. Ngựa cột ngoài cổng thành, A Thảo dặn.

“Tiểu thư, ta gặp bảo yến, khoản một nén hương sẽ quay lại. Nếu người gặp… nếu người lấy đồ xong đến trước thì cứ ở đó chờ ta.”

A Thảo quay đi thì Vương Hoạn Hạt gọi lại. Đôi tay bấu lấy vạc áo của mình nhìn A Thảo.

“Nếu… nếu trong một nén hương… ngươi quay lại mà không có ta… ngươi… ngươi cứ về trước. Đừng lo cho ta.”

A Thảo im lặng rồi quay đi không nói gì nữa.
Vương Hoạn Hạt cứ thế tiếng về phía cửa của phòng công chúa. Còn sớm như vậy chắc Tần Mỹ Giang thượng triều chưa về. Thôi, ghé vào lấy đồ cái đã rồi tính tiếp.

Lúc nãy Vương Hoạn Hạt đi ngang qua vài tên lính, không biết bọn chúng có nhận ra nàng hay không. Phòng ả ta vẫn vậy, không thay đổi một chút nào. Rương đồ của Vương Hoạn Hạt chỉ còn lại hai ba bộ vì Tần Mỹ Giang giấu.

Thỏi hương của cả hai hay dùng vẫn còn nguyên trong khay. Khăn tay của nàng vẫn còn trên bàn. Thôi nhanh chuồn lẹ không thì…

“Hạt Hạt…”

Tiếng gọi ấy làm Vương Hoạn Hạt giật mình, nàng lặng thinh cho đến khi nghe tiếng bước chân tiếng lại gần mình. Vương Hoạn Hạt bỏ chạy. Vì sao nàng lại phải chạy cơ chứ?

Tần Mỹ Giang đúng là đang thượng triều, một vài tên lính bất chấp quan văn quan võ chạy vào thì thầm với Tần Mỹ Giang rằng 'Nữ nhân của ngài đến rồi.'

Tần Mỹ Giang liền đến ôm Vương Hoạn Hạt từ phía sau, kéo ghì nàng ấy vào lòng.

“Hạt Hạt…”

“Thả ta ra.”

Vương Hoạn Hạt thẳng thừng, cố vùng vẫy.

“Nàng đừng vùng nữa, vết thương của nàng...:”

Đến đây, Vương Hoạn Hạt càng tung mạnh hơn, tay chân huơ mạnh hơn, thiếu điều muốn đem tóc tai của công chúa kia bức ra hết. Tay đấm chân đá loạn xạ khiến Tần Mỹ Giang trúng đòn không ít nhưng nàng vẫn không bỏ nàng ấy ra.

Mặt của Tần Mỹ Giang bị đánh không ít, đến hai mắt bị nàng đánh trúng khá nhiều thì mới bật tiếng thì thầm.

“Đau…”

Vương Hoạn Hạt dừng lại mà không đánh nữa. Cứ đứng im để cho ai kia ôm. Một hồi lâu, Tần Mỹ Giang kéo nhẹ người của Vương Hoạn Hạt lại, từ tốn mà hôn nàng.

Vương Hoạn Hạt bị hôn có chút hơi hơi không thích ( còn lại là thichchetme.=))).

Tần Mỹ Giang một tay đỡ lấy phần lưng của nàng, tay kia nắm một tay nàng kéo về phía mình, tư thế quá dễ dàng cho một cái đẩy nhẹ khiến cả hai ngã xuống bàn. 

Nụ hôn càng thêm sâu khi môi lưỡi cứ thế quấn vào nhau chẳng tách rời. Tần Mỹ Giang đưa tay xuống y phục của Vương Hoạn Hạt thì thầm ấm ức.

“Ta nhớ nàng.”

Tần Mỹ Giang rời nụ hôn, đặt tay nàng ấy lên cổ của mình, rồi nàng cúi thấp về phía cổ của Vương Hoạn Hạt, từ tốn kéo nhẹ ngón tay xuống xương quai xanh nổi lên kia, lưỡi cứ thế chạm vào cổ nàng ấy, răng cứ cạ cạ khiến Vương Hoạn Hạt một thân nóng ran.

Vương Hoạt Hạt giật mạnh cổ áo của Tần Mỹ Giang khiến công chúa rời khỏi người mình, 
Vương Hoạn Hạt nghiêng đầu né tránh nụ hôn, cả gương mặt nhuốm màu hồng phất. Môi nàng còn sưng mọng trông thật mê hồn.

"Công chúa… xin ngươi tự trọng."

Vương Hoạn Hạt xưng hô như hai người xa lạ. Tần Mỹ Giang nuốt nước bọt, khóe mắt cay cay nhìn Vương Hoạn Hạt, môi mím lại, cổ nàng gồng lên nổi gân xanh để kìm nén hai hàng nước tròn mắt không tràn ra ngoài. Không nhìn vào Vương Hoạn Hạt nữa, Tần Mỹ Giang cắn chặt môi quay hướng khác mà đứng lên.

“Ta chỉ đến lấy lại đồ của mình, ta không có ý quay lại với ngươi.”

Tần Mỹ Giang nghe vậy, lòng đau như cắt, cố gồng người mà bình thản xoay mặt vào trong. 

Vương Hoạn Hạt tay thu gom tất cả những gì của mình trên bàn rồi quay người bỏ đi mà không nói lời nào nữa.
Cánh cửa vừa mở, Tiếng Tần Mỹ Giang thều thào.

“Hạt Hạt… đừng đi mà.” bao nhiêu yếu đuối bộc phát, giọng nói run run đầy đau khổ.

Cánh cửa đóng lại, tiếng cạch đau đến nhói lòng. Tần Mỹ Giang chẳng kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra ào ạt. Hai tay nàng bấu chặt lấy vai mình, chân không còn một chút sức lực mà khụy xuống đất. nàng khóc như trẻ con. Nàng gồng người cố không phát ra tiếng than vãn ấm ức trong cuống họng. Để người khác thấy nàng khóc, quả thật tôn nghiêm công chúa còn đâu, nàng nấc lên từng đợt, bấu chặt lấy tay mình. Khóc một mình, trong căn phòng lạnh lẽo. Bên ngoài, thì trời đã đổ cơn mưa.

A Thảo tháo dây cương ngựa, một tay đỡ tiểu thư lên rồi kéo chiếc nón rơm đội cho nàng.

“Vương tiểu thư, mưa rồi.”

“Về thôi.”

Vương Hoạn Hạt kéo nón che đi gương mặt mình, A Thảo không nói gì thêm, tỷ leo lên ngựa rồi quất ngựa chạy đi.

Cơn mưa không lớn, nhưng đầy lạnh lẽo. tiếng mưa cứ rào rào rơi, mang theo bao nhiêu sự xót xa nuối tiếc trôi theo dòng nước. Nếu hỏi Vương Hoạn Hạt có đau không? Có , nàng đau. Nhưng đau thì làm được gì? Bản thân nàng khóc đủ rồi. Khóc như vậy đủ rồi. Thà đau một lần còn hơn đau dai dẵn 

Bản thân nàng từ trước đến giờ, chưa bao giờ phá bỏ đi những luật lệ của bản thân. Nếu ngày xưa, nàng đặt ra rằng, bản thân không được yếu đuối, không được khóc. Nàng đã làm được tận hai mươi năm.

Nàng đặt ra luật lệ rằng bản thân nàng có thể đi trêu ghẹo nữ nhân, có thể mang các nàng ấy đùa giỡn ép dưới thân nhưng không được tháo bỏ y phục của mình, Nàng tự đặt ra rằng luôn luôn có giới hạn trong một cuộc tình qua đường như vậy. Nàng đặt ra giới hạn của bản thân, không ra ngoài quá mười ngày, không rời xa Tú Linh một tháng. Không được yếu đuối. Phải, nàng đã đặt ra luật lệ cho bản thân như vậy rất nhiều rất nhiều và nàng giữ nó trong bai mươi năm dài.

 Nhưng từ khi gặp nữ nhân đó thì mọi luật lệ nàng đặt ra đều bị phá vỡ đi lúc nào không hay biết.

Người đó đến với nàng, mang tất cả uy nghiêm của nàng đi, mang tất cả sự hãnh diện trong nàng gạt bỏ. Người đó đến với nàng, mang cái sự yếu đuối trẻ con mà nàng giấu hai mươi năm bộc lộ cả ra ngoài. Vì người đó đến với nàng, khiến nàng yêu đến chết.

"A Thảo… xin lỗi."

Vương Hoạn Hạt nói thì thào nhưng A Thảo vẫn nghe được sự run rẫy bên trong.

"Được rồi. Không sao, ta không để tâm đâu"

"Ngươi không hận ta?"

"Không."

"Tại sao?"

"A Thảo không biết. Chỉ là, quá khứ qua rồi, A Thảo không để tâm nữa. Vã lại… ai cũng từng sẽ một hai lần phạm lỗi đến hối hận cơ mà. Vấn đề ở chỗ chúng ta có đủ dũng cảm để tha thứ hay không mà thôi. Khi đau khổ nhất, ta thường nhớ lại những điều tốt mà tiểu thư làm cho ta, những viên kẹo, những sự quan tâm nhỏ nhất nữa. Điều đó khiến sự hận thù trong A Thảo vơi đi. Tiểu thư… người hiểu?"

Ngựa chạy một đoạn nữa, Vương Hoạn Hạt kéo dây cương.

“A Thảo, dừng ngựa.”

Ghé lại một thềm nghỉ chân, A Thảo bung ô, che cho Vương Hoạn Hạt bước xuống ngựa, chiếc nón rơm vẫn che gương mặt nàng.

"Tiểu thư?"

"Ngươi về đi, ta có việc cần làm."

Vương Hoạn Hạt quay lưng đi, A Thảo đưa ô.

"Tiểu thư, trời đang mưa."

"Không sao, nếu Linh Nhi có hỏi, bảo rằng mai ta sẽ về."

Không cầm ô, Vương Hoạn Hạt chạy đi. Cơn mưa như xé lòng, Vương Hoạn Hạt chạy như chưa từng được chạy, vì sao chứ?!

…..

“Công chúa?”

Bảo Yến gõ cửa, Tần Mỹ Giang vẫn im lặng không nói một lời nào, Bảo Yến đứng lên ngoài đã hai canh giờ, nghe tiếng nấc của công chúa mình mà đau lòng thay, lần đầu tiên Bảo Yến nghe nàng khóc lớn như vậy. Thật sự chưa bao giờ Công Chúa đưa gương mặt đẫm nước mắt của mình nhìn ai, vậy mà lúc nãy, vô tình chạy vào, Bảo Yến thấy gương mặt đó đỏ hoe lên, nhìn người mà lúc nào cũng uy nghiêm ung dung đỉnh đạt phong thái kia lại có gương mặt sầu bi như vậy?

"Công chúa à?!"

"Đi đi, ta không cần ai cả."

"Vậy ta đi à."

Giọng nói đó, Tần Mỹ Giang lặng người vài khắc, cơ thể hoạt động theo bản năng, tay đưa lên mặt lau vội dòng nước mắt, chân nhanh chóng đặt xuống giường chạy lại phía cửa mở ra.

Tần Mỹ Giang đứng đó trơ người nhìn đối phương, nước mắt lại ào ạt tuôn ra.

"Phụ hoàng!!!! Hu hu hu!!!!"

Tần Mỹ Giang ôm Tần Vương đại đế khóc òa lên, hai cha con vào trong đóng cửa nói chuyện thẳng thắn như hai thằng đàn ông.

“Sao đây? có chuyện gì xảy ra với hài nhi ngoan ngoãn của ta đây?”

Vừa hồi cung đã nghe công chúa đại nhân nhốt mình trong phòng, thương con nên sau khi dỗ vợ ngủ thì Tần Hải đến gặp hài nhi của mình.

Tần Vương đại đế xoa đầu con gái yêu thương, Tần Mỹ Giang gối đầu trên chân ngài mếu máo 

“Phụ Hoàng à, nếu như mẫu hậu ta giận người thì người làm sao a?”

“Hừm, thì ôm nàng ấy đến khi nào nàng ấy hết giận mới thôi.”

“Nếu nàng ấy đánh người thì sao?”

“Thì để cho nàng ấy đánh, không lẽ nam nhân sức dài vai rộng như trẫm lại đi sợ ba cái đòn đánh mèo cào của nữ nhân ấy sao?”

Tần vương… ngài đã quên hay là đã cố quên, ngài còn nhớ cái lần ở Bắc Kinh chứ? Ngày mà đám nam nhân ăn hiếp hảo bằng hữu của A Thi Hoàng Hậu. Nàng ấy đã phi thân làm một cái song cước khiến tên đó lăn tám vòng ra ngoài cổng thành. Nếu không phải binh lính cản lại thì sẽ có án mạng sảy ra à? Ngài quên sao?? Ngài quên rồi hay sao?

“Còn nếu như nàng ấy… nàng ấy nói… từ mặt người…”

Tần Mỹ Giang ngẩng đầu nhìn Tần vương, ngài ấy liền đổ mồ hôi ào ạt.

“Cái này… chuyện này…”

Tần Mỹ Giang bắt đầu mếu máo.

“Vậy là hết cách rồi sao!!! Hu hu… ta bị từ mặt rồi. Hài nhi không thiết sống nữa, Phụ Hoàng à!!!”

Tần Mỹ Giang rống lên, đấm huỳnh huỵch vào nệm, đầu đập vào chân của Tần Hải.

“À, rồi rồi rồi, hài nhi ngoan, ngoan nào… trời ạ, tên nào làm nữ nhân nhà ta ra nông nổi này hả?"

vừa xoa đầu, Tần vương đại đế an ủi.

“Là nữ nhân đáng ghét đó, nàng ấy nói từ con.”

“Rồi hài nhi ngoan.. ủa… khoan… cái gì? Nữ nhân????”
Tần vương một đầu nghi hoặc.

“Nữ nhân họ Vương đáng ghét đó. nàng ta làm con say đắm, rồi nói từ con.”
Tần Mỹ Giang nước mắt ngắn nước mắt dài mếu mếu trông chẳng khác gì trẻ con bị cướp mất đồ chơi vậy. Tần vương nghe đến nữ nhân họ Vương liền thở dài ngao ngán, đến phụt cười.

“Là nữ nhân gia thất đó à… chà chà đã bao năm tháng rồi vẫn bá đạo như vậy.”

“Phụ Hoàng, người quen Vương gia sao.”

Ngay lập tức Tần Mỹ Giang lau nước mắt, ngồi ngay ngắn hóng chuyện của phụ hoàng mình. Nhanh nhảy rót trà cho cha.

“Hừm, Bắc Kinh chúng ta chỉ có một Vương gia, không phải cái nhà đó thì ai vào đây hả? nói quen biết thì không phải, thật ra là rất thân là đằng khác.”
Tần vương nhấp trà thảnh thơi trả lời.
“Trước khi ta lên làm vua, Ta đã từng có một thời gian ta đưa trưởng nữ của nhà họ về sống cùng để bảo bọc tránh để tên vua háo sắc ngày đó bắt nàng về, ta từng được ái nhân của nàng ấy cứu một mạng. Chưa kể, mẫu hậu của con là hảo bằng hữu của trưởng nữ Vương gia nữa, Vương Thúy Kiều ấy.”

“Ah” Tần Mỹ Giang hét lên. “Vương Thúy Kiều, hài nhi đã thấy nàng ấy rồi, nàng ấy rất xinh đẹp a~”

“Phải, nhưng sẽ không xinh đẹp bằng A Thi, hừm, khi ta lên làm Vua, có ý mời các nàng về cung làm Vương, nhưng các nàng lại muốn sống cuộc sống dân giả hơn.”

Tần Mỹ Giang nghe đến đây, mắt liền sáng rỡ, ra là các nàng ấy quen biết với phụ hoàng, nếu vậy thì việc nói cho cha biết chắc cũng không có sao.

“Nhưng mà Phụ hoàng… huhu.. nàng từ ta rồi… huhu”

“TÊN KHỐN, NGƯƠI KHÓC LÓC CÁI GÌ, KHÓC TO NHƯ VẬY LÀ ĐỂ CẢ HOÀNG CUNG NÀY NGHE SAO! CÔNG CHÚA CÁI RẮM CHÓ MÍT ƯỚT NHÀ NGƯƠI…”

Vương Hoạn Hạt lớn miệng đạp cửa sông vào. Ngay lập tức im bặt khi nhìn thấy nam nhân vận long bào vàng kim chói chan ngồi đó.

“To gan, ngươi là ai mà dám ngang nhiên xông vào phòng công chúa hả?”
Tần Hải hung hăng đứng lên lớn tiếng, định huơ tay cho lính vào thì tay áo đã bị Tần Mỹ Giang kéo kéo thì thầm.

“Phụ hoàng… đó... là… nữ nhân của con đó.”

Tần Vương trơ mặt nhìn Vương Hoạn Hạt rồi quay sang nhìn nữ nhi của mình. Tần Vương ho khan rồi gãi đầu.

“Ái chà, xem ra ta phải về chuẩn tấu sớ… hừm… Các ngươi nói chuyện hảo vui vẻ a~”

Khi Tần vương đi, bên trong chỉ còn hai người, im lặng đến đáng sợ. Tần Mỹ Giang đã nhanh hơn, nhìn thấy ai kia mình mẩy ướt mem liền luốn cuốn kéo khăn đắp cho nàng ấy.

“Bên ngoài mưa lớn như vậy, nàng dám chạy trong mưa như thế, lỡ cảm mạo thì làm sao hả?”

Vương Hoạn Hạt im lặng ngồi trên ghế để Tần Mỹ Giang lau tóc cho mình, muốn nói gì đó nhưng lại không muốn nói. Sợ nói ra, hai người lại khó xử sinh cãi vả.

……

“A Thảo tỷ tỷ?|

Tú Linh vội cầm ô chạy ra, mưa càng lúc càng gắt, A Thảo bị nước làm ướt một thân y phục.

“Tiểu thư, mưa kìa.”

A Thảo đẩy ô sang cho Tú Linh, tiểu thư nhà mình để dính mưa là không được. 

“Tỷ đi đâu về mà để ướt thế kia?”

“Tiểu thư, lát hãy nói. Giờ người mau vào nhà đi kẻo dính mưa.”

A Thảo vội lấy ô, đẩy dù qua cho Tú Linh kéo nàng vào nhà.

“Hay là tỷ đưa túi đồ ta cất giúp. Nhanh đi tắm đi.”

“Tiểu thư, trong này là đồ của Vương tiểu thư, nhờ người.”

A Thảo tránh để bản thân mình làm vây nước lên người quý tiểu thư, liền nhanh chóng thối lui. Tú Linh biết A Thảo vào cung để đưa ít đồ cho Bảo Yến, nhưng tại sao Vương Hoạn Hạt cũng vào đó? Không phải còn mạnh miệng bảo sẽ không nhìn mặt của công chúa nữa sao? Thôi, dù sao để y phục ướt như vậy không tốt. Tú Linh mở tay nãi mà A Thảo vừa mới đưa ra. Bên trong là hai mảnh y phục hở hang. gói bên trong là vài cuống sách nữa. 

Tú Linh thẩy gói kỹ như vậy, chắc là thứ gì quan trọng. Để ướt thì không tốt nên mang sách ẩm lại gần lọ nến, nhẹ nhàng lật từng trang hong khô. 
Trang đầu tiên là bức họa hai nữ nhân ôm nhau, Tú Linh giật mình một chút rồi lật sang trang tiếp theo. Tiếp theo và tiếp theo, càng lật, vẻ mặt tươi sáng càng pha thêm chút ửng hồng. Đến bức họa giữa quyển sách. Hai nữ nhân lõa thể ôm lấy chân nhau, để ‘nơi ấy’ chạm vào nhau. Tú Linh mặt đỏ như máu liền mạnh bạo gập sách lại. Nàng đưa tay lật quyển thứ hai. Quyển này không có hình ảnh, nhưng từ ngữ thô thiển thay nhau nối một tập dài triền miên. Tú Linh lướt ngang cũng biết nó đang miêu tả thứ gì. Lại một lần nữa mạnh bạo đóng sách lại, leo lên giường ôm chăn mặt đỏ đến bốc khói.

“Tên tiểu tử này… ngươi dám tàn trử xuân cung đồ!!!”

Gần như hét lên. Không phải Tú Linh không biết tính cách ngông cuồng háo sắc của Vương Hoạn Hạt. Nhưng dù thế, chưa một lần nào Vương Hoạn Hạt để Tú Linh phát hiện ra những thứ đồi trụy như vậy. Vì Vương Hoạn Hạt sợ sẽ phá vỡ đi sự trong sáng hiền lành của Tú Linh mất. Đây là lần đầu Tú Linh thấy những thứ như vậy. Thật đáng sợ mà.

……

Vương Hoạn Hạt chau mày thức giấc. Đêm qua là nàng đã ngủ gục khi nào chứ? Đúng rồi, là tối qua vì nghe tin Tần Mỹ Giang sẽ đi sang vương quốc khác vài tháng, sợ nhớ nàng nên chạy đến hoàng cung gặp. Thế nào lại ngủ gục? Đêm qua rốt cuộc cũng gặp được. Nói chuyện vài ba câu lại lăn ra ngủ, còn là ngủ trên giường. Lần này thê thảm rồi. Không làm lành được, lại còn chẳng nói gì với nhau câu nào. Mấy tháng liền không gặp, không nhớ người ta đến điên thì thôi.

“Ưm… Dậy sớm vậy? Nha hoàng còn chưa gọi a~”

Giọng nói thì thầm có vẻ còn đang mơ ngủ, vòng tay nhỏ choàng qua hông của Vương Hoạn Hạt, ôm gọn lấy nàng, vùi đầu vào ngực nàng làm nũng.

“Hửm?”

Mắt nhắm mắt mở, Tần Mỹ Giang ngẩng đầu lên nhìn Vương Hoạn Hạt. Thật sự với chiều cao thực tế của hai người, Vương Hoạn Hạt rất cao. So với nữ nhân hai mươi tuổi như Vương Hoạn Hạt, nữ nhân chưa phát triển hoàn toàn như Tần Mỹ Giang, chỉ có chiều cao đến ngang ngực của Vương Hoạn Hạt mà thôi. Chưa kể, mặc dù Vương Hoạn Hạt cao lớn trưởng thành như vậy, nhưng lại luôn thua sức của một đứa trẻ chưa dậy thì hết thì thử hỏi. Nếu, Tần Mỹ Giang lên hai mươi tuổi thì trâu bò đến mức nào nữa.

Đôi lúc bản thân là công chúa uy quyền mang gương mặt lạnh trên giờ thượng triều cũng như lúc xử phạt. Như ở trong lòng phụ hoàng và mẫu hậu thì là đứa hài nhi ngoan ngây ngô. Nhưng!!!
Với Vương Hoạn Hạt thì nàng lại để bộ mặt tiểu miêu cầu sủng. Luôn trề môi nháy mắt đúng kiểu nữ nhi hài tử muốn được thưởng kẹo ngọt. Lâu lâu liền muốn được cưng chiều, ôm lấy nàng như thế.

Giờ đây, mặt còn mơ ngủ, cũng lâu lắm rồi không nằm gần nhau. Hôm nay nhìn kỷ, Tần Mỹ Giang uống bao nhiêu rượu mà mặt vẫn phúng phính trắng bóc như bông tuyết, má lại đỏ, môi thì không tô son vẫn hồng hào. Là nữ nhân thiên phú cho sắc đẹp tự nhiên đó hay người hoàng tộc ai cũng đẹp như vậy? Thật khiến người ta ganh tỵ mà. 

Thấy tiểu tử kia mắt nhắm mắt mở, Vương Hoạn Hạt không ngại sáng sớm chưa rửa mặt đã cúi người hôn lấy môi Tần Mỹ Giang. Hai mắt công chúa mở to, sau đó trợn ngược lên.

“Hạt… cả đêm hôm qua chúng ta đánh đến gần sáng… nàng còn muốn làm tiếp sao?”

Cái gì cơ? Vương Hoạn Hạt một mặt nghi ngờ, liền đưa tay vẽn chăn của mình lên. Cả hai người đang không mặc gì nằm ôm lấy nhau. Chưa kể cả người Vương Hoạn Hạt đầy ngọc ấn của tên khốn đang nhe răng cười ngây ngô kia để lại. 

"Công chúa? Bảo yến vào nha, người mau rửa mặt."

Bảo Yến mở cửa sdi vào bê theo thau nước, thấy đồ đạc rơi lung tung dưới đất, giày dép tứ tung, mặt A Thảo đơ vài hồi, nàng cố dặn lòng không được nhìn lên giường, không được nhìn… không được.

Bảo Yến lui ra sau hai bước, nhẹ nhàng dùng mũi chân làm trụ, quay về sau như điệu múa nhỏ đồng thời đóng cửa lại

Éccccc… =))) (Tiếng đóng cửa)
 
Vương Hoạn Hạt Mặt đỏ gắt một đạp làm nàng ta lăn xuống giường. Tức giận đưa cái bộ mặt ngượng chín kia chạy đi thay y phục.

Ngâm mình trong nước nóng. Tần Mỹ Giang thở dài tựa mình vào thành gỗ.

“Ở lại ăn bữa sáng rồi hẵng về.”

Vương Hoạn Hạt đã tắm xong, y phục của Tần Mỹ Giang nàng bận không vừa nên gọi người mang cho mình bộ y phục nam nhân. Vừa quấn tóc, Vương Hoạn Hạt nhìn vào tấm bình phong sau lưng, ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo rọi bóng nữ nhân đang ngâm nước.

“Không phải ngươi phải đi dự lễ cưới của ai đó sao.”

“Đúng. Mà vì có nàng nên ta dời lại, báo sẽ đến muộn rồi. Dùng thiện xong ta sẽ lên đường.”

“Ta đã nói với Tú Linh rằng sẽ về vào bừng sáng. Giờ gần trưa rồi, không về, nàng ấy sẽ náo động người đi tìm ta. Ta đặt y phục của ngươi ở đây. Ta về.”

Tần Mỹ Giang nghe ai kia mở cửa liền hối hả gọi lớn “Hạt!” quấn vội cái khăn rồi chạy ra tiễn nàng ấy về. Xe ngựa bên ngoài đợi, Tần Mỹ Giang cuộn người trong khăn ẩm, cơ thể nhỏ nhắn chưa phát triển rất quen thuộc khi ghim vào mắt Vương Hoạn Hạt. Đôi chân trắng bóc không chút xẹo vướn vài giọt nước long lanh. Yết hầu khẻ động, Vương Hoạn Hạt đẩy Tần Mỹ Giang vào trong.

“Tắm nhanh đi, kẻo trể!”

“Hôn một cái.”

Ánh mắt cầu sủng hạnh. Tần Mỹ Giang chu môi chờ ai kia hôn. Đáp lại nàng là cái hôn nhẹ chúng bình an. Dừng lâu chân ở phủ công chúa sẽ khiến công chúa trễ nãi chuyến đi xa. Nên Vương Hoạn Hạt ngậm ngùi chạy đi.

Tần Mỹ Giang thỏa mãn thở dài rồi thay y phục. Chỉ sau một canh giờ, Bảo Yến tay run run gõ cửa. Tần Mỹ Giang vận phùng bào bước ra, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp kia lại hiện lên. Lạnh như tiền...

Vương Hoạn Hạt nhanh về nhà nhất có thể. Vương Gia lạnh lẽo vắng tanh không một bóng người. Chỉ có bức thư để lại trên bàn trang điểm của Tú Linh.
0
“Tần Vương đại đế ban sắc lệnh đưa ta qua Bắc đảo, để gắng kết thuần phong mỹ tục của hai nước. Ta được phong làm lão sư Bắc đảo. giờ ta sang đó vài hôm. Có gì gửi thư cho ngươi sau-Tú Linh”
"Bọn chúng nô trở về thất tịch, một tháng sau mới trở về, nhà dọn xong, lương thực có sẵn, các tiểu thư nhớ giữ sức khỏe. Yêu thương nghìn trái tim cho các tiểu thư -Trưởng nô."
Vương Hoạn Hạt gọi trước gọi sau, lễ thất tịch còn vài hôm sắp đến, mọi người dều xin nghĩ làm và về quê. Ơ?! Vậy còn Vương Hoạn Hạt ta ở nhà với ai? Ơ?! NÀY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top