Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo với đầy đủ vật dụng như đã yêu cầu, hai thanh niên kia đang xem xét những thứ được đưa đến. Toàn đồ đắc tiền, họ hiếm khi được dùng qua, những thứ này chỉ có thể tìm được ở chỗ của Vương thiếu gia của Vương thị mà thôi.

Tư Dương do chịu không nổi tác dụng của thuốc mà điên cuồng ôm ấp hai kẻ xa lạ mong muốn được họ thỏa mãn. Với sự cuồng nhiệt đó dĩ nhiên cũng được đáp lại bằng những nụ hôn mãnh liệt lẫn những cái vuốt ve. 

Đang say đắm bỗng dưng Tư Dương bị họ đè xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh trói tay chân vào bốn góc như hình chữ đại. Cơn kích tình giống như ngàn con kiến đang bò trong từng tất thịt của Tư Dương, cậu không ngừng uốn éo giãy dụa trên bàn mong được họ ban phát chút ân huệ mà đáp ứng những đòi hỏi của cơ thể. 

Nhìn thấy dáng vẻ đó một tên kiềm chế không nổi mà tiến đến vừa mở nút quần trong khi tên còn lại cởi quần Tư Dương vứt sang một bên. Một cuộc xâm nhập không hề có màn dạo đầu khiến cậu cảm giác đau buốt như bản thân bị xé làm hai. Sau khi tiến vào tên thanh niên kia mới chợt cảm thấy bản thân quá hấp tấp mà làm ra chuyện dại dột. Vì không có sự nới lỏng mà trực tiếp tiến vào khiến cho phân thân của hắn bị siết chặt đến đau, thật là tiến thóa lưỡng nan mà. Nào ngờ chỉ trong phút chốc bên trong của Tư Dương đã quen với kích cỡ của vật thể lạ. Máu thay cho chất bôi trơn hỗ trợ hoạt động của hai người. 

Hai thanh niên kia không những cơ thể cường tráng cơ bắp cuồn cuộn mà sức lực và kích thước bên dưới cũng hơn hẳn người bình thường. Mỗi lần hoạt động giống như là dao đâm thẳng vào cơ thể Tư Dương, tê tái. Không những thế mà miệng cậu cũng bị lấp đầy bởi hạ thể của tên còn lại. 

Không cần biết cậu cảm nhận ra sao, hai tên kia vẫn dửng dưng đối với cậu như một công cụ thỏa mãn bản thân. Hai kẻ đó liên tục thay đổi vị trí cho nhau, khiến Tư Dương nhiều lúc gần như nghẹt thở. Mà kể cũng lạ thuốc của cậu nó khiến con người ta tỉnh táo một cách kỳ diệu. Đau. Cậu cảm giác cơ thể mình rất đau nhưng lại không thể nào khẩn cầu họ ngừng lại, đơn giản vì cơ thể còn ham muốn, lý trí và thể xác không thể đồng nhất với nhau.

Náo động một hồi, bỗng một tên bước ra cởi trói cho Tư Dương, hắn dùng xích cổ gắn lên người cậu, bắt cậu quỳ bằng hai tay hai chân xuống đất. Tên còn lại đứng phía sau xâm nhập đồng thời dùng roi quất vào người cậu. Hắn thẳng tay nắm tóc cậu giật ra sau, bắt cậu phải rên lên. Không biết vì khoái cảm hay vì thuốc mặc dù cảm nhận cái đau đến tận xương tủy nhưng Tư Dương vẫn không ngừng rên la và thực hiện theo mọi yêu cầu của bọn họ. 

Những vết roi in lên da thịt, máu bắt đầu ứa ra. Tư Dương lúc này không ngừng kêu gọi vang xin họ hãy dừng lại. Có lẽ cơn khoái cảm qua đi giúp thuốc nhanh chóng mất đi hiệu lực. Lúc này đây Tư Dương không còn cảm thấy khoái lạc mà thay vào đó là những trận đòn roi đánh đập hành hạ thể xác lẫn tâm hồn.

Dường như tiếng vang xin của cậu càng kích thích hai tên này nhiều hơn. Chúng không những không dừng lại mà còn tàn bạo hơn, hung hãn hơn, mạnh tay hơn. Nước mắt Tư Dương lúc này bắt đầu rơi. Cơ thể cậu đã không còn chịu đựng được nữa. Đau nhức, rát buốt toàn thân, cả người không còn sức lực. 

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu hai tên kia bỗng bị làm cho mất hứng, lên cơn điên cuồng bạo hành cậu không cho cậu nghỉ ngơi. Trong đầu Tư Dương lúc này hiện lên hình ảnh của Nhất Bác. Những ký ức vui vẻ của hai người rồi cả đến ánh mắt vô tình khi nãy. Trái tim cậu bỗng thắt lại. Cậu muốn tự kết liễu chính mình. 

Nào ngờ ý định đó nhanh chóng bị phát hiện, hai tên thanh niên kia trói cậu lại, hai chân thì lơ lửng dang rộng giữa không trung. Bọn họ dùng tất cả dụng cụ đang có mà chơi đùa thỏa thích với cơ thể cậu. Miệng cậu bị họ dùng vải nhét vào không thể thốt ra thành tiếng. Tư Dương giờ đây chỉ có thể cắn răng chịu đựng trong tiếng cười đầy giễu cợt của hai kẻ kia. Cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng nhục nhã và dơ bẩn.

Đang lúc tuyệt vọng nhất bỗng dưng cánh cửa tầng hầm rộng mở. Một bóng nam nhân chạy vào. Trong phút chốc nào đó Tư Dương hy vọng người ấy là Nhất Bác. Biết đâu cậu ấy suy nghĩ lại, cảm thấy không nhẫn tâm, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ. Cậu quá hiểu Nhất Bác, một khi Nhất Bác đã quyết định chuyện gì thì mãi mãi sẽ không thay đổi. Nhưng dù người bước vào là ai đi nữa thì cậu cũng hy vọng người đó có thể giúp cậu thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Tiêu Chiến bước vào hét lớn:

_Mau dừng tay.

Hai tên thanh niên bị phá hỏng hứng thú nhìn thấy Tiêu Chiến lại bị vẻ đẹp của anh thu hút điên cuồng tiến lại muốn bắt lấy anh.

Tiêu Chiến nhăn mặt, lùi về sau thì chạm vào lòng ai đó. Nhất Bác ôm lấy anh,  phóng tia nhìn sắc bén về phía tên thanh niên đang tiến đến có ý đồ xấu với người của cậu. Một cước đá lùi tên đó về phía sau. 

_Nhất Bác kêu họ dừng tay đi, đừng dày vò cậu ấy nữa, xin em.

_Đưa họ ra ngoài. -Nhất Bác ra lệnh.

Tiêu Chiến chạy đến cởi dây trói cho Tư Dương. Dây trói vừa cởi cậu liền ngã qụy xuống đất. Cơ thể lúc này toàn là vết thương. Tư Dương gục mặt xuống hai tay ôm đầu gối né tránh sự va chạm với người ngoài.

_Đừng sợ, họ đã đi rồi, bây giờ cậu an toàn.

_Cút đi, cút hết đi. 

Tiêu Chiến nhìn Tư Dương ánh mắt đầy đau xót, anh không biết phải nói gì lúc này.

_Xin lỗi. - Tiêu Chiến khẽ nói.

Nhất Bác tiến lại kéo anh đứng lên.

_Có gì mà anh phải xin lỗi, cậu ta đáng bị như vậy.

Nhất Bác còn cố ý nhấn mạnh khúc cuối để Tư Dương có thể nghe thấy rõ nhất. Sau đó kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài, bỏ mặt Tư Dương ngây dại ở đó.

