Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức_Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng. Tiến đến vạch xuất phát, Nhất Bác vẫn không quên lời dặn dò của huấn luyện viên, người mà cậu kính trọng nhất “Nhớ dùng hết những gì thuộc về chòm sư tử của cậu, biểu hiện cho tốt.” Khi tiến súng báo hiệu vang lên, các tay đua đều rời khỏi vạch xuất phát. Nhất Bác hôm nay đã rút được kinh nghiệm từ bài học ngày hôm qua nên biểu hiện của cậu hôm nay tốt vô cùng, mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Tiếng hò reo cũng không kém gì ngày hôm qua.

Kết thúc cuộc đua Nhất Bác giành được thắng lợi cuối cùng đứng nhất trên bảng xếp hạng. Cầm cúp trên tay lòng cậu vui mừng khôn xiết. Đây là giải thưởng đầu tiên cậu giành được vì đam mê của mình, cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp đua xe về sau. Cậu đã chính thức trở thành tay đua chuyên nghiệp.

Trong khi mọi người đang cùng nhau chúc mừng thì bỗng nhiên trường đua xuất hiện một đội cảnh sát, người đứng đầu là đội trưởng Trác Thành - một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt dễ nhìn, có chút gì đó ngây ngô nhưng lại vô cùng khí khái.

_Xin chào, chúng tôi là đội điều tra đặc nhiệm, xin hỏi ở đây vị nào là Phù Thiên Du? - Vừa hỏi đồng thời giơ ra thẻ làm việc cho mọi người xem.

_ Có chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại tới đây?

_ Xem bộ có chuyện không tốt rồi.

Ai nấy cũng đều xì xầm bàn tán, không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảnh sát mà xuất hiện chắc chắn không phải chuyện tốt. Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về người có tên là Phù Thiên Du - là một trong những tay đua vừa tham gia giải đấu.

_Tôi là Phù Thiên Du, các anh tìm tôi có chuyện gì?

_Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ tai nạn chiều ngày 5 tháng 9 xảy ra tại khu biệt thự Bác Quân Nhất Tiêu, mong anh theo chúng tôi về để hợp tác điều tra.

Lời Trác Thành vừa nói ra đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Nhất Bác, cậu bước tới trước mặt Trác Thành hỏi:

_Có phải cậu vừa nói đến vụ tai nạn của Tiêu Chiến_ tập đoàn Vương Tiêu?

_Đúng!

Vừa nghe thấy câu trả lời, ánh mắt của Nhất Bác đã đổ dồn về phía kẻ mang tên Phù Thiên Du nhưng mà không thấy người đâu cả.

_Hắn đang bỏ trốn kìa, mau đuổi theo.

Tiếng một cảnh sát vang lên khi thấy Phù Thiên Du đang chạy nhanh về phía xe của hắn rồ ga bỏ chạy. Nhanh như chớp Nhất Bác tiến về phía chiếc xe đua của mình lúc nảy lên xe phóng theo, phía sau là xe của lực lượng cảnh sát. Ai nấy đều hoảng sợ né xa, Phù Thiên Du lao thẳng ra đường lớn.

Cuộc đuổi bắt nhanh chóng được diễn ra, phía cảnh sát đã đặt còi báo hiệu đang làm nhiệm vụ, các xe tham gia giao thông cũng nhanh chóng lách sang một bên. Phù Thiên Du cố gắng luồn lách, hắn chọn những tuyến đường đông xe có nhiều chướng ngại để cắt đuôi lực lượng cảnh sát và Nhất Bác đang đuổi theo. Tốc độ hắn chạy lúc này còn nhanh hơn cả lúc thi đấu khi nảy.

Cố len lỏi vào các con hẻm Phù Thiên Du thành công cắt đuôi được một phần phía cảnh sát, Trác Thành lúc này tức giận nhảy xuống xe chặng đường giật lấy một chiếc mô tô đang vừa khéo chạy qua còn quay đầu bảo “Cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ” khiến chủ nhân chiếc xe ngơ ngác đứng đó cùng với sự trấn an của vài vị cảnh sát.

_Dồn hắn chạy đến giao lộ phía trước, có các đồng đội tôi ở đó, chúng ta sẽ bao vây hắn. - Vừa chạy vượt lên Nhất Bác, Trác Thành vừa nói.

Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu một cái, thế là Trác Thành tách ra chạy đường vòng bọc hắn đồng thời lấy bộ đàm thông báo cho các lực lượng đang đuổi theo.

Liên quan đến tai nạn của Tiêu Chiến thì hắn ta xác định không được yên rồi. Nhất Bác nắm chặt tay lái nhắm thẳng hướng mục tiêu mà lao đến như một chú sư tử đang vồ con mồi vào đường cùng. Phù Thiên Du nhìn ra sau thấy Nhất Bác vẫn bám theo không buông, quẹo chỗ nào cũng gặp cảnh sát chặn lối, chỉ còn lối thoát duy nhất là liều mình chạy ra giao lộ phía trước cũng là nơi Trác Thành đã mai phục sẵn.

Bốn bề đều là cảnh sát, giờ đây Phù Thiên Du bị vây ở giữa, phía sau lại là Nhất Bác, bất ngờ hắn quay đầu xe nhắm thẳng hướng Nhất Bác mà lao tới …

_ “Vương Nhất Bác cùng chết đi”. - Hắn hét lên .

Nhất Bác cũng không vừa phóng xe thẳng về phía hắn khiến cảnh sát ở đó ai nấy cũng mắt chữ A miệng chữ O, cái này là cùng nhau đi chết mà. Ai ngờ khi hai xe sắp chạm với nhau Nhất Bác thình lình lách xe sang phải đồng thời nhảy người qua trái kéo theo Phù Thiên Du cùng nhau té khỏi xe, cả hai lăn tròn trên đường. Lúc này Trác Thành cùng đồng đội chạy đến nhằm bắt lấy hắn, nào ngờ Phù Thiên Du rút trong người ra một con dao hướng về phía trước mà chém.

_Mọi người cẩn thận, hắn có hung khí. _Trác Thành hô lên.

_Anh hãy bình tĩnh theo chúng tôi về, chúng tôi sẽ không làm hại anh.

_Theo các người tôi còn có thể sống sao?

_Vì cớ gì? Tại sao lại hại anh ấy? - Nhất Bác nhìn hắn băng lãnh mà hỏi

_hahaha…..Thật ra tao không muốn hại cậu ta, người tao muốn đâm chết là mày Vương Nhất Bác. Nếu không phải tên ngốc đó lao ra thì tao đã thành công rồi, khốn kiếp ai biểu hắn nhiều chuyện làm hỏng chuyện tốt của tao, đáng đời hắn.

_Chết tiệt! Hôm nay tao chết chung với mày!

Nói rồi hắn cầm dao nhắm thẳng đến hướng của Nhất Bác mà đâm tới, Nhất Bác vội lách mình né sang một bên, dao đâm hụt Phù Thiên Du sẵn đà quay dao đâm về phía Nhất Bác lần nữa. Đưa tay lên đỡ đồng thời đánh vào khuỷu tay của hắn, khiến Phù Thiên Du mất đà lùi về sau, Trác Thành thuận thế tiến đến nhằm khống chế hắn, Nhất Bác - Trác Thành cả hai hợp sức đánh áp Phù Thiên Du, một trái một phải khiến hắn trở tay không kịp.

Bị dồn vào thế yếu, Phù Thiên Du liều mình đâm dao loạn xạ, Nhất Bác quan sát hành động của hắn tìm ra sơ hở, liền nhanh tay nắm lấy cổ tay hắn bẻ về sau, cổ tay bị khống chế mất lực đánh rơi dao xuống đất, đồng thời Trác Thành gạt chân khiến hắn mất đà khụy xuống. Phù Thiên Du bị khống chế hoàn toàn. Đang lúc tưởng chừng như kết thúc bất ngờ Phù Thiên Du dùng tay trái rút từ ống quần ra con dao thứ hai, chém thẳng về phía Trác Thành, Trác Thành nhanh chân nhảy lùi về sau né được. Còn Nhất Bác do khống chế hắn ở phía sau lại bị khuất tầm mắt, thình lình bị hắn chém một phát vào tay. Máu bắt đầu tuông ra.

_Khốn kiếp, dao đâu mà lắm thế. - Trác Thành tức tối chửi, đồng thời quay sang hỏi thăm Nhất Bác.

_Này cậu không sao chứ?

_Không sao!

_Các người muốn bắt tôi à, đừng hòng.

Phù Thiên Du cầm dao uy hiếp định tìm đường lui, Trác Thành đưa tay ra sau, chạm vào vật đang treo ở thắt lưng, từ từ rút ra trong thầm lặng, cậu nhìn Nhất Bác lại ra ám hiệu lần 2.

Pằng!!! Tiếng súng vang lên, Phù Thiên Du bị trúng một phát vào chân, Nhất Bác thừa cơ chạy đến đá vào tay đang cầm dao của hắn khiến con dao một lần nữa rời xa tay chủ.

Pằng! Một phát nữa trúng vào chân còn lại, bây giờ hắn có muốn chạy cũng chạy không nổi. Lực lượng cảnh sát tiến đến còng tay hắn.

_Có súng sao nãy giờ không dùng? _Nhất Bác cau mày hỏi

_Hihi vạn bất đắc dĩ nếu không không được nổ súng. _Trác Thành bày ra vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch lại có vài phần đáng yêu, khiến Nhất Bác không còn gì để nói.

_Kiểm tra xem trong người hắn còn hung khí gì khác không?

_Hết rồi

Bắt được kẻ tình nghi, các đồng đội đã áp giải hắn về trụ sở, Trác Thành lại đi theo Nhất Bác về bệnh viện một hai bắt cậu kiểm tra vết thương.

_ Trác Thành, sao em lại đến đây! _Tuyên Lộ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đang ngồi một bên ở phòng sơ cứu, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Nhất Bác đang được y tá băng bó vết thương.

_Chị!

_Nhất Bác sao em lại bị thương rồi, sao hai đứa lại ở chung với nhau, rốt cuôc đã xảy ra chuyện gì? - Cô lo lắng hỏi, đồng thời tỏ ý muốn thay y tá làm việc này, cô y hiểu  ý liền rời đi.

_À, tụi em bắt nghi phạm sơ ý bị thương ấy mà.

Vừa băng bó cho Nhất Bác, cô vừa trách

_Hai cái đứa này, chuyện nguy hiểm vậy phải chú ý chứ. Mà tại sao em cũng dính vào chuyện này hả Nhất Bác?

_Hắn liên quan tới tai nạn của Chiến ca. - Cậu từ tốn trả lời

_Cái gì? - Cô nhìn Trác Thành dò hỏi thì nhận được cái gật đầu từ cậu.

_Đúng đó chị, nhưng mà đã bắt được hắn rồi.

_Em phải điều tra rõ ràng chuyện này đó.

_Em biết mà, chị yên tâm.

Nói rồi Trác Thành lấy điện thoại gọi cho Hải Khoan thông báo tình hình, đồng thời báo tin Nhất Bác bị thương, một lát sau Hải Khoan chạy tới.

_Nhất Bác em không sao chứ?

_Em không sao, anh ở đây rồi ai ở bên anh Chiến.

_Anh vừa nghe tin là chạy ngay đến, có dặn người trông chừng rồi em yên tâm.

_Không được em phải về đó.

Vừa nói cậu vừa nhảy xuống giường, mặc kệ Tuyên Lộ đang băng bó vết thương.

_ Ây chờ chút, xong rồi. Haizz đi đâu thì đi đi.

Thật hết cách với cậu, cứng đầu không chịu nghe ai. Không hiểu sao khi thấy Hải Khoan chạy đến cậu lại rất lo lắng cho Tiêu Chiến. Cậu chợt nhớ đến giấc mơ hôm qua, có người muốn hại anh, càng nghĩ lòng càng nôn nóng cậu chạy thật nhanh về phòng bệnh của anh.

-------hết chap 11-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx