Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất các loại giấy tờ thủ tục trong bệnh viện, Nhất Bác cầm cả xấp hóa đơn trên tay, nào là đơn thuốc, viện phí, các thứ….thật chả biết đâu mà lần. Hôm nay là đến ngày nộp tiền cho bệnh viện, đáng lẽ cậu cũng chẳng cần phải đi làm gì vì có người lo hết, chẳng qua là cậu muốn đi tìm Tuyên Lộ để hỏi về kết quả xét nghiệm của Tiêu Chiến ngày hôm qua. Kết quả báo cáo hoàn toàn không có vấn đề gì đáng ngại, mọi thứ đều rất bình thường. Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm quay trở lại phòng ngay. 

Vừa bước vào phòng, cậu sững người, vứt cả đống giấy trên tay lên bàn:

_Người đâu???

Nhất Bác chạy đi kiểm tra khắp nơi: trong toilet không có, phòng thay đồ cũng không có, bên ngoài không có, bên trong lại càng không. Tiêu Chiến đã mất dạng, trong phòng lại không có dấu hiệu đánh nhau. Vậy Tiêu Chiến đã tỉnh lại hay là bị người ta bắt cóc. Nghĩ tới chuyện hôm qua cậu vẫn còn run hết cả người. Lấy điện thoại gọi cho Hải Khoan báo tin tức, cậu chạy đến phòng CCTV để nhờ kiểm tra. Tìm một lượt cậu nhìn thấy trong Camera quay lại được lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng cách đây vài phút. Anh ấy đã tỉnh lại và an toàn, thật may quá....mà khoan….hướng anh ấy đi hình như có gì đó không đúng….là sân thượng. Tại sao một người vừa mới tỉnh lại đã đi lên sân thượng, trừ khi…..

Nhất Bác liền lao như tên bắn chạy lên sân thượng với hy vọng không quá muộn.

Vừa lên đến sân thường, quả nhiên Tiêu Chiến đang đứng đó. Anh đang mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen. Tuy đơn giản nhưng lại toát lên khí chất của một nam nhân lịch lãm. Anh đứng quay lưng lại với cậu, một tay vịn lan can, một tay bỏ vào túi quần, anh hướng mắt nhìn về nơi xa thẳm.

_Chiến ca….không được nhảy xuống dưới…....

Đột nhiên bị phá rối sự yên tĩnh Tiêu Chiến châu mài quay người lại nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên pha chút không hiểu.

“Nhảy xuống dưới? Không lẽ cậu ấy nghĩ mình định tự tử?” Tiêu Chiến nghĩ thầm.

_Em biết anh bây giờ rất buồn, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng làm chuyện dại dột.

Đúng là Tiêu Chiến đang có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ. Quả thật lúc nãy khi vừa tỉnh dậy lòng anh rối bời, đầu anh có vô số hình ảnh hỗn loạn, không rõ ràng. Anh muốn lên sân thượng tìm sự yên tĩnh và suy nghĩ về mọi chuyện. Giấc mơ về ba mẹ và nhiều chuyện khác nữa. Anh vẫn nhớ lời dặn của ông bà bảo anh phải sống thật hạnh phúc, bảo anh phải nắm chặt hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của anh anh biết phải tìm nơi đâu, cả thế giới này chỉ mình anh cô độc, nhưng dù sao cũng không đến nỗi bị hiểu lầm là có ý định tự tử chứ.

_Anh bạn nhỏ cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ lên đây hóng gió thôi.

_Thật chứ? 

Không một lời đáp lại, Tiêu Chiến rời vị trí mình đang đứng đi về phía cậu. Đứng đây nãy giờ tâm tình cũng đã đỡ hơn phần nào, dù sao anh cũng mới tỉnh dậy đứng lâu trên này cũng không tốt cho sức khỏe. Lướt qua Nhất Bác, Tiêu Chiến đi xuống cầu thang. Nhất Bác nhìn thấy anh có ý định đi xuống biết anh không có nghĩ dại dột, lòng cũng nhẹ đi phần nào. Nhưng cậu cảm thấy ở anh có cái gì đó là lạ, hoàn toàn khác với trước đây. Lẽo đẽo đi theo cạnh anh cậu luyên thuyên, còn anh thì vẫn bình thản 

_Dọa em sợ hết hồn.

_Anh bạn nhỏ cậu cũng thật tốt bụng, người nhà cậu chắc hẳn rất tự hào về cậu nhỉ?

Anh nhìn cậu cười, vỗ lên vai cậu một cái xem như động viên.

_Cậu yên tâm về nhà đi, tôi không ngốc đến nổi đi tự sát đâu cậu bé.

Nhất Bác càng nghe càng không hiểu anh đang nói gì, kêu cậu về nhà, nhà cậu không phải cũng là nhà anh sao? Rốt cuộc từ nảy giờ anh đang nói cái gì vậy, hết kêu cậu là anh bạn nhỏ đến kêu cậu là cậu bé, chưa từng gọi thẳng tên của cậu như ngày xưa, thái độ cũng không bình thường cho lắm. Lẽ ra anh nên rất hận cậu mới đúng, đằng này anh lại rất ôn nhu...cảm giác như…..anh không hề biết cậu…….anh là đang trả thù cậu sao??????

_Chiến ca, anh nhìn thẳng em nói cho em biết anh bị cái gì vậy?

Cậu nắm tay Tiêu Chiến bắt anh nhìn thẳng cậu mà trả lời. Tiêu Chiến lúc này có chút không hài lòng, cậu bé này phản ứng hơi thái quá rồi chăng?

_Này anh bạn, chúng ta không quen biết, cậu như vậy là có hơi thái quá rồi đó, à mà đúng rồi sao cậu biết tên tôi? - Chợt nhớ ra nảy giờ cậu luôn miệng gọi tên anh.

Cái gì? Không quen biết? Nhất Bác như bị sét đánh ngang tai. Cái gì gọi là không quen biết chứ, anh đang đùa với cậu sao?

_Cái gì mà không quen, anh nhìn kỹ đi xem em là ai?

Đứng nhìn cậu một hồi, anh cố nhớ lục lại trí nhớ của mình xem có ấn tượng gì về gương mặt này không, càng cố nghĩ đầu anh lại càng đau. Tiêu Chiến chống tay vịn vào tường ôm đầu.

_A, đau đầu quá!

Nhìn thấy anh mất thăng bằng cậu vội đỡ anh. Thấy anh có vẻ đau đớn cậu cũng không muốn ép anh nữa.

_Thôi, em đưa anh về phòng.

Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy sức lực vẫn còn khá yếu, hơn nữa chẳng hiểu sao khi anh cố nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ thì đầu anh rất đau, đau như búa bổ, giống như khi cố gắng nhớ xem cậu thanh niên trước mặt là ai.

Về đến trước cửa phòng bệnh Tiêu Chiến quay lại cảm ơn Nhất Bác rồi bước vào. Nhất Bác cũng vừa định theo vào trong thì “Rầm” cánh cửa đóng lại, cậu thì đứng sững ở ngoài, xém tí nữa là tông đầu vào cửa. Nhìn vào trong cậu thấy Tiêu Chiến đang bước lên giường nằm ngủ.

Cậu khẽ mở cửa bước vào, Tiêu Chiến giật mình ngồi dậy. 

_Sao cậu lại vào đây? 

_Em…. Em luôn ở đây mà. 

_Cái gì mà luôn ở đây, tôi chỉ mới gặp cậu ở sân thượng mà đã theo vào tận phòng tôi. Cậu có ý đồ gì? 

_Em.. Không có…. 

_Không có thì ra ngoài, đừng phiền tôi nghỉ ngơi. 

Nhất Bác thật sự không biết phải nói sao cho Tiêu Chiến hiểu, thấy anh đã nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi cậu cũng không dám làm phiền anh nữa đành lủi thủi bước ra ngoài. Nhiều lúc muốn đi vào nhưng lại sợ làm ồn anh nên cậu đành phải ngồi đợi ở bên ngoài.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến vẫn nằm ngủ ngon lành trong khi Nhất Bác thì bị đuổi ra ngoài cửa. Cậu cẩn thận suy nghĩ về biểu hiện của anh sau khi tỉnh dậy. Lẽ nào bị mất trí nhớ thật sao? Cũng rất có thể a!

Phía xa xa có bóng dáng một vị nữ bác sĩ đang đi tới, là Tuyên Lộ. Từ xa cô đã nhìn thấy cậu đang ngồi trầm tư ở băng ghế mà không vào phòng, cô thắc mắc hỏi:

_Nhất Bác, sao em không vào phòng, ngồi ở đây làm gì?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, vẻ mặt đầy không cam tâm

_Em bị Chiến ca đuổi ra ngoài.

_Tiêu Chiến không cho em vào á? Không thể nào?

_Chị, hình như anh ấy bị mất trí nhớ, anh ấy không nhận ra em.

_Thường sau chấn thương ở não, bệnh nhân có triệu chứng mất trí nhớ cũng không phải là không có, để chị vào kiểm tra cậu ấy xem sao, em theo chị vào trong luôn đi.

Nhất Bác gật đầu đi theo sau Tuyên Lộ. Cô gõ cửa rồi mở cửa bước vào trong. Tiêu Chiến nghe tiếng cửa mở , biết có người đi vào nên liền ngồi dậy, nhìn thấy Tuyên Lộ anh lễ phép chào:

_Chị Tuyên Lộ, lâu rồi không gặp chị, chị vẫn khỏe chứ?

Tuyên Lộ bất ngờ, Tiêu Chiến nhớ cô là ai, vậy hoàn toàn không như Nhất Bác nói, cậu không hề bị mất trí nhớ.

_Em nhớ chị sao?

_Dĩ nhiên rồi ạ, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào!

Tuy đã một thời gian dài không gặp nhưng Tiêu Chiến vẫn không quên được người chị này. Tuyên Lộ vẫn luôn yêu thương cậu như em ruột, nhiều lúc khiến cậu nhóc Trách Thành phải ganh tị. Từ lúc Tuyên Lộ chia tay lên đường ra nước ngoài học tập, Trác Thành thì vào quân đội, tin tức của cậu về hai người ít dần đi.

_Chị về nước khi nào, sao không cho em biết? 

_Chị vừa về cách đây mấy tháng, hiện đang là bác sĩ điều trị cho em, nào để chị xem tình trạng em thế nào?

_Vâng ạ.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên giường bệnh để Tuyên Lộ tiện việc kiểm tra. Theo như tình trạng hiện giờ của cậu thì mọi chuyện đều bình thường, cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Hai chị em lâu ngày gặp lại trò chuyện huyên thuyên. Có lẽ đã lâu rồi Tiêu Chiến không được trải lòng mình như vậy. Cũng nhân đó Tuyên Lộ thăm dò xem cậu có bị mất trí nhớ hay không? Những chuyện trước đây giữa cô và cậu, Tiêu Chiến đều nhớ rất rõ duy chỉ những việc liên quan tới 1 người là cậu hoàn toàn không biết.

_Em biết cậu ấy không? - Tuyên Lộ chỉ về hướng Nhất Bác đang ngồi ở một góc trong phòng, nghe nhắc đến mình, Nhất Bác ngước lên.

_Cậu ấy là người quen của chị sao? Lúc nảy em có gặp cậu ấy trên sân thượng, cậu ta ấy..tưởng em định nhảy lầu…..

_Cái gì mà nhảy lầu?

Tiêu Chiến kể lại chuyện lúc nảy cho Tuyên Lộ nghe, vừa nói vừa mĩm cười khi hồi tưởng lại.

_Vậy trước đây, em chưa từng gặp cậu ấy sao?

_Dạ chưa gặp qua.

_Vậy em nhớ Vương Thẩm Ngụy là ai không?

_Sao chị lại hỏi em như vậy, bác Vương là bạn thân của ba em sao em lại không nhớ chứ.

_Vậy em có ấn tượng gì về cái tên Vương Nhất Bác?

Nhất Bác nhìn chầm chầm về phía Tiêu Chiến chờ đợi câu trả lời của anh, một chút hy vọng anh sẽ nhớ tên mình, dù chỉ là cái tên cũng được. Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi khẽ lắc đầu. Chạy lại nắm chặt bờ vai anh, cậu nhìn anh đầy cương quyết

_Anh nhìn kỹ đi, là em, em là Vương Nhất Bác, là chồng của anh.

Tiêu Chiến có chút né tránh, dùng tay đẩy Nhất Bác ra. Cậu có chút khó chịu cái gì mà chồng cơ chứ, anh đây còn độc thân, lấy đây ra chồng con. 

_Cậu đừng nói bậy. 

Lúc này vừa hay Hải Khoan cùng Vương Thẩm Ngụy vừa đến. Nhìn thấy Tiêu Chiến khỏe mạnh ngồi đó cả hai đều lấy đổi vui mừng.

_Chiến Chiến, con tỉnh rồi, ôi tạ thiên địa!

_Em tỉnh rồi à!

_Bác Vương - anh Hải Khoan.

Tiêu Chiến đứng lên lễ phép chào hai người, Vương Thẩm Ngụy vội vàng đỡ lấy cậu ngồi xuống.

_Ấy, con mới khỏe lại, cứ ngồi đi.

_Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. 

_Con đừng nói vậy, chuyện không ai muốn mà. 

Quay sang Nhất Bác thấy sắc mặt cậu không được tươi tỉnh cho lắm Vương Thẩm Ngụy có chút không hài lòng. 

_Nhất Bác, Tiêu Chiến tỉnh lại là chuyện vui sao mặt mài cứ chù ụ thế kia hả? 

Tuyên Lộ nghe thấy bèn nhỏ nhẹ giải vây cho cậu. 

_Bác Vương, có việc này cháu cần nói với bác, A Chiến cậu ấy hoàn toàn không nhớ Nhất Bác là ai. 

_Sao có thể???? 

Tiêu Chiến ngồi nhìn thái độ của mọi người cậu lấy làm khó hiểu. Lẽ nào mình thật sự đã quên chuyện gì sao??? 

_Nhất Bác mà mọi người nói là cậu ấy sao? - Tiêu Chiến chỉ về phía Nhất Bác đang đứng. 

_Chiến ca/ Chiến Chiến/ em/ anh nhớ ra rồi sao? 

Cả 4 người đồng thanh nói. 

Tiêu Chiến nhún vai, lắc đầu. Quả thật mình đã quên mất chuyện gì rồi. 

_Mới nãy cậu ấy bảo mình tên Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến thốt ra một câu dập tắt hết mọi hy vọng của mọi người. Là cậu thật sự đã quên hay là đang cố ý. Ai ai cũng đầy nghi vấn trong lòng.

_Chị Tuyên Lộ, em có thể xuất viện được không? 

_Nếu kết quả kiểm tra bình thường thì có thể. 

_Dạ vâng ạ! 

Tuyên Lộ xin phép ra ngoài trước vì cô còn phải đi thăm vài bệnh nhân khác nữa nên không thể ở lại trò chuyện lâu hơn. Sau khi tạm biệt Tuyên Lộ, Tiêu Chiến nhìn Vương Thẩm Ngụy nói tiếp:

_Bác Vương, cháu có chuyện muốn nói riêng với bác. 

_Được, vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với con. 

Nói rồi ông ra hiệu bảo Hải Khoan dẫn Nhất Bác ra ngoài. 

-----Hết chap 14----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx