Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ gõ cửa, sau đó bước vào phòng, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm bức ảnh trên tay. Anh đang nhớ về ký ức ngày xưa. Khi ấy mẹ đã hứa sẽ đến xem anh thi vẽ tranh, khi ấy anh đã định sẽ vẽ một bức tranh về gia đình thật đẹp, thật hạnh phúc. Ấy thế mà ngày anh thi đấu chỉ có ba đến với anh, bức tranh của anh đoạt giải nhưng anh chẳng hề vui tí nào. Vì khi ấy mẹ anh đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Chợt nhớ đến khoảng khắc anh hay tin mẹ bị tai nạn qua đời, cả thế giới của anh dường như sụp đổ. Một đứa bé mười hai tuổi đang hạnh phúc đột ngột mất đi người mẹ kính yêu. Cũng may lúc ấy anh còn có ba bên cạnh. Anh hiểu ba cũng rất đau lòng, giờ đây chỉ có hai ba con nương tựa vào nhau mà sống.

Tiếng mở cửa của Nhất Bác kéo anh về thực tại, nhìn thấy cậu, anh ngước lên hỏi:

_Mọi người đã về hết rồi à?

_Đã về hết rồi. - Cậu nhẹ nhàng bước đến bên anh.

_Thật xin lỗi lúc nảy anh....

Ôm anh vào lòng, Nhất Bác vỗ nhẹ vai anh 

_Không sao mọi người hiểu anh mà... 

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh cùng với những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện, Nhất Bác thở dài, vỗ vào vai mình hùng hồn nói:

_Ngoan, em cho anh mượn bờ vai nè, muốn khóc cứ khóc.

Đẩy mạnh cậu ra đánh yêu cậu một cái, lấy tay gạt đi nước mắt như một đứa trẻ 

_Ai nói anh khóc, anh không có.

_Còn chối, anh đừng có quẹt nữa, để em lau cho, mặt tèm hem như mèo rồi này.

Ngồi yên cho cậu lau mặt cho mình, tuy vậy vẫn liếc xéo cậu một cái, nhưng mà tâm trạng anh lại khá hơn khi có cậu ở bên.

_Nhất Bác....

_Hử?

_Anh ngốc lắm có đúng không?

Nhất Bác nhăn mặt khi nghe anh nói ra câu hỏi ấy, cậu nhìn anh không nói lời nào chờ anh nói tiếp

_Giá như thời gian có thể quay trở lại.......

Nhất Bác lấy tay nâng cằm anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Lúc này có vẻ như mọi lời nói đều là thừa thải. Cậu không thể bảo anh đừng buồn nữa, lại cũng không thể nhìn thấy anh tiếp tục đau lòng. Nụ hôn của cậu dành cho anh mang theo bao hơi ấm, nồng nhiệt như muốn nói với anh rằng có cậu ở đây ở bên cạnh anh, nỗi đau của anh hãy để cậu cùng chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh cũng vậy, cảm nhận được tình cảm của cậu mà ôm cậu chặt hơn, nước mắt không biết từ khi nào đã thôi không còn rơi nữa. 

Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến đi làm lại bình thường. Công việc cũng khá là thuận lợi. Vụ việc Tư Dương bỏ trốn vẫn đang được điều tra, chỉ có điều một ngày tìm không ra cậu ta thì Tiêu Chiến vẫn chưa được an toàn.

Nhất Bác đâm chiêu nhìn tài liệu mà Kỷ Lý vừa gởi qua cho cậu, dấu vết của Tư Dương lúc ẩn lúc hiện nhưng có thể nhìn ra được khu vực hoạt động của cậu ta vẫn không ngừng xoay quanh Tiêu Chiến.

_Chiến ca, đưa tay ra đây?

_Em lại định giở trò gì nữa?

Tuy miệng nói như thế nhưng tay anh lại rất ngoan ngoãn làm theo. "Tách" một tiếng, một chiếc vòng Captier Love được khóa thẳng vào tay của anh. Chiếc vòng này nằm trong bộ sưu tập mà Nhất Bác đã tặng cho anh trong ngày sinh nhật.

_Anh đã bị bắt, cả đời này đừng hòng trốn thoát.

Búng trán cậu một cái, nụ cười đầy sủng nịch. Mấy hôm nay cậu mượn chiếc vòng của anh cứ giấu giấu diếm diếm không biết muốn làm gì hôm nay cuối cùng cũng trả. Nhìn ngắm chiếc vòng, vốn nó đã đẹp bây giờ được đeo ở trên tay anh còn đẹp hơn.

Nhất Bác vòng tay qua eo anh, kéo anh vào lòng.

_Hứa với em, phải luôn luôn đeo chiếc vòng này không được rời xa nó.

_Được, anh hứa.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, mọi thứ vẫn yên bình như biển lặng trước khi nổi sóng. Tính ra cũng đã hai tuần trôi qua.....

_Thiếu gia có người gởi thư cho cậu.

Tiêu quản gia vừa nói vừa đưa bức thư trên tay mình cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy có chút kỳ lạ, ai lại gởi thư cho mình? Mở bức thư ra đọc, đôi mày khẽ chau vào nhau. Cơn tức giận hiện rõ lên gương mặt anh lúc này. Vò nát bức thư vứt vào sọt rác, bất chợt điện thoại anh reo lên, là của Nhất Bác gọi đến. Nói chuyện luyên thuyên một hồi nhưng tuyệt nhiên anh không nhắc gì về chuyện bức thư. Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến đi xuống nhà bếp bắt tay vào nấu một bữa ăn tẩm bổ cho cậu. Dạo gần đây Nhất Bác cứ bận rộn công việc rồi chuyện tìm kiếm Tư Dương mà người ốm đi trông thấy. Nhìn cậu như vậy anh thật không nhẫn tâm. Thế là Dì Quế lại  được thêm một buổi chiều nhàn rỗi.

Trưa hôm sau theo đúng như lời trong bức thư, Tiêu Chiến bắt taxi đến địa điểm đã hẹn. Nơi đây là một khu nhà xưởng đã bỏ hoang, Tiêu Chiến nhìn nó có chút quen mắt. Anh lục lại trong ký ức. hình như lần đầu tiên anh gặp Kỷ Lý chính là ở đây. Khi ấy anh cũng được một lời hẹn tương tự. Trực giác cho anh biết chuyện của năm xưa đang lập lại và anh cũng biết được người hẹn anh lúc trước và bây giờ chính là cùng một người.

"Bốp" một bóng người từ phía sau dùng gậy đập thẳng vào gáy Tiêu Chiến khiến anh bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì thấy toàn thân mình bị trói vào một chiếc ghế xung quanh lại có mùi nồng nặc của xăng.

_Tư Dương, cậu lại muốn làm gì?

_Làm gì? Giết chết cậu. - Tư Dương nhẹ nhàng nói ra.

Dáng vẻ của cậu ta lúc này hoàn toàn giống như một kẻ mất trí. Tiêu Chiến nhìn Tư Dương ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Anh khẽ mĩm cười, nụ cười như có như không.

_Đến bây giờ cậu vẫn chấp mê bất ngộ, không chịu hối cải sao?

Nghe anh nói, Tư Dương đắc ý đưa ra một lời nhắc nhở về hoàn cảnh hiện tại của anh.

_Cậu nên xem lại tình hình bây giờ của mình thì hơn. 

_Vậy sao?

Vừa nói anh vừa vung hai tay cởi tung dây trói, đồng thời ném đi mảnh sắt vụn trong tay, ung dung ngồi bắt chéo chân trước con mắt ngỡ ngàng của Tư Dương.

_Bây giờ giữa chúng ta có ân oán gì giải quyết một lần một luôn đi, tôi không thích đôi co dài dòng.

Tiêu Chiến cúi người phủi phủi vào hạt bụi nhỏ bám trên giày của mình, sau đó lại đưa tay lên phủi phủi.

_Được, cậu muốn giải quyết chứ gì, rất đơn giản, trả Nhất Bác lại cho tôi, còn nữa toàn bộ gia sản của cậu, ít ra tôi sẽ cho cậu một con đường sống.

Tiêu Chiến nghe xong, bật cười lớn, quả thật là hổ phụ sinh hổ tử. Những gì Tư Dương làm giống hệt cha cậu năm xưa. Nếu như Kỷ Lý không kể cho anh biết trước sự việc năm đó thì có lẽ anh sẽ không tin trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy.

_Ha ha ha ba con cậu quả thật rất giống nhau.

Nghe Tiêu Chiến nhắc đến ba mình, lửa giận trong lòng Tư Dương chợt bùng phát mãnh liệt, cậu gằng giọng nói với anh:

_Câm miệng.

_Chúng ta quả thật là oan gia ngõ hẹp, ba cậu hại chết mẹ tôi, cậu lại hại chết ba tôi, Tư Dương cậu nói xem là ai đang nợ ai hả?

Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này nhìn Tư Dương âm trầm khó đoán, ánh mắt này còn đáng sợ hơn trước kia rất nhiều. Tiêu Chiến giống như biến thành một con người khác. Con người anh lúc này tràn đầy phẫn nộ trộn lẫn bi thương.

_Nói láo, chết không đối chứng cậu muốn nói sao mà chẳng được, muốn biến tôi thành kẻ ác để che đậy việc làm xấu xa của Tiêu gia các người sao, tôi không ngốc như vậy đâu.

_Đến chết vẫn không biết hối cải.

_Tiêu Chiến, cậu sai rồi người chết chính là cậu.

Lời nói vừa thốt ra Tư Dương đã bật chiếc bật lửa trên tay mà quăng xuống đất. Ngọn lửa chạm đất bùng cháy thành một vòng tròn xung quanh Tiêu Chiến. Ngọn lửa cháy cao vừa như reo hò vừa như nhảy múa cùng người đứng bên trong nó. 

Tư Dương đứng bên ngoài nhìn anh bị lửa vây khốn mà lấy làm vui sướng. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bại trong tay cậu, mối hận với Tiêu gia xem như đã trả.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ khi cậu vừa quay đi thì bên trong vòng lửa bay ra một vật. Tiêu Chiến dùng chiếc ghế trói anh khi nảy làm vật dẫn né tránh ngọn lửa mà thoát ra ngoài. 

Nhìn thấy Tiêu Chiến thoát được nạn Tư Dương rút khẩu súng bên hông mình nhắm thẳng về phía anh mà bắn.

_Đứng lại, đừng hòng trốn thoát.

"Pằng..." Một viên đạn được phóng ra khỏi nồng súng nhắm thẳng vào Tiêu Chiến mà bay đến. Tư Dương nhoẻn miệng cười, còn Tiêu Chiến chỉ có thể giương mắt nhìn viên đạn đang dùng hết tốc lực bay đến chỗ mình mà không kịp phản ứng.

---------------Hết chap 34---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx