Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Không ngờ chờ nãy giờ cũng chờ được cơ hội này.

Vừa thấy Hải Khoan bước ra khỏi khu đặc cách, Tư Dương biết ngay là hiện tại phòng Tiêu Chiến không có ai. Cậu bèn dùng thẻ đi vào. Và tất nhiên cậu đeo khẩu trang để không ai nhìn ra cậu. Đi thật nhanh bỗng va phải một bảo vệ ở đó làm xe thuốc cậu đang đẩy rời khỏi tầm kiểm soát của cậu.

_Ấy bác sĩ, tôi xin lỗi.  - Người bảo vệ lên tiếng

_Tôi không sao.

_Bác sĩ anh không sao thật chứ, nếu bị gì hãy nói với tôi, tôi sẽ bồi thường.

_Tôi là bác sĩ đã bảo không sao rồi mà. - Tư Dương bắt đầu gắt gỏng khi cứ bị người bảo vệ này dây dưa làm lỡ mất thời gian quý giá của cậu. Người bảo vệ này rõ ràng là cố ý làm chậm trễ cơ hội hành động của Tư Dương, cứ kéo rồi đẩy cố tình không cho cậu đi khỏi. 

_Khây thuốc của bác sĩ đây. - Người bảo vệ này đẩy xe thuốc lại cho Tư Dương, rất ân cần bảo.

_Đừng động vào đồ của tôi. -Nói rồi cậu giật lấy tay cầm xe và đẩy đi thật nhanh.

Người bảo vệ này đứng nhìn theo bóng lưng của Tư Dương miệng nở nụ cười bí ẩn.

_Vội vậy làm gì, có vội nữa cậu cũng chẳng làm được gì đâu. - Nói rồi người bảo vệ vừa thong thả bước đi, trong tay cầm một vật gì đó bé xíu tung rồi hứng, hứng lại tung rất là vui vẻ. 

Phòng Tiêu Chiến quả thật không có người, đây quả là một cơ hội tốt. Bước vào trong, Tư Dương nhìn Tiêu Chiến đang nằm đó mà cảm khái.

_Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, tôi đã để cậu sống quá lâu rồi, lẽ ra 5 năm trước tôi nên tiễn cậu đi theo ba cậu luôn mới phải, nhưng mà dù cho 5 năm trước hay 5 năm sau thì cũng như nhau thôi. Sinh mệnh các người vẫn do tôi quyết định. 

Vừa nói Tư Dương vừa lấy ống tiêm và thuốc từ trong túi áo tiêm thuốc vào ống. Đưa ống kim trước mặt, đẩy nhẹ cho lượng không khí thừa ra khỏi ống tiêm. Tư Dương từ từ đưa kim tiêm đến gần Tiêu Chiến. Mũi kim bằng kim loại lạnh ngắt xuyên qua lớp da đâm thẳng vào mạch máu, Tư Dương đẩy nhẹ nhàng lượng thuốc trong ống vào người Tiêu Chiến. Ánh mắt vừa hân hoan vừa thỏa mãn. Tư Dương mĩm cười: “Vĩnh biệt cậu nhé, Tiêu Chiến, xuống dưới gặp ba cậu cho tôi gởi lời hỏi thăm ông ấy nhé.”  

Bỏ tất cả dụng cụ vào túi, Tư Dương nhanh chóng bước ra, vừa mở cửa đã đụng ngay Nhất Bác. 

_Đứng lại ! Anh là ai, tại sao lại từ trong phòng này bước ra?

_Tôi đến kiểm tra bệnh nhân. 

_Kiểm tra? - phòng này trước nay ngoài bác sĩ Tuyên Lộ hoặc Viện trưởng ra thì không ai được phép đi vào, nếu có thì cũng phải đi cùng một trong hai vị kia, người này thái độ lén la lén lúc, đã vậy còn giật mình khi gặp cậu, quả là đáng nghi ngờ. Không hay! Như cảm nhận được điều gì đó, Nhất Bác lập tức chạy lại quan sát Tiêu Chiến một lượt. Lúc này Hải Khoan, Trác Thành, cùng Tuyên Lộ cũng đều đến. 

Nhìn thấy mọi người, Tư Dương lập tức né tránh, tìm đường rút lui.

_Chị Tuyên Lộ chị lại kiểm tra Chiến ca giúp em, hình như có gì đó không ổn.

Tuyên Lộ bước đến kiểm tra một lượt, phát hiện nhiệt tim và huyết áp của anh bất thường liền gọi Viện trưởng đến.

_Giữ hắn lại - Nhất Bác vừa nói vừa chạy đến nhằm túm lấy tên bác sĩ đáng ngờ kia.

Vừa nghe Nhất Bác hô lên, Tư Dương đã liều mình bỏ chạy, cậu hất toàn bộ xe đẩy vào người Hải Khoan. Bị tấn công bất ngờ Trác Thành và Hải Khoan đều né tránh, lúc này Viện trưởng cùng các y tá cùng nhau đi vào, tình trạng khá hỗn loạn. Trác Thành và Hải Khoan cũng lập tức đuổi theo, nhưng đã bị mất dấu. Tìm kiếm một hồi cũng không thấy bóng dáng, lại lo lắng cho Tiêu Chiến, Hải Khoan, Trác Thành cùng Nhất Bác quay về, đồng thời Hải Khoan gọi điện thoại báo cho ba mình.

Tư Dương đứng nấp sau bức tường nơi góc khuất, nhìn thấy cả 3 người bỏ đi, liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉnh lý quần áo ngay ngắn, cậu nở một nụ cười khinh miệt rồi bước đi.

Về đến phòng bệnh thì tất cả đã không được phép vào trong, lúc này trong phòng chỉ còn lại Viện trưởng, Tuyên Lộ và vài y tá đang tiến hành cấp cứu. Bên ngoài ai nấy đều lo lắng, đứng ngồi không yên. Một lát sau Vương Thẩm Ngụy cũng chạy đến, lo lắng hỏi:

_Tình hình sao rồi, sao lại như vậy?

_Ba à, bình tĩnh đi, các bác sĩ đang cấp cứu trong đó.

_Tại sao lại như vậy, Tiêu Chiến con không được giống ba con 5 năm trước, không được. - Ông gào lên trong tuyệt vọng. Nhất Bác nghe thấy khó hiểu nhìn ông liền hỏi:

_5 năm trước là sao? Tại sao anh ấy lại giống ba anh ấy? Ba Tiêu không phải vì bị thương quá nặng nên mới qua đời sao? Rốt cuộc Cậu đang giấu con chuyện gì? - Nhất Bác hét lên giữa bệnh viện, bây giờ cậu đã hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc nữa rồi.

Thấy không thể giấu được Nhất Bác nữa, Hải Khoan bèn kể lại tình trạng của bác Tiêu cho cậu biết. Nghe xong cậu càng sợ hơn, muốn chạy lại tông cửa vào thì các bác sĩ từ trong phòng đi ra.

_Viện trưởng, ông đừng nói với tôi …… - Vương Thẩm Ngụy lúc này càng lo lắng thấp thỏm, ông sợ phải nghe câu nói ấy….

Cả đám người nhìn vào Viện trưởng, thở cũng không dám thở mạnh, hồi hộp chờ đợi từng chữ ông nói ra.

_Chúng tôi đã cố gắng hết sức…….- ông ngắt quãng, dạo này thời tiết có hơi thất thường, nên cổ họng ông không được tốt mấy, cứ lâu lâu lại muốn ho. Mọi người ai nấy nghe thấy đều suy sụp tinh thần, bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy họ.

_Không thể nào!!!!! - Cả đám người như bị ai đó lấy đi hết sức sống vậy đó.

_Tiêu Chiến…..đã tỉnh lại! 

_Cái gì? - Tất cả đều đồng thanh hét lên, khiến Tuyên Lộ đứng kế bên không kiềm chế được mà bật cười.

_Viện trưởng ông không đùa đấy chứ.

_Bộ tôi giống đùa lắm sao?

_Không phải lúc nãy ông nói đã cố gắng hết sức…..- Hải Khoan lên tiếng

_Bọn trẻ các cậu có phải xem quá nhiều phim truyền hình rồi không, nghe chưa hết câu đã nghĩ lung tung, chúng tôi đã cố hết sức cấp cứu cho cậu ấy và cậu ấy đã tỉnh lại.

Ai nấy đều vui mừng khôn xiết, đang định quay qua động viên Nhất Bác thì đã không thấy người đâu. 

Bước vào phòng thì ra cậu đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Anh vẫn nằm đó bất động.

_Viện trưởng không phải nói thằng bé đã tỉnh rồi sao, sao vẫn nằm bất động vậy?

_Yên tâm cậu ấy chỉ ngủ thôi, cậu ấy cần nghỉ ngơi, mọi người đừng làm ồn!

_Thật tốt quá! - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lòng vui mừng như chính bản thân mình được sống lại vậy.

Tuy đang vui mừng vì cuối cùng đứa cháu yêu cũng tỉnh lại xem như có thể ăn nói với người anh em nơi suối vàng, nhưng nét mặt đăm chiêu của Viện trưởng cũng không thể thoát khỏi mắt của Vương Thẩm Ngụy.

_Viện trưởng có gì không ổn sao? - Vương Thẩm Ngụy cất giọng hỏi khiến mọi người đều nhìn về phía ông.

_Chúng ta ra ngoài nói chuyện. - Nói rồi ông bước ra, mọi người cũng đi, Nhất Bác cũng đi ra cùng mọi người, cậu rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, nếu liên quan đến Chiến ca thì cậu càng phải biết.

Khép cửa phòng bệnh lại, cả đám người đều chăm chú nhìn Viện Trưởng

_Tiêu Chiến trước nay có bị dị ứng với cái gì không? 

_Không có! - Nhất Bác dứt khoát trả lời.

_ Kỳ lạ, lúc nảy cấp cứu cho Tiêu Chiến chúng tôi phát hiện cậu ấy có dấu hiệu bị sốc thuốc?

_Sốc thuốc?????

_Đúng cậu ấy có dấu hiệu của sốc phản vệ, có thể hiểu nôm na là cậu ấy đã tiếp xúc với cái gì đó khiến cậu ấy dị ứng, có thể là thức ăn, thuốc hoặc côn trùng...cũng may là phát hiện kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. - Tuyên Lộ giải thích.

_Hải Khoan ca, sáng giờ anh có cho anh ấy ăn uống gì lạ không? 

_Ngoài sữa của em ra thì không có gì cả. 

_Thế còn côn trùng? Không đúng a, nơi này vệ sinh rất sạch sẽ không lý nào lại có côn trùng, vậy chỉ còn có 1 thứ là thuốc. 

Bằng kinh nghiệm trong ngành cảnh sát Trác Thành suy luận. Lúc này Nhất Bác lại sự nhớ đến tên bác sĩ khả nghi kia.

_Là hắn, là tên bác sĩ lúc nảy. 

_Sao cậu lại nói như vậy? - Viện trưởng hỏi

_Lúc nảy con nhìn thấy trên tay Chiến ca có vết kim tiêm, chắc chắn là hắn đã tiêm gì đó vào người Chiến ca. Khốn khiếp đã để cho hắn chạy mất.

Nhất Bác vừa nói vừa tự trách mình, cậu dùng tay đấm vào tường, là do cậu sơ xảy để anh một mình, là do cậu vô dụng để kẻ hại anh chạy thoát. Cậu đem tất cả đổ hết cho mình mà quên đi rằng chính nhờ cậu nhanh nhẹn phát hiện Tiêu Chiến bất thường kịp thời báo cho Tuyên Lộ nên mới cứu anh một mạng.

Nghe Nhất Bác nói thế Viện trưởng liền nhìn Tuyên Lộ tỏ ý muốn cô vào xem, Tuyên Lộ liền chạy vào kiểm tra, quả là vết tiêm còn khá mới, vết máu đỏ tươi cũng vừa kịp thời đông lại. Quả nhiên có kẻ nào đó đã tiêm gì đó vào Tiêu Chiến. Tuyên Lộ đi ra nhìn Viện trưởng gật đầu khẳng định Nhất Bác không nói sai.

_Nhanh nhất là chiều nay sẽ có kết quả kiểm tra máu của Tiêu Chiến, dù không biết kẻ đó đã tiêm gì vào người cậu ấy, nhưng theo tình trạng hiện giờ thì không có gì đáng lo. - Viện trưởng nói

Trác Thành vừa đâm chiêu suy nghĩ một hồi 

_Ông ơi, cho con kiểm tra CCTV của khu đặc cách một chút được không?

_Cậu muốn tìm hắn ta?

_Đúng. 

_Vậy tôi đi cùng cậu. - Hải Khoan vừa đúng cũng có ý này

_Em đi nữa - Nhất Bác cũng muốn nhìn xem kẻ đó rốt cuộc là ai, cậu cứ cảm thấy người đó rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra là ai, hơn nữa lại trùng khớp với giấc mơ hôm qua khiến cậu càng bất an hơn.

_Em ở lại lo cho Tiêu Chiến đi, chuyện điều tra để anh và Trác Thành lo là được rồi.

_Vậy có tin tức gì phải cho em biết đó.

_Nhất định!

Nói rồi, mọi người ai vào việc nấy, Viện trưởng cùng Tuyên Lộ quay về phòng. Trác Thành cùng Hải Khoan đi đến khu an ninh kiểm tra CCTV, Nhất Bác cùng Cậu- Vương Thẩm Ngụy quay về phòng Tiêu Chiến. Ai cũng lo lắng muốn nhanh chóng tìm ra kẻ ám hại Tiêu Chiến kia.

----hết chap 12------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx