Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : __Leo__

.....Tính tong...Tính tong.. chuông đồng hồ gõ báo hiệu đã 12h đêm, Tiêu Chiến hướng mắt về cánh cửa vẫn im lặng không chút động tĩnh ngoài kia – lại một đêm nữa không về.

Trong đêm tối, Tiêu Chiến nằm trằn trọc trên chiếc giường lạnh lẽo kia mãi không sao chợp mắt được. Những hình ảnh mấy hôm trước lại ẩn hiện trong đầu cậu.

Đó là sau hôm nhận được tư liệu, Tiêu Chiến đã hẹn với Tư Dương ra ngoài gặp mặt, tuy rằng cậu đã biết hết mọi chuyện, cũng có đủ chứng cứ, cậu thậm chí còn có thể khiến cho Tư Dương mãi mãi biến mất một cách dễ dàng, nhưng sao cậu có thể làm được điều đó, hắn là người bạn duy nhất của cậu, dù thế nào cậu cũng chỉ cần một lời nói thật mà thôi.

Tiêu Chiến đang ngồi trong quán cà phê gần bệnh viện nơi Tư Dương làm việc, không khí tại quá cà phê này vô cùng bình lặng, tiếng nhạc du dương khiến cho tâm tình con người ta trở nên thanh thản. Tiêu Chiến ngồi 1 góc trong quán, chân bắt chéo, người dựa hẳn vào lưng ghế, tay trái cầm một quyển sách chống lên thành ghế, tay phải giữ cố định 1 góc sách lâu lâu lại cử động. Hôm nay cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng sọc nâu phối cùng chiếc quần Jean xanh, vô cùng tao nhã, cậu chăm chú lật từng trang quyển sách trong tay, thỉnh thoảng lại cầm ly trà trước mặt mà uống 1 ngụm, hoàn toàn không để ý gì đến thế giới xung quanh, quả thật là một bức tranh tuyệt đẹp khiến người ngoài không nỡ phá vỡ. Cạch! Từ phía cửa có một chàng thanh niên mặc trên người chiếc áo blue trắng, dáng người khoan thai bước vào quán, tiến thẳng đến phía Tiêu Chiến đang ngồi, sau đó đưa tay kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với cậu, vui vẻ nói:

_ cậu tìm tớ có việc gì? – Tư Dương lên tiếng

Tiêu Chiến đang cầm chiếc tách trong tay uống một ngụm trà, nghe có người nói chuyện với mình từ từ ngước lên nhìn người đang ngồi trước mặt ánh mắt phức tạp trong phút chốc liền biến mất, cậu gấp lại quyển sách đang đọc dở để lên bàn, mĩm cười:

_ Cậu về nước khi nào sao không nói tớ biết?

_ Vừa về tuần trước bận quá nên chưa liên lạc với cậu.

_ Nhất Bác biết không? _ Vừa nghe Tiêu Chiến nhắc đến Nhất Bác, Tư Dương bỗng giật mình nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt suy tính tìm câu trả lời thích hợp, toàn bộ quá trình này không hề thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến.

_ Cậu là bạn thân của tớ ngay cả cậu tớ còn không có thời gian liên lạc thì nói gì tới Nhất Bác - nói xong Tư Dương còn cố tình tỏ vẻ hờn trách

_ Thật sao? _ Câu nói này của Tiêu Chiến vừa như câu hỏi lại vừa như câu trả lời, suy nghĩ vài giây Tiêu Chiến nói tiếp:

_ Có gì thì cứ nói thẳng với tớ, tớ không thích người khác gạt mình

_ Tất nhiên rồi – Tư Dương ánh mắt phức tạp cảm nhận có gì đó không ổn trong câu nói này của Tiêu Chiến, hơn nữa thái độ hôm nay của cậu ấy lại rất lạ, điềm tĩnh hơn thường ngày rất nhiều, bất chợt Tư Dương chột dạ “lẽ nào cậu ấy biết gì đó? Không, không thể nào?”

_ Vậy thì tốt _ Tiêu Chiến mĩm cười lần nữa, tiếp tục cầm lấy quyển sách kia giở ra đọc tiếp. Vậy là cậu quyết định giấu tớ, người bạn thân duy nhất của cậu đã chọn lừa dối cậu, mà thử hỏi không lừa dối sao được, chuyện này mấy ai có thể nói ra cơ chứ. Tuy rằng bọn họ là tình cũ không rủ cũng đến, Tiêu Chiến cũng biết chuyện này không thể hoàn toàn trách họ. Lúc trước, cậu từng biết được Tư Dương và Nhất Bác từng qua lại với nhau, nhưng rất nhanh sau đó hai người họ chia tay, Tư Dương ra nước ngoài du học, từ đó tin tức cũng ít dần. Mỗi lần Tiêu Chiến hỏi về việc này Nhất Bác luôn trả lời cùng một câu đó là “ Chẳng có gì cả”. Nếu không phải vì vụ tai nạn năm năm trước, Tiêu Chiến mất đi người thân, Nhất Bác lại hằng ngày túc trực bên cậu, chăm lo mọi thứ khiến trái tim cậu xao động thì có lẽ cậu cũng không đồng ý về cuộc hôn nhân này. Cũng từ đó trong lòng Tiêu Chiến dần dần tồn tại một loại tình cảm khó nói.

_ Lẽ nào mình..........Tiêu Chiến thầm nghĩ

Đúng vậy, cậu đã yêu, cậu đã đem tất cả tình yêu mình có được trao cho người ấy, một tình cảm có lẽ sẽ không có hồi đáp. Cậu luôn âm thầm làm tốt trách nhiệm của mình, lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ mọi sở thích của hắn. Hắn thích xe – cậu mua xe, hắn thích trượt ván – cậu mua cho hắn, cậu đáp ứng mọi yêu cầu của hắn cho dù là vô lý đến đâu, chỉ cần hắn vui cậu cũng sẽ vui.

Khẽ đưa tay chạm vào khoảng không bên cạnh  

_ Giờ này chắc có lẽ.....Tiêu Chiến khẽ cười – nụ cười đầy chua xót.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa sáng như thường lệ thì Nhất Bác bước vào.

_ Cậu về rồi à, mau lại ăn sáng! _ Tiêu Chiến vẫn nụ cười niềm nở như mọi ngày.

_ Tôi về nhà thay quần áo rồi đi ngay. _ Nhất Bác lạnh lùng đáp nhưng tay lại không tự chủ bốc một miếng thức ăn trên bàn bỏ vào miệng. Sau đó lại quay người bước lên lầu

_ Ê, tối nay cậu có thể ở nhà một lát được không? – Tiêu Chiến nói với theo Nhất Bác

_ Để xem đã.

Không một lời đáp lại, động tác của Tiêu Chiến cũng chậm đi vài giây. Cậu ngồi xuống bàn dùng bữa sáng của mình.

_ Có phải cậu bên ngoài đã có người khác? – Tiêu Chiến chầm chậm ngước mắt nhìn Nhất Bác đang đứng cạnh mình.

_ hừ, tôi chịu một mình cậu là đủ lắm rồi, hơi đâu mà có thêm người khác. Nói rồi Nhất Bác bước đi.

Lẽ nào Nhất Bác đã quên hôm nay là ngày gì sao, hóa ra chỉ mình cậu nhớ hôm nay là.......Ting..ggggggg. bạn có một tin nhắn.

“Muốn biết chân tướng vụ tai nạn 5 năm trước, 1h30 trưa nay gặp tại ngoại ô, nhớ-chỉ mình cậu” – tin nhắn từ số lạ. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày khi nhìn thấy dòng tin nhắn, nhưng rất nhanh cậu đã hồi đáp:

_ “được” – tin nhắn đã gởi đi.

_ Cậu ta đã đồng ý!

_ Tốt lắm, tiếp theo phải xem biểu hiện của các người rồi.

_ Tiêu Chiến, thật xin lỗi lại phải để cậu chịu thiệt thòi rồi. Nụ cười nham hiểm nở trên môi khiến cho cả đám người đứng bên cạnh bất giác rùng mình khiếp sợ.

Kẻ này là ai, tại sao lại nhắc đến vụ tai nạn 5 năm trước, chân tướng thật sự việc này ra sao????????????

-----------------------hết chap 2-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx