Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào phòng bệnh Tiêu Chiến vẫn nằm đó. Hải Khoan vì công ty có chuyện đột xuất nên phải quay về xử lý gấp nên đành dặn dò bên ngoài canh giữ cẩn thận không cho ai vào cho đến khi Nhất Bác quay về. 

_Thật ngại quá lại để anh một mình rồi.

_Anh xem hôm nay em mua gì nè, có snack khoai tây, trà xanh, chocolate,..nhiều lắm nè, anh không dậy là em ăn hết đó nha!

Cất những thứ vừa mua vào tủ xong cậu quay lại gối đầu lên giường bên cạnh Tiêu Chiến, hướng mắt về phía anh. Hôm nay tuy cậu hoàn thành cuộc thi một cách thuận lợi nhưng cậu nhận ra mình còn khá nhiều thiếu sót. Nếu như khi bắt đầu cậu không bốc đầu xe thì có lẽ đã không làm lỡ đi vài giây quý giá, có thể thành tích của cậu sẽ tốt hơn. Một sai sót nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn, cậu học được một bài học cho mình, cậu muốn tìm anh chia sẻ, muốn anh góp ý cậu như ngày nào. Lúc này đây cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ những lần được anh ở bên động viên, góp ý.

_Ngày mai là em đua chung kết rồi, nếu mai em giành được giải thì anh phải tỉnh lại đó nha. Tỉnh lại rồi em sẽ lái mô tô đưa anh đi ngắm cảnh, có được không? 

Khẽ siết chặt bàn tay anh trong tay mình cậu xem như đây là lời hứa của mình với anh, dù không biết lời hứa đó có thực hiện được hay không. Bây giờ cậu chỉ muốn được bình an ở bên cạnh anh như thế này là đã đủ, chuyện sau này để sau này hãy tính vậy. Chợp mắt một chút sau một ngày mệt mỏi, Nhất Bác thiếp đi lúc nào không hay. 

Chợt cảm thấy có ai đó đang sờ vào mặt mình, Nhất Bác nhướng mày mở mắt. Cậu không thể tin vào mắt mình. Một chàng trai có gương mặt thanh tú đang nhìn cậu mĩm cười. Nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ cực kỳ đáng yêu. Người đó đang nhìn cậu ngủ một cách trìu mến. 

_Chiến…… Ca….. Anh tỉnh rồi! 

_Ừ! Anh tỉnh rồi! - là giọng nói ấy giọng nói quen thuộc của anh. 

_Bác sĩ…. Bác sĩ…. Anh ấy tỉnh rồi…. 

Cậu muốn chạy đi gọi bác sĩ nhưng bàn tay đã bị anh nắm chặt không thể rời đi. 

_Suỵt! Đừng gọi nữa! 

_Nhưng…… 

_Anh không sao. - Tiêu Chiến lại nhìn cậu mà mĩm cười, nụ cười ngọt ngào chỉ dành riêng cho cậu. 

Cậu bất giác ôm anh thật chặt, vui mừng khôn xiết. Anh lấy tay xoa đầu cậu nhóc của anh 

_Hôm nay em giỏi lắm, rất có phong độ nha!

_Sao anh biết???

_Cậu bé ngốc này, chuyện của em sao anh có thể không biết chứ, ngày mai phải cố gắng thi đấu cho tốt, biết chưa?

_Ừm, em biết rồi. Nếu mai em giành được giải, về em sẽ lái mô tô đưa anh đi ngắm cảnh được không?

_Được, anh chờ em!

_Thật tốt quá, sau này chỉ cần có anh bên cạnh, anh muốn em làm gì cũng được, đừng bao giờ rời xa em nữa được không anh?

Nghe xong câu nói này, cậu nhìn thấy gương mặt anh đượm buồn, mắt anh rũ xuống, nghẹn ngào nói:

_Không được đâu Nhất Bác. 

_Tại sao???? 

_Mặc dù anh rất yêu em, nhưng anh không thể quên em là người đã gây ra cái chết cho ba anh, chúng ta không thể nào!

_Là em sai, nhưng anh đừng bỏ mặc em có được không? 

_Nhất Bác anh xin lỗi! 

Nói rồi anh bất chợt rời xa cậu, cậu đuổi theo, vừa đuổi theo vừa gọi. 

_Đừng mà!!! Đừng bỏ rơi em!! 

Anh vẫn cười, vẫn nhìn về phía cậu, cậu càng đuổi theo thì càng cách xa anh, chạy mãi chạy mãi, anh biến mất vào không gian, một luồng ánh sáng bao trùm lấy cậu, khiến cậu chịu không được lấy tay che mắt, đến khi luồng ánh sáng đó mất đi, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cách cậu không xa. Anh đang bị thương và còn một người nữa đang cầm súng nhắm về phía anh, người đó cậu không nhìn thấy mặt, chỉ nghe hắn nói:

_Tiêu Chiến, cậu phải chết! 

Nói rồi hắn bóp cò, nồng súng hướng về Tiêu Chiến, anh lúc này đã không còn sức kháng cự chỉ có thể chấp nhận viên đạn đang bay về phía mình. 

Pằng!!!!! Tiếng súng vang lên, Nhất Bác không hề suy nghĩ lao thẳng chắn ngay phía trước Tiêu Chiến, viên đạn xuyên qua người cậu, xuyên thẳng vào tim cậu, cậu ngã xuống trong vòng tay anh. 

_Nhất Bác, sao em lại ngốc như vậy, sao em lại đỡ cho anh???? 

Cậu nhìn anh thều thào nói:

_Chiến ca, em xin lỗi, những gì em nợ anh, kiếp sau em sẽ trả, chỉ mong anh…… đừng… hận…. em…..

_Đồ ngốc, anh không hận em! Không hận em! Em không được chết! 

Cậu mĩm cười, nụ cười hạnh phúc cùng tiếc nuối. Hạnh phúc vì anh không còn hận cậu, tiếc nuối vì cậu không thể ở bên cạnh anh được nữa. Mắt cậu dần dần khép lại, bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng anh gọi cậu, anh bảo cậu không được chết, không được rời xa anh. Nhưng mà cậu đã không còn đủ sức để đáp trả anh. "Chiến ca, em xin lỗi!" 

_Khôngggggggggg!!!!!! 

Bóng tối bao trùm lấy cậu. Cậu cảm nhận tim mình rất đau, đau đến nỗi khiến cậu không thở được mà bừng tĩnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ! Tiêu Chiến vẫn nằm đó, anh chưa hề tỉnh lại, cậu vẫn đang ở bệnh viện trông anh. Thật may cậu vẫn còn cơ hội chăm sóc anh. Bình tâm trở lại, cậu bèn ngồi dậy. 

_A!!!!! 

Lấy tay ôm lấy cái cổ tội nghiệp, nằm sai tư thế lâu như vậy cổ của cậu cũng sắp lệch sang một bên rồi. Xoa xoa cho đỡ đau, cậu đắp chăn lại cho anh ngay ngắn, định pha ít sữa cho anh nào ngờ bình nước đã hết, Nhất Bác ôm phích bước ra ngoài lấy thêm nước nóng. 

_Anh chờ em một lát nhé! 

Ở phòng làm việc của bác sĩ Tuyên Lộ. 

Cô đang chăm chú xem đống hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, hôm nay cô trực đêm. 

Cộc… Cộc… Cộc…. 

_Mời vào! 

_Tư Dương đấy à, muộn như vậy em chưa về sao? 

_Dạ, em chuẩn bị về ngay đây, thấy chị vẫn chưa về nên em vào chào chị một tiếng. 

_Hôm nay chị trực ban. 

_Để một bác sĩ xinh đẹp như chị trực ban một mình em thật không yên tâm, hay em ở lại trực cùng chị nhé! 

_Ấy, em lại trêu chị rồi! Sao? Vào đây có chuyện gì? 

_Hì hì, quả nhiên không giấu được chị. 

_Sao nào, chuyện gì? 

_Em chỉ muốn hỏi tình hình của Tiêu Chiến thế nào thôi. 

_Tình hình của A Chiến khá ổn, chỉ là chưa tỉnh dậy thôi. À, nghe nói em là bạn thân của A Chiến, sao em không vào thăm cậu ấy? 

Tư Dương thở dài:

_Cậu ấy được đưa vào khu đặc cách, em không thể vào, em thật sự rất lo cho cậu ấy. 

_Đúng vậy, khu đặc cách có quy định nghiêm ngặt, cho dù người thân nếu không có lệnh cũng chưa chắc được vào.

_Hay chị cho em mượn thẻ, em vào thăm cậu ấy một chút sẽ ra! _Tư Dương tươi cười nói

_Ấy, đâu được. Mặc dù rất thông cảm cho em nhưng chị không thể làm trái quy định.

Tuyên Lộ vừa áy náy vừa bất đắc dĩ vì không thể giúp được cho Tư Dương. Nhưng nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật rất nặng, hơn hết nếu bệnh nhân có bề gì thì khó mà cứu vãn.

_Em chỉ đùa chị thôi, chị đừng tưởng thật.

_Thằng nhóc này, cứ hay trêu chị…….- nghe Tư Dương nói thế cô cũng đỡ áy náy phần nào. Vừa định cầm lấy ly nước uống thì phát hiện nước trong ly đã hết, Tư Dương nhanh ý nói:

_Để em đi lấy nước thêm cho chị.

_Thôi em ngồi đây để chị đi lấy được rồi.

_Vậy thôi em cũng về đây.

Nói rồi cậu đứng lên mở cửa tỏ ý muốn đi về, rất ga lăng mở cửa cho Tuyên Lộ đi trước, rồi cậu cũng khép cửa đi sau. Khi Tuyên Lộ vừa đi được nửa đường, Tư Dương thình lình quay lại phòng cô, cố lục lọi tìm thứ gì đó. Nhìn thấy chiếc áo Blouse đang treo trên giá áo, cậu nhanh chóng tiến đến thò tay vào túi áo thì phát hiện một tấm thẻ. Đây là thẻ ra vào khu đặc cách. Nhanh chóng bỏ tấm thẻ vào túi rồi bước ra khỏi phòng, vừa khéo khi cậu khuất dạng ở ngã rẽ thì Tuyên Lộ đang quay lại phòng mình, tiếp tục xem bệnh án.

Đêm đã về khuya, khi tất cả mọi người đều đi ngủ, cả bệnh viện chỉ còn lại vài người trực đêm, giờ này họ cũng ở trong phòng nghỉ ngơi rồi. Ở phòng dụng cụ, có ai đó đang lấy kim tiêm bỏ vào túi. Khu đặc cách cũng đã đến giờ các bảo vệ thay ca với nhau, người được thay là hai bảo vệ mới đến, nhìn thấy có người muốn đi vào họ liền chặn lại:

_Đến đây làm gì? Có thẻ không?

_Trực ban - Nói rồi Tư Dương lấy thẻ ra quét xác nhận, cánh cửa được mở, hai bảo vệ cũng không nghi ngờ gì, họ không hề biết buổi tối ở khu đặc cách không cần bác sĩ trực ban.

Tiến vào bên trong thuận lợi, Tư Dương đi nhanh về phía phòng bệnh của Tiêu Chiến, nhìn thấy không có ai, mở cửa định đi vào chợt phát hiện Nhất Bác từ trong toilet bước ra. Nấp phía sau cánh cửa, cậu nhìn vào thấy Nhất Bác đang sắp xếp lại đồ đạc, thỉnh thoảng lại chỉnh chăn cho Tiêu Chiến, thái độ rất ân cần. Tư Dương nắm chặt cây kim tiêm trong túi áo mình, ánh mắt đầy đố kỵ. Như cảm nhận được gì đó Nhất Bác nhìn về hướng cửa, Tư Dương liền lập tức né đi. 

_ “Giờ này mà cậu còn ở lại chăm sóc cậu ta, cậu đối với cậu ta có tình đối với tôi lại lạnh nhạt, tôi không cam tâm.”

Bất giác lấy tay đấm vào tường, nghe thấy tiếng chân bước đến cậu liền bỏ đi thật nhanh. Nhất Bác mở cửa nhìn ra ngoài hoàn toàn không có người, sao lúc nãy cậu lại nghe như có ai đó đang đứng nhìn ở đây. Nghĩ một hồi cậu đóng cửa thật mạnh, chạy thẳng leo lên giường của Tiêu Chiến mà nằm, dùng chăn đắp lên cả mình và Tiêu Chiến. 

_Chiến ca cho em ngủ ké một đêm.

Hóa ra cậu bị dọa sợ, nửa đêm ở bệnh viện không bóng người mà lại có tiếng động thì ai mà không sợ. Nhất Bác lại là kẻ sợ bóng tối đã vậy còn sợ ma. Linh cảm lúc nảy càng khiến cậu sợ hơn nữa. Cậu nằm cạnh ôm chặt Tiêu Chiến, phải cảm giác có ai đó ở bên cậu mới yên tâm mà ngủ. Cũng may chiếc giường ở khu đặc cách khá rộng đủ để cho hai nam nhân cao mét tám trở lên có thể nằm. Chứ không hoặc là Tiêu Chiến rơi xuống giường hoặc là cậu rơi xuống đất chứ đừng nói mà nằm ngủ.

Sáng hôm sau, Hải Khoan lại đến đúng giờ để thay ca cho Nhất Bác. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Hải Khoan không khỏi bật cười. 

_Em làm cái trò gì vậy, Tiêu Chiến là bệnh nhân đó.

Ngại ngùng bước xuống giường, cậu ngập ngừng không biết giải thích sao

_Em...Em…

_Thôi được rồi, lo chuẩn bị đi kìa.

Nhất Bác đi vào vệ sinh cá nhân xong, cậu quay ra thay một bộ đồ mới cho Tiêu Chiến. Hải Khoan lúc này thật giống bóng đèn, anh không dám nhìn cũng không thèm nhìn bèn bước đi ra ngoài một chút, khi trở lại thì mọi thứ đã xong. Những gì Nhất Bác dặn dò cũng không khác gì hôm qua là mấy, cho nên anh không để Nhất Bác nói nhiều một cước tống thẳng cậu nhỏ ra ngoài luôn đồng thời cũng không quên chúc cậu giành được chiến thắng.

----------Hết chap 10-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx