Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là thiên hạ đệ nhất: YiBo YiBo, cuối cùng cậu cũng online.

YiBo: Tìm tôi sao?

Ta là thiên hạ đệ nhất: Phải, dạo gần đây cậu làm gì mà ít thấy lên game vậy?

YiBo: Bận.

Ta là thiên hạ đệ nhất: Nói chuyện thiệt dễ xa nhau ghê, tôi có chuyện muốn bàn với cậu đây?

YiBo: Chuyện gì?

Ta là thiên hạ đệ nhất: Chẳng qua là công ty chúng tôi đang có dự án ra mắt phiên bản Mộng Huyễn Tây Du 3, cậu là game thủ đứng đầu sever nên tôi muốn mời cậu làm đại diện quảng cáo kỳ này, không biết cậu có đồng ý không?

YiBo: Không hứng thú.

Ta là thiên hạ đệ nhất: Sao lại trả lời nhanh như vậy chứ, chán cậu ghê. À đúng rồi cậu có quen biết công ty thiết kế hay quảng cáo nào không?

Yibo: Để làm gì?

Ta là thiên hạ đệ nhất: Chẳng qua là dự án trên có một đợt đấu thầu, tôi phụ trách lên danh sách các công ty tham gia, bên bộ phận tôi vẫn chưa đề cử được công ty nào đáng tin cậy cả, cậu quen biết rộng có thể cho một đề xuất không?

YiBo: Công ty XZ.

Ta là thiên hạ đệ nhất: Công ty XZ tổng giám đốc là nhà thiết kế trẻ Tiêu Chiến đúng không?

YiBo: Ừ.

Ta là thiên hạ đệ nhất: Tại sao tôi lại quên mất công ty của cậu ấy nhỉ, cảm ơn cậu nhé YiBo. Quả nhiên hỏi cậu là không sai mà.

YiBo: Không cần khách sáo.

Tại phòng họp :

_Báo cáo sếp! Tình hình công ty chúng ta thời gian qua khá là ổn định, đơn hàng vẫn có đều đều, lợi nhuận tăng 2% so với tuần trước.

Phồn Tinh dõng dạc báo cáo. Ngồi một bên nhìn lên bảng báo cáo của Phồn Tinh, Tiêu Chiến có chút đăm chiêu. 

_Về kế hoạch phát triển công ty mọi người có đề xuất gì không?

Vu Bân suy nghĩ một lát rồi trả lời

_Theo như tôi thấy, tình hình công ty khá là ổn định, tuy nhiên những đơn hàng chúng ta nhận được chủ yếu là các đơn hàng nhỏ lẻ. So với công ty mới thành lập như chúng ta thì đó là một dấu hiệu khả quan. Nhưng nếu về phát triển lâu dài e không ổn.

_Ý cậu thế nào?

_Chúng ta nên tìm được những đơn hàng lớn hơn hoặc là hợp tác với các nhãn hàng nổi tiếng.

Điều Vu Bân nói không sai, Tiêu Chiến cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng với một công ty mới thành lập danh tiếng lại chưa được vững vàng thì việc được các nhãn hàng lớn chú ý là một điều hi hữu. 

_Vu Bân nói đúng, chúng ta cần một bước đột phá và hơn hết là một cơ hội.

Mọi người đều tán thành ý kiến của Tiêu Chiến, tuy nhiên nói thì đơn giản nhưng cơ hội không phải nói tìm là có, muốn là được. Trong lúc mọi người đều trầm tư suy nghĩ thì hộp thư trên máy tính của Tiêu Chiến thông báo đã nhận một mail mới. Mở ra xem là thư mời tham gia buổi đấu thầu cho dự án ra mắt game Mộng Huyễn Tây Du 3. Nếu nhận được dự án này chắc chắn công ty XZ sẽ bước lên một tầm cao mới.

_Mọi người xem cái này.

Bật màn hình chiếu thư mời lên. Ai nấy cũng điều vui mừng. Phải giành cho được dự án này. Thế là mọi người bắt đầu thảo luận kế hoạch tác chiến.

Đứng bên ngoài nhìn vào, Nhất Bác mĩm cười. Có thể tìm được cơ hội cho anh cậu rất vui mừng, còn sử dụng cơ hội này như thế nào thì phải dựa vào bản thân anh, nhưng cậu lại rất có niềm tin ở Tiêu Chiến. Nhìn anh hăng say làm việc Nhất Bác lại cảm giác mình yêu anh nhiều hơn. Tâm tư của cậu giờ đây có thể nói đều đặt hoàn toàn lên người Tiêu Chiến.

Mỗi ngày Nhất Bác rất đều đặn đưa đón Tiêu Chiến, sáng sớm đón anh đi làm, chiều chở anh về nhà, thỉnh thoảng đưa anh đi gặp một vài đối tác. Mỗi hành trình của Tiêu Chiến cậu đều luôn bên cạnh anh. Những lúc anh ở công ty, cậu cũng theo mọi người tìm hiểu về thiết kế. Nhất Bác vốn thông minh nên cậu học cũng rất nhanh, những việc đơn giản có thể giúp đỡ được mọi người. Tuy rằng cậu ít nói, mặt lúc nào cũng như tảng băng ngàn năm nhưng mọi người ở đây đều rất yêu quý cậu. Dạo này mọi người trong công ty tập trung vào dự án quảng cáo của Mộng Huyễn Tây Du 3 nên khá là bận rộn, toàn ăn ở văn phòng. Nhất Bác lại rất xung phong đi mua đồ cho mọi người. Nếu nói ra thiếu gia của tập đoàn Vương Tiêu lừng lẫy tình nguyện đi mua thức ăn cho họ chắc họ sẽ chết ngất mà không dám ăn. 

Mỗi lần đi mua đồ ăn, Nhất Bác đều ghé vào siêu thị mua thêm ít đồ ăn vặt lém bỏ vào tủ của Tiêu Chiến. Vì thế dạo gần đây Tiêu Chiến có hơi tròn trịa hơn lúc trước. Tuy nhiên anh không hề biết là do Nhất Bác bỏ vào.

_Tức chết em mà! - Quách Thừa bất bình lên tiếng.

_Sao vậy? 

_Khách hàng gì đâu mà khó tính, hết sửa cái này lại đổi cái kia, sửa tới sửa lui không cái nào vừa ý là sao?

_Haizzz, đâu phải cậu không biết nghề chúng ta là vậy, chuyện thường ấy mà, hãy như anh cậu này luôn thương yêu khách hàng, lúc nảy tôi cũng vừa gởi cho khách bản sửa thứ 5 đấy thôi. - Vu Bân rất ra dáng một đàn anh hiểu chuyện khuyên bảo.

_Chán chết, không làm nữa.

_Anh đừng tức giận, uống cà phê em pha này. - Phồn Tinh đem đến một ly cà phê vô cùng thơm ngon nhẹ nhàng đặt lên bàn của Quách Thừa. Quách Thừa mĩm cười đá mắt cậu một cái, thành công làm Phồn Tinh đỏ mặt, còn Vu Bân thì nổi hết cả da gà.

Mọi người đang chú tâm làm việc thì chợt nghe tiếng Vu Bân mắng:

_Sửa đi sửa lại cho đã rồi giờ đòi bản đầu tiên, chơi tôi đấy à!

Quách Thừa vừa mới ngậm một ngụm cà phê nghe Vu Bân mắng liền phun cả ngụm cà phê ra ngoài cười kha khả

_Ha ha ha hồi nảy ai bảo phải yêu thương khách hàng vậy ta?

Cả văn phòng đều nhìn Vu Bân mà cười, nghiệp quật cậu rồi. Tiêu Chiến bước ra thấy mọi người đều đang cười còn Vu Bân thì đỏ mặt tía tai, không rõ chuyện gì.

_Có chuyện gì vui à?

_Sếp, Bân ca bị khách hành… hah..ha

_Sao vậy Vu Bân?

_À, không có gì khách kêu em sửa đi sửa lại cái bản vẽ ấy mà cuối cùng ưng bản đầu tiên, anh coi nổi điên không?

Tiêu Chiến ôn nhu mĩm cười

_Chuyện thường thôi, thế cậu có lưu lại bản gốc không?

Vu Bân lúc này như tìm được nguồn sáng lấy lại phong độ, hất tóc nhìn đám trẻ đang cười nhạo anh mà dõng dạc nói

_Dĩ nhiên là có chứ, tôi đã lường trước tình huống này, nên mỗi lần sửa đều có lưu lại. 

_Vậy không phải sửa 10 lần lưu 10 file sao?

_Đúng đó, cái này mọi người nên học hỏi Vu Bân.

_Thấy chưa, thấy chưa! Đây gọi là chuyên nghiệp đó. Dám cười tôi.

_A không dám, không dám, Vu Bân tiền bối.. hi..hi…

Quay sang thấy Nhất Bác vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính không quan tâm gì đến xung quanh, Tiêu Chiến đi lại phía sau cậu nhẹ nhàng hỏi:

_Nhất Bác làm gì mà chăm chú vậy?

Vừa nghe tiếng anh, Nhất Bác giật mình vội đứng lên lấy lưng che màn hình lại, vô tình lúc quay qua đầu cậu đụng vào trán anh đồng thời môi cậu chạm khẽ lên má của anh.

_ Không có gì đâu, anh đừng nhìn.

_Akkk - Tiêu Chiến kêu khẽ lấy tay xoa xoa cái trán, vì trán bị đau nên anh không cảm nhận được lúc nảy một nơi khác trên mặt anh cũng bị va chạm.

_Anh không sao chứ.

Anh lắc đầu, thấy thái độ hốt hoảng của cậu anh càng tò mò, cố rướn người ngó về phía sau cậu xem rốt cuộc cậu đang làm gì, nhưng mãi vẫn không nhìn ra kết quả, ngược lại lại mất đà ngã lên người cậu. Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến đỡ lấy cho anh tựa lên người mình, còn bản thân cậu thì đang tựa lưng vô ngay cạnh bàn làm điểm tựa, tránh cho cả hai đều ngã ra sau. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu cả hai đứng hình 3 giây thế giới xung quanh dường như không tồn tại. Nhanh chóng lấy lại ý thức, Tiêu Chiến vội vàng đứng lên. Anh đỏ mặt, cậu cũng vậy, còn các nhân viên khác thì mãi tập trung làm việc đến khi nghe động tĩnh mới ngó lên, chỉ có Vu Bân là trố mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. 

_Cảm ơn!!

_Không có gì đâu. - Cố lấy lại bình tĩnh nhất có thể, cậu chợt nhớ ra điều gì, vội chuyển đề tài.

_À mà anh tìm em có việc gì sao?

_Cậu lấy xe chở tôi đi công việc một chút.

_Được ạ, anh chờ em tí.

Vội xoay người lại nhanh chóng lưu và tắt chương trình đang sử dụng trong khi Vu Bân thì đang nhìn cậu cười gian tà. Nắm bàn tay lại thành nắm đấm cậu hâm dọa Vu Bân nếu dám đi nói linh tinh cậu sẽ xử đẹp anh, còn Vu Bân thì bày ra vẻ mặt anh đây sợ cậu chắc. Tiêu Chiến đứng nhìn hai người một hồi, chờ Nhất Bác đi khỏi anh liền hỏi Vu Bân:

_Cậu nhìn thấy hết rồi à!

_Đâu..đâu có thấy gì đâu, không thấy gì hết a.... - Nói rồi Vu Bân quay lại giả vờ tiếp tục làm việc. Tiêu Chiến cũng thỏ dài bỏ đi, thật là mất hết mặt mũi mà.

Tiêu Chiến hôm nay đi gặp đối tác bên Game Mộng Huyễn Tây Du để bàn về cụ thể về ý tưởng để ra sản phẩm demo tham gia vào việc giành quyền hợp tác. Công ty của anh và 2 công ty nữa đang cố gắng để giành hợp đồng về tay mình. Cuộc nói chuyện diễn ra khá thuận lợi. Trên đường về Tiêu Chiến bỗng nhận được tin nhắn liền kêu Nhất Bác chở mình đến quán cà phê đã hẹn.

_Anh vào đi, em tìm chỗ đậu xe, xong việc gọi cho em. 

Tiêu Chiến gật đầu với cậu rồi bước vào tìm người đã hẹn. 

_Tiêu Chiến ở đây!

_Tư Dương, chờ tớ có lâu không?

_Tớ cũng vừa mới đến, cậu uống gì tớ mời!

Tư Dương vui cười niềm nở trong khi Tiêu Chiến lựa chọn thức uống cho mình. 

_Cho một cà phê! Cảm ơn!

_Xin quý khách chờ một lát! - Người phục vụ nhận lấy menu cúi chào rời đi.

Tư Dương và Tiêu Chiến trò chuyện khá vui vẻ, tuy nhiên không khí của cả hai toát ra đều không đơn thuần như những người bạn bè bình thường nữa. Ai nấy cũng đều có suy tính riêng của bản thân mình. 

Một lát sau Tiêu Chiến và Tư Dương chào tạm biệt nhau, Tư Dương xin phép đi trước để lấy xe, còn Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Nhất Bác đến đón. Xe vừa đến cậu liền xuống xe rất ga lăng mở cửa và lấy tay che đầu cho anh như thường lệ. Nhất Bác vẫn luôn ân cần với Tiêu Chiến như thế, cậu lái xe rời đi. Ai có ngờ mọi hành động đó lại vô tình rơi vào tầm mắt người nào đó.

_Sao họ lại ở bên nhau rồi??????

------hết chap 20-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx