Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến sau khi chào tạm biệt Tư Dương cậu đi ra xe về nhà. Thấy Tiêu Chiến trở lại mọi người cùng nhau lên xe. Vốn là Hải Khoan cùng ba mình, Nhất Bác và Tiêu Chiến đi chung một xe, Trác Thành một xe. 

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác đã nhanh chân mở cửa xe cho anh. Nào ngờ đâu Tiêu Chiến đứng nhìn một hồi cất tiếng gọi:

_Trác Thành cậu cho tôi đi nhờ về Biệt thự Tiêu gia nhé.

Trác Thành đang mở cửa định bước lên xe đi về chợt nghe Tiêu Chiến gọi, cậu quay lại ngạc nhiên rồi quay qua nhìn cái mặt đang xụ xuống của Nhất Bác.

_Anh không theo họ về sao?

_Không, tôi muốn về Tiêu gia, không tiện làm phiền họ.

Sau khi tỉnh lại dường như Tiêu Chiến có một bức tường ngăn cách vô hình với Vương gia, nói đúng hơn là với những gì liên quan tới Vương Nhất Bác. Cậu cũng không hiểu vì nguyên nhân gì nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy bản thân lại có một cảm giác rất lạ. Vừa muốn dõi theo lại vừa đau lòng khó chịu. Cũng đôi lúc Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại nhưng cậu lại không chịu được cơn đau, chắc có lẽ bản thân cậu đang cảnh báo những gì đã quên thì cũng đừng nên nhớ lại. Dần dần Tiêu Chiến cũng chẳng còn suy nghĩ gì về việc lấy lại ký ức nữa.

_Vậy anh lên xe, em đưa anh về.

Trác Thành vừa dứt câu, ở bên kia phát ra tiếng đóng cửa xe vô cùng hãi hùng, làm mọi người ai nấy đều giật mình. Trác Thành đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả người. Hải Khoan nhìn Nhất Bác rồi quay sang ba mình chỉ nhận được cái thở dài từ ông.

_Chiến Chiến, vậy chúng ta về trước, về đến nơi nhớ gọi điện cho ta nhé!

_Vâng ạ!

Vương Thẩm Ngụy quay sang Hải khoan rồi cùng Nhất Bác lên xe đi về.

_ Ba, chuyện này là sao, lúc nảy A Chiến đã nói gì với ba, sao em ấy không theo chúng ta về?

_Tiêu Chiến nó muốn hủy hôn.

“Két!!!” Bất ngờ đạp thắng, Nhất Bác làm Hải Khoan và Cậu mình một phen giật mình. Cậu không nghe lầm chứ? Chiến ca đòi hủy hôn với cậu, là anh ấy muốn li dị với cậu sao? Anh ấy muốn xóa bỏ mọi mối quan hệ với cậu sao? Anh đã xóa bỏ cậu đi trong ký ức, lẽ nào đến một mối quan hệ duy nhất trong hiện tại anh cũng muốn xóa đi. Lẽ nào anh hận cậu đến vậy. Nhưng giờ anh đâu nhớ, anh đâu cảm nhận được gì, mà người cảm nhận được giờ đây chỉ có mình cậu - Vương Nhất Bác, chỉ có mình cậu lưu giữ ký ức giữa cậu và anh.

_Con đừng lo, ta đã dùng kế hoãn binh với Chiến Chiến, tạm thời sẽ không nhắc đến chuyện này, nhưng kéo dài được bao lâu thì ta không chắc. Cái này phải trông cậy vào con rồi đó Nhất Bác.

Nhất Bác không trả lời vẫn tiếp tục lái xe. Nhưng Hải Khoan và Vương Thẩm Ngụy đều cảm nhận được cậu đang rất buồn. 

_Anh Chiến, anh thật sự không nhớ Nhất Bác sao, dù sao hai người cũng là…..

_Đừng nhắc chuyện đó nữa, nói về cậu đi, không ngờ sau mấy năm không gặp bây giờ đã trở thành một cảnh sát phong độ rồi nha.

Trác Thành được Tiêu Chiến khen thì trong lòng nở đầy hoa, khoái chí cười đến tít cả mắt. Cậu bắt đầu kể lại những chiến tích của mình cho Tiêu Chiến nghe, cả hai lại chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, đầu dây bên kia là tiếng hét chói tai đến nỗi Tiêu Chiến phải để điện thoại cách xa màn nhĩ của mình.

_Tiêu Chiến….. cái đồ chết tiệt vô lương tâm nhà cậu, bộ định bỏ rơi con gái nhà người ta không lo hay sao?.........

Nhìn lên màn hình không phải số lạ Tiêu Chiến bèn cười khổ trả lời:

_A, thật xin lỗi tôi đến đón ngay đây.

_Coi như cậu còn chút lương tâm...tút ..tút...tút….- bên kia cúp máy.

Trác Thành vừa nghe đoạn thoại trên mặt ngẩn ra không hiểu ấp giáp gì, Tiêu Chiến ngại ngùng nói với cậu

_Thật ngại quá Trác Thành, có thể phiền cậu đưa tôi đến một nơi trước không?

_Là nơi nào?

_Trung tâm thú y đường Tân Lộ.

_Không thành vấn đề.

_Thật sự phiền cậu quá - Tiêu Chiến tỏ vẻ ái ngại

_Không sao, dù sao em cũng rảnh mà.

Thế là Trác Thành đưa Tiêu Chiến đi đến Trung tâm thú y nhưng trong đầu lại suy nghĩ không biết mỹ nhân nào có phúc bắt Tiêu Chiến phải đích thân đến đón. Xem ra lần này cậu hời quá rồi. Thảo nào Tiêu Chiến lại không muốn đi cùng Nhất Bác hóa ra là có nuôi người bên ngoài. Với ý nghĩ như thế cậu vừa lái xe vừa nhìn Tiêu Chiến cười trộm làm cho Tiêu Chiến nhiều lần cảm thấy khó hiểu.

Vừa đến trung tâm thú y, Tiêu Chiến bước xuống xe đi vào trong, Trác Thành cũng tò mò đi vào theo. Chưa vào đến đã nghe tiếng trách móc từ bên trong vọng ra.

_Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, có giỏi thì trốn luôn đi, đến đây làm gì?

_Ây, làm sao tôi có thể bỏ mặc bảo bối nhà mình không lo cơ chứ. 

_Giả vờ quan tâm lắm, thế mấy hôm nay cậu mất tăm mất tích ở đâu, điện thoại cũng không liên lạc được?

_Cậu ấy bị tai nạn, vừa mới khỏe lại đó. 

Trác Thành thò đầu nhìn vào trong mà trả lời. 

_Tai nạn? Nghiêm trọng không? 

_Không nghiêm trọng lắm, xém chết. 

_Cảnh sát Uông cậu một ngày không nói móc người khác sẽ chết à? 

Người kia đang phùng man trợn má nhìn Trác Thành đầy nộ khí. Trác Thành đang bất ngờ không biết là ai mà biết được đại danh của cậu, nhìn kỹ một hồi hóa ra người quen. 

_Ây da, tưởng ai xa lạ thì ra là pháp y Chu, mà sao anh không làm pháp y lại chạy đến đây làm bác sĩ thú y vậy? 

_Nhờ ơn phước cảnh sát các cậu mà gần đây tôi tương đối rảnh rỗi, nên phải chạy đến đây làm nghề tay trái kiếm cơm đây nè! 

Tiêu Chiến đứng một bên vừa bế một bé mèo nâng niu quan sát cuộc đấu khẩu đầy thú vị.

_Hai người quen nhau sao?

_Anh ấy là Chu Tán Cẩm là pháp y nổi tiếng của thành phố này đó.

Tiêu Chiến bất ngờ, hóa ra người trước mắt cậu không những là một bác sĩ thú y giỏi mà còn là một bác sĩ pháp y có tiếng.

_Không ngờ bác sĩ Chu lại đa tài như vậy.

_Anh quá khen rồi. - Chu Tán Cẩm cười ngại ngùng

_Còn anh, sức khỏe thế nào, ổn cả chứ, thật ngại quá mấy ngày này không liên lạc được cho anh tôi tưởng anh bỏ rơi nó chứ, trách lầm anh rồi.

_A, không sao, tôi khỏe cả rồi, mấy ngày nay thật cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho bảo bối nhà tôi.

_Sức khỏe của Quả nhi đã không thành vấn đề, về nhà nhớ cho nó ăn đúng bữa, thường xuyên vận động sẽ tốt cho tiêu hóa.

_Cảm ơn bác sĩ, Quả nhi chúng ta về nhà thôi.

Tiêu Chiến bế chú mèo nhỏ trên tay nhẹ nhàng cho vào giỏ. Hóa ra tiểu mỹ nhân mà Tiêu Chiến đến đón lại là một cô mèo. Cô mèo này là Tiêu Chiến nhặt được dạo gần đây. Vì Nhất Bác có chứng dị ứng với mèo nên Tiêu Chiến không dám mang về nhà, đành gởi nuôi bên ngoài. Mấy hôm trước đột nhiên Kiên Quả bỏ ăn, ăn vào là ói, anh đành đưa Kiên Quả đến bác sĩ chữa trị. Nếu không xảy ra tai nạn thì có lẽ anh đã đón sớm đón về rồi. Trác Thành được dịp bị hố một phen, đã vậy còn đụng phải pháp y Chu nổi tiếng đanh đá, bị ăn chửi một trận .

Bác sĩ pháp y Chu Tán Cẩm là một vị bác sĩ pháp y vô cùng nổi tiếng. Tốt nghiệp loại ưu Đại học West Virginia của Mỹ. Sau khi về nước có rất nhiều nơi ngỏ ý muốn mời Chu Tán Cẩm về làm việc nhưng đều bị cậu từ chối, cuối cùng lại chọn đến đây.  

Làm pháp y cũng như làm cảnh sát những lúc có án tình thì cả ngày đêm cũng không được nghỉ ngơi, bận rộn đến tối tăm mặt mũi, nhưng khi không có án thì lại rảnh rỗi đến không có gì làm. Chu Tán Cẩm cũng không thể suốt ngày nhốt mình trong phòng khám nghiệm mà không có lấy một cái xác nào để khám. Gần đây hiếm khi được dịp thanh thản, Chu Tán Cẩm quay về trung tâm thú y phụ giúp. Trung tâm này là cậu và một vài người bạn trong ngành thú y mở ra, mục đích là chăm sóc sức khỏe cho các bạn động vật nhỏ đồng thời cũng kiếm thêm một ít tiền be bé cho bản thân. Vì đều là những bác sĩ giỏi trong ngành thú y nên Trung tâm của cậu được rất nhiều người tin tưởng, và dĩ nhiên trong đó có cả Tiêu Chiến.

Trác Thành sau khi đưa Tiêu Chiến cùng Kiên Quả về nhà, cậu cũng quay về trụ sở. Đứng trước cổng ngôi biệt thự sang trọng nhưng lại vắng vẻ này lòng Tiêu Chiến chợt cảm thấy bồi hồi. Dường như đã lâu lắm cậu không quay về đây. Đẩy cửa bước vào trong, Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nhìn thấy vườn hoa hai bên lối vào đều nở rộ. Hoa thược dược, loài hoa mà mẹ cậu yêu thích nhất. 

_Thiếu gia, cậu về rồi!

Một người đàn ông trung niên đang tưới hoa nhìn thấy Tiêu Chiến liền mừng rỡ đến chào.

_Tiêu quản gia, sao chú lại ở đây?

_Không những tôi mà còn có dì Quế nữa.

_Mọi người sao lại…….

_Thật không giấu gì cậu, từ lúc cậu cho mọi người một số tiền về quê làm ăn, tôi với dì Quế quê nhà cũng chẳng còn ai lại không nỡ rời xa nơi này nên đã lén cậu lưu lại đây, trông coi ngôi biệt thự này.

_Thảo nào hoa cỏ ở đây lại tươi tốt đến vậy.

_Thiếu gia.. Thiếu gia..là thiếu gia về có đúng không?

Từ phía cổng một người phụ nữ đang cầm một túi thức ăn đi đến. Nhìn thấy cậu bà mắt rưng rưng.

_Thiếu gia đúng là cậu rồi, đã lâu lắm rồi dì Quế không được nhìn thấy cậu.

Tiêu Chiến giờ đây lòng đầy xúc động. Thời gian qua cậu đã ở đâu, làm những gì, ký ức của cậu hoàn toàn mơ hồ. Vẫn tưởng quay về đây chỉ còn duy nhất mình cậu, ai ngờ đâu còn có Kiên Quả, Tiêu quản gia và cả dì Quế nữa. 

Tiêu quản gia và dì Quế là hai người vô cùng thân thiết với Tiêu gia, cũng là thân tín. Từ lúc mẹ cậu qua đời thì cậu do một tay dì Quế chăm sóc. Tình cảm như người thân. Khi Tiêu Chiến đồng ý cuộc hôn nhân với Nhất Bác thì đã giải tán toàn bộ người làm, cho họ một số tiền cho họ về quê làm ăn, không còn phải cực khổ hầu hạ người khác. Tuy nhiên Tiêu Chiến không hề nhớ nguyên nhân vì sao, chỉ biết mình cho họ về quê làm ăn mà thôi.

_Thiếu gia lần này cậu về định ở lại bao lâu?

_Tôi không đi nữa.

_Cậu không quay về Vương gia nữa sao?

_Vương gia??? Tiêu gia mới là nhà của cháu.

Nói rồi Tiêu Chiến bước vào trong nhà. Mọi thứ vẫn như xưa hoàn toàn không thay đổi. Thả Kiên Quả ra khỏi chiếc túi nhỏ, để cô nàng tự do chạy khám phá khắp nơi. Tiêu Chiến quay sang nói với Tiêu quản gia và dì Quế:

_Nếu hai người không ngại thì hãy ở lại đây với con, không cần phải đi đi về về nữa.

_Được thế thì tốt quá.

Cả hai người vui mừng không ngớt, dì Quế nhanh chân vào bếp làm ít thức ăn, cũng may bà vừa mới đi chợ vừa đúng lúc chuẩn bị bữa tối.

-----Hết chap 16-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx