Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Tọa Bình

"Hừm, adi, Thư adi hình như đang rất giận... hay là để con mở cửa..."

"Linh Nhi, con không được..."

CẠCH... ÉTTTTTT... =)))

Địch ở không đâu xa, mà là ở ngay bên cạnh. Chưa dứt câu thì Tú Linh đã mở cửa, ngay lập tức Thúy Vân xông vào, thấy mẫu đè tử, tay trong tay tình tứ, tung y lộn xộn, mồ hôi nhễ nhại. Liền đi đến xách tai Hoạn Thư.

"Ngươi là đồ chết tiệt, ta xử tội ngươi trước vì dám đánh nữ nhi của ta..."

"Ah... đau... khoan đã... Vân... đau quá... tiểu tử nhà ngươi... ta... ui da... ta tính xổ với ngươi sau... ah nương tử à... đau quá!!"

Tú Linh kéo y phục treo trên móc phủ lên người Vương Hoạn Hạt, thấy vị công chúa kia đứng im đó nhìn Vương Hoạn Hạt không nói gì. Tú Linh thở dài đi ra

"Ta giúp muội lần này nữa thôi. Không có lần sau. Đừng chọc giận a di các nàng nữa."

Lạnh lùng vậy? Hồi nhỏ Linh Nhi ngoan hiền vậy mà. Dễ thương vậy mà... cơ mà... đẹp Là được. Vương Hoạn Hạt quay lại thấy ai kia đang chăm chăm nhìn mình. Ánh mắt có chút gì đó lạ lẫm. Đây đâu phải ánh mắt trêu ghẹo bình thường nhìn. Đây là... đau? Xót xa?

Bên này, Tần Mỹ Giang bấu vạt áo mím môi nhìn vết trầy trên chân của Vương Hoạn Hạt, do đánh trận với mẫu thân kia mà tèm lem nhem nhuốc, quần áo xộc xệch trông tội. 2 tháng ở với nàng, chưa lần nào để nàng ta chịu thiệt hay đụng chạm tay chân vào việc gì, chính bản thân Tần Mỹ Giang cũng không hiểu mình bị làm sao? Có lẽ là vì thấy có lỗi chăng? Có lỗi vì sự bất cẩn của mình mà đi hại đời con nhà người ta.

Tự dưng nhìn nàng ta ngồi dưới nền đất lạnh toát, vô tư vô lo phủi bụi bẩn trên y phục. Tần Mỹ Giang, tâm can nàng khó chịu lạ kỳ nên quay lưng lại chẳng nhìn nữa.

Tên này hắn nhìn gì lắm vậy chứ? Vương Hoạn Hạt đứng lên phủi chân, có vẻ nàng ta đã quen với việc trầy trụa này rồi, cơ mà... đây là dịp trả đũa rồi. Dám ghẹo cô nương. Ta ghẹo lại ngươi đây. Vương Hoạn Hạt lén lút đi từ phía sau bám lấy Tần Mỹ Giang. Đưa tay sờ mông nàng ấy.

"Hm... công chúa à~"

.....

Tú Linh cùng A Thảo hai người ra chợ mua ít thức ăn. Cũng lâu lắm rồi không cùng tiểu thư nhà mình đi ra ngoài. Ở Vương gia thì bị Vương Hoạn Hạt chia cắt, vào triều đình thì tiểu thư bận rộn dạy học, lại còn có nữ vương đại đế kia bám theo hoài. Cứ tưởng là được yên ổn hảo hảo chăm sóc được tiểu thư vài canh giờ nữa chứ.

Thế... tại sao lại có nấm lùn Bảo Yến đi theo cả hai vậy chứ? Dáng vóc nhỏ nhắn chạy lon ton đuổi hoa bắt bướm chẳng quan tâm sự đời.

"Hả? À hai ngươi đừng quan tâm ta, chỉ là công chúa bảo ta đi ra ngoài cùng hai người mua đồ thôi."

Nhỏ Bảo Yến nếu trừ khoảng hống hách kiêu ngạo ra thì cái gì cũng giỏi cả. Có lẽ được công chúa nuông chìu quá hóa tự kiêu. Nói là không cần để ý nàng nhưng nàng cứ dám dính theo sau A Thảo khác gì gà con theo mẹ đâu.

Đi dần đến chiều tà, một đám người đang nhốn nháo trong con hẻm nhỏ, Tú Linh đáng lẽ sẽ không quan tâm lắm chỉ cho đến khi nàng thấy một tiểu cô nương đang bị bao vây. Liền chạy đến bảo họ dừng tay.

"Các người mau dừng tay lại. Ta gọi quan huyện bắt các ngươi."

Đám người bịt mặt đen không quan tâm liền tiếp tục lôi kéo nữ nhân nhỏ, A Thảo kéo tay Tú Linh lùi lại một bước. Bảo Yến nhanh chóng chạy đến lanh lẹ như một con sóc, bế nữ nhân nhỏ kia chạy.

"Tú tiểu thư, người mau bế tiểu nữ đó chạy đi, ở đây để ta với mặt than lo."

"Mặt?? Mặt than???"

A Thảo đần mặt ra nhìn tiểu thư nhà mình bế tiểu nữ kia chạy trốn. Gì chứ? Ta nào biết đánh đấm? Phải nói là ta không thể? Ngươi đừng tưởng ngươi có một chút nhan sắc dễ thương mà sai vặt ta, ta chỉ nguyện nghe lời...

"Chạy lẹ!!!"

Bảo Yến kéo tay A Thảo chạy trốn một đường khác.

Con nhóc này... cái gì mà để nàng ta lo liệu, hai người chạy như chạy giặt thế này mà. Tiểu thư, người ráng bình an nhé.

.....

"Tiểu muội muội... muội tên gì? Nhà ở đâu để ta đưa muội về."

Đưa tiểu cô nương ngồi xếp chân ngay ngắn, hai tay ôm cái bánh màn thầu nhai nhai, Tú Linh kéo khăn tay lau mặt tèm lem cho tiểu cô nương.

"Tọa Bình."

Nghe giọng với vóc dáng thế thì chắc cũng tầm mười hai. Gương mặt trắng phúng phính dễ thương hiện lên sau lớp bùn đất.

"Thần tiên tỷ tỷ... nhà tỷ ở đâu, cho ta ở nhà tỷ vài ngày đi."

Vừa ăn xong, lấy khăn tay màu hạt dẻ trong tay áo chặm môi từ tốn chậm rãi. Đứa trẻ này... người lớn không dạy nó là không được đi theo người lạ hay sao? Còn bắt chuyện với người khác dễ dàng như vậy nữa.

"Tiểu muội muội, muội đừng dễ dãi như vậy chứ, bản thân muội chỉ bé như con mèo, người ta cho cá là đi theo. Bị bắt cóc thì cha mẹ muội lo lắng lắm đấy."

"Vậy thần tiên tỷ tỷ có bắt cóc ta không?

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy ta không sợ nữa rồi."

Trẻ con ngây thơ? Có thể nói là vậy.

"Nói ta nghe, tại sao muội lại bị đánh vậy hả? Lại không gọi lớn để người khác đến giúp đỡ chứ.?

Nói đến đây Tọa Bình im lặng. Gối đầu trong lòng Tú Linh ngủ thiếp đi. Tú Linh cũng chả hỏi nữa. Chỉ ngồi im vỗ tiểu muội muội kia ngủ.

...

Ở Vương gia, cái nữ nắm trong tay trăm gia nhân, âm tần thanh quản hung dữ, với gia tài có thể đè chết người, nữ nhân uy nghiêm Hoạn Thư đang bị nương tử giận.

Trên đời, người xưa dạy ra rằng có hai thứ không nên đắc tội, thứ nhất là trang sức của nữ nhân thứ hai là chuyện nữ nhân không muốn.

Hoạn Thư đang ngồi im nghe nương tử đại nhân nhắc nhở nhai qua nhai lại bài phận làm lão công. Nào là chăm con lo nương tử, dạy bảo nuôi dưỡng hài nhi vân vân mây mưa. Nghe nhiều đến nỗi chỉ cần Thúy Vân đọc hai chữ đầu là Hoạn Thư đọc thuộc làu cả bản dài tấu sớ.

"Nương tử à, được rồi ta sẽ không đánh tiểu quỷ kia nữa được chưa?"

"Lần nào nàng cũng hứa, rồi về điều đầu tiên nàng làm là lôi hài nhi ra đánh nó."

Hoạn Thư muốn chuồn lắm rồi nhưng nương tử cứ nhai hoài thì làm sao? Một vạn tám nghìn cách có lẽ chỉ còn một cách.

"Nương tử à."

"Không có à ơi gì cả. Quỳ ở đó!"

Lão thiên gia ơi, có còn trẻ nữa đâu mà bắt lão nương ta quỳ chứ.

"Thư a di, Vân a di, hai người có đó không?"

Nghe tiếng của Tú Linh, Hoạn Thư như kẻ chết đuối với phải cây gỗ khô, liền đứng bật dậy mở cửa. Đập thẳng vô mặt Hoạn Thư là một tiểu cô nương nhỏ.

"Vân!!! Linh Nhi... chúng ta chỉ lo cho Tiểu quỷ mà quên mất về Linh Nhi. Nàng xem, tiểu nữ của Linh Nhi đã lớn chừng này rồi. Có phải chúng ta già lắm rồi không?"

"Có nàng già ấy."

Thúy Vân mở cửa, Tú Linh ẵm Tọa Bình vào cho tiểu cô nương ngồi im ăn bánh. Phong thái từ tốn đĩnh đạc làm mọi người cứ thích nhìn.

Tú Linh kể lại chuyện gặp được tiểu nữ ấy cho các a di của mình nghe.

"À, Thư a di, mẫu thân của con... hiện giờ nàng ấy sao rồi?"

Nhắc đến Tú Bà, lại là một khoảng thời gian im lặng của Hoạn Thư. Thúy Vân an ủi

"Ta nghĩ Tú Tú sẽ khỏe hơn thôi. Có vợ đẹp chăm sóc, chắc bệnh đau lưng không tái phát nữa."

Hoạn Thư châm tẩu thuốc.

"Ngực lớn quả là không tốt cho cơ thể."

Chỉ là ai đó đang tự ti ngực nhỏ thôi. Hoạn Thư siết thuốc trên môi, tay không yên phận mà sờ sờ đùi nương tử.

"Ta đã cố tìm nhiều phương thuốc rồi, nhưng một khoảng thời gian ngắn liền không còn hiệu quả nữa. Có lẽ phải ở lại đảo phía Nam luôn để tiện điều trị."

Tọa Bình nãy giờ cứ chăm chú nhìn Hoạn Thư hút thuốc. Nhảy xuống ghế, đứng trước mặt Hoạn Thư.

"Trong thuốc lá có rất nhiều chất gây nghiện, khiến cơ thể suy nhược và dẫn đến khó thở... nặng nhất là tử mạng..."

"Ta thừa biết. Mà tiểu quỷ nhà ngươi không chịu được thuốc lá thì xích mông ra chỗ khác chơi."

Hoạn Thư không phải mà con nghiện. Chỉ là ả thích hương thuốc lá, ả thích làn khói trắng và thích nghe nữ nhân yêu thương càm ràm về việc mình hút thuốc.

Tọa Bình chả nói gì quay lưng về chỗ ngồi cũ và không quên ôm cái tàn thuốc trong lòng. Khiến ai cũng bật cười.

"Ah, thần tiên tỷ tỷ, nếu mẫu thân tỷ bị đau lưng, ở Cung... à ở nhà ta có loại thuốc gia truyền. Có thể chữa bệnh đau lưng đó."

.....

"Ngươi!! Cút ra!!! Không được lại đây!!!"

Trong phòng riêng Vương Hoạn Hạt, tiểu quỷ này đang khóc đứng khóc nằm với Tần Mỹ Giang.

Một khắc trước còn to gan lớn mật rót lời ngon tiếng ngọt vào tai của ai kia, đưa tay vờn vờn lấy vai ai kia nhằm ghẹo người ta mà, giờ lại bị lật kèo ghẹo lại rồi. Còn gì là thể thống.

"là ai tấn công sau lưng ta hả? Hả? Thả rông ngươi vài hôm, ngươi lại đi ghẹo con gái nhà lành. Còn ăn mặc phong phanh ra đường cho ai coi."

Tự dưng nổi nóng lên vậy chứ? Bổn cô nương ta trước giờ chưa từng bị ai đè xuống giường mắng. Vậy mà ngươi dám!

"đồ công chúa không có não. Ngươi có tư cách gì cấm bổn cô nương."

Hai người kẻ cải kẻ đánh. Chiến tranh giữa hai nữ tử diễn ra khá nhẹ nhàng, chỉ toàn tiếng mắng chửi.

Tần Mỹ Giang bướng bỉnh không kém. Giở ngay trò vai vế lên nói chuyện.

"bổn công chúa có quyền!"

"Quyền gì?"

"Quyền công chúa!"

"Lý sự cùn. Hay là... ngươi... phải lòng ta rồi?"

Tự dưng Tần Mỹ Giang im lặng nhìn chằm chằm Vương Hoạn Hạt. Vương Hoạn Hạt được nước làm tới, đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt công chúa. Nhếch môi vì nghĩ đã làm công chúa kia khó xử. Nhưng...

"Hạt... ta yêu ngươi."

"Cái... cái cái cái cái.. Ngươi... ngươi bị điên à!!!!!".

Vương Hoạn Hạt đưa bàn tay che mặt của mình lại. Bản thân vừa định trêu chọc người ta sao giờ lại bị trêu chọc lại rồi?

"Vương Hoạn Hạt, sao lại đỏ mặt thế kia? vì lời nói đùa của bổn công chúa mà ngươi... hay là ngươi...?"

"YA Ya YA!!!!!!!!"

Vương Hoạn Hạt hét ầm lên và chạy ra ngoài, bên trong, Tần Mỹ Giang mặt đỏ gắt chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào cho rồi.

.....

"Công chúa điện hạ, Nữ vương Hoàng Nhất Nam muốn gặp người."

Tần Mỹ Giang đang phê duyệt bản cương luận, nghe bạn thân chí cốt muốn gặp liền dẹp hết cho người dọn sạch thư phòng.

một thân long bào, Hoàng Nhất Nam hất tóc ung dung cao cao tại thượng tiến vào cung.

Tần Mỹ Giang định chào đón nàng ta vui vẻ cho đến khi cái con người kia mở mồm ra nói.

"Ngươi mau mở cổng thành, phía Nam đảo có giặc ngoại xâm. Ta cùng ngươi mau xông trận!!

tin tức ngay tức thì liền lan ra ngoài. từ một lên mười rồi từ mười lên một trăm. Thông tin lan nhanh theo cơn gió và cuối cùng đã đến Vương gia. Nhưng có vẻ... hơi sai lệch.

"Hoàng Nhất Nam đại đến đến tận thư phòng Công chúa Tần Mỹ Giang đòi mở cổng thành để tiến công xâm lấn. bây giờ hiện đang cùng Tần Mỹ Giang đánh trận?"

Vương Hoạt Hạt đập bàn đứng bật dậy, không phải cả hai người họ đều là bạn tâm giao sao? không? cái nàng nữ vương kia đầu óc cũng có chút vấn đề. Lúc bình thường dính Linh Nhi nhà ta như keo, tự dưng đùng một cái im re mấy tháng trời. Cơ mà khoan... tại sao mình lại quan tâm chuyện hoàng cung bọn họ chứ? Hoàng cung toàn một đám đầu óc có vấn đề, ả công chúa kia nữa, tự dưng sau ngày hôm đó thì ngày nào cũng gửi thư bồ câu đến. toàn để hỏi ngày hôm đó ta đã làm gì? không phải ả rảnh rỗi quá sao? hừ...

"Hạt Hạt? ngươi dọn hành lý đi đâu?"

Tú Linh vừa từ bên ngoài đi vào, thì đã thấy Vương Hoạn Hạt tay gói tay cột túi đồ, miệng thì lằm bằm gì đó trông có vẻ khá hung dữ. Bản thân Vương Hoạn Hạt tự dưng nhớ ra gì đó liền đỏ mặt, hất tung cái tay nải xuống ôm đầu

"điên rồi... điên rồi... ta điên rồi!!!"

Vương Hoạn Hạt muốn đập đầu vào gối tự vận cho rồi, miệng mồm thì bảo ghét cay ghét đắng con người ta mà cơ thể đầu óc thì cứ làm ngược lại.

Tọa Bình chạy vào ôm chân Tú Linh

"Thần tiên tỷ tỷ nhanh nào, cổng thành sẽ đóng cửa mất."

"Ta biết rồi, muội ra ngựa trước đi."

Tú Linh xoa đầu Tọa Bình rồi quay sang nói với Vương Hoạn Hạt.

"Giờ ta phải làm một chuyến sang Bắc đảo, đưa Bình Nhi về nhà sẵn tiện tìm chút thảo dược chữa trị cho mẫu thân. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta quyết định rồi, ngươi không cần đi theo."

Tú Linh quay đi thì liền bị Vương Hoạn Hạt kéo lại phía sau. Từ bao giờ Tú Linh nhà nàng tự quyết định một mình vậy? gì mà đi một mình.

"Ta không cho phép nàng đi đến nơi đất khách quê người một mình."

Vương Hoạn Hạt có vẻ khá bực bội. nhiều chuyện ập đến với nàng như vậy mà.

"Chỉ là đưa một đứa trẻ về nhà, tại sao lại không gọi người làm. Vương Gia hai trăm giai nhân, chả nhẽ sai mười tên không đi được?"

"Lần này ta đến tìm thuốc cho mẫu thân nhà ta, không được?"

"Nàng!!!"

Vương Hoạt Hạt từ trước giờ chả cần nói nhiều, chỉ cần thấy vẻ mặt của Tú Linh là biết nàng ấy muốn gì. Nếu không phải bị đám người hoàng cung kia gây phiền nhiễu thì hai nàng đã yên ổn sống cuộc sống thường nhật rồi.

Nói sao thì chuyện chữa bệnh cho mẫu thân Tú Linh cũng quan trọng. Vương Hoạn Hạt bị bắt ở lại nên nàng điều động trăm người của Hoạn gia âm thầm đi theo bảo vệ viên ngọc quý nhà nàng, nhưng tất cả đều bị Tú Linh bắt buộc ở nhà.

Bên ngoài chuồn ngựa, một bóng đen quỳ xuống nhận bức thư từ Toạ Bình.

"Quận chúa, để người một mình cùng nữ nhân ấy đi về hoàng cung, tiểu nhân sợ..."

Tọa Bình ngẩng mặt lên nhìn trời, trời xanh mây trắng trong lành.

"Không sao, ta tin rằng, nữ nhân của hoàng tỷ sẽ không làm hại ta. Ngươi mau về báo với hoàng tỷ, ta sẽ đem nữ nhân của nàng ấy trở về."

"Vậy... quận chúa, cẩn trọng."

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top