Lúc mới nhìn thấy hai người thanh niên mà Kỷ Lý tìm đến, Tiêu Chiến chỉ nghĩ đơn giản là hành Tư Dương một chút thôi nào ngờ Kỷ Lý tìm đến là hai tên cuồng bạo hành. Anh càng nghĩ càng không yên tâm nên mới định đến xem xét một chút nào ngờ nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Nhất Bác quả thật đã làm quá rồi. 

_Chiến ca....

Không một lời hồi đáp.

_Chiến ca..nhìn em...

Vẫn im lặng.

_Em lại làm gì sai sao?

Tiêu Chiến lúc này mới quay sang mắng cậu

_Em còn hỏi, lúc nảy em không thấy Tư Dương thảm như thế nào sao?

_Thì ra anh giận em vì chuyện này à, kệ cậu ta đi em chỉ là cho cậu ta một bài học thôi mà, để cậu ta không thể hại người nữa.

_Nhưng làm vậy là quá đáng lắm em biết không, dù sao cậu ấy cũng là....

Nhất Bác lúc này cảm thấy tức giận thật sự.

_Là gì, cậu ta là hung thủ hại chết ba anh đó, còn xém tí hại anh thân bại danh liệt. Bây giờ anh lo lắng cho cậu ta vậy khi đó ai lo lắng cho anh. Nếu như em không đến kịp thì không chừng anh chính cậu ta bây giờ. Anh có biết cậu ta hại bao nhiêu người rồi không? Bây giờ anh thương xót cậu ta là anh gián tiếp hại người khác đó. Em chỉ thay anh và những người bị cậu ta hại đòi lại công bằng mà thôi. Còn trách em còn xem em là kẻ xấu.

Nhất Bác nói một lèo sau đó không thèm nhìn lấy Tiêu Chiến. Cậu bị tính lương thiện của anh chọc cho nổi điên. Tiêu Chiến cũng biết mình có hơi lỡ lời chọc giận sư tử con trước mặt. Anh biết những gì Tư Dương đã làm thực sự không thể tha thứ được nhưng cái anh muốn là dùng luật pháp để trừng trị cậu ta. Vì anh sợ chẳng may cậu ta có mệnh hệ gì Nhất Bác chắc chắn không tránh khỏi liên can. Anh không muốn vì trút giận cho mình mà cậu gây ra chuyện đáng tiếc.

Khẽ nắm vạc áo cậu giật giật, Tiêu Chiến xuống nước làm hòa.

_Giận anh sao?

_Hứ không thèm.

_Không thèm nhìn anh chứ gì? - Anh bắt đầu giả bộ mếu, giọng nũng nịu làm lay động trái tim người kia

_Nhất Bác ơi.....Đừng giận anh mà...nha...nha.....

Tinh thần thép của Nhất Bác rất nhanh đã bị đánh bại hóa thành tro bụi bay xa bởi cái ôm chầm và hôn lên má cậu của Tiêu Chiến. Cậu ôm lấy anh cọ cọ mặt vào má anh. 

_Không trách em nữa sao?

_Ừm, không trách nữa.

_Không cảm thấy em quá tay sao?

_Ừm, không có, Nhất Bác chỉ là đòi lại công bằng cho anh thôi.

_Vậy hòa nhá.

_Ừm, hòa.

_Nhưng em bị tổn thương tinh thần rồi làm sao, anh bù cho em đi.

_Ừm...Á... Nhất Bác buông anh xuống, mọi người đang nhìn kìa.

_Anh đừng có xạo, chẳng ai thèm nhìn đâu. 

_Em muốn làm gì a?

_Anh mới bảo bù đắp tổn thương tinh thần cho em đấy thôi. Hì hì..

Nhất Bác nhấc bổng anh bế thẳng lên phòng trước những con mắt ngại ngùng của những người làm trong Tiêu gia. Nhưng họ biết không nên tò mò chuyện của chủ, nên chẳng ai để ý lâu, rất nhanh xem như chưa có chuyện gì. 

Sau chuyện của Tư Dương, Nhất Bác cho người sao chép lại hai bản video. Một bản cậu gởi sang cho Chu Tán Cẩm, một bản cậu cho người đem đến chiếu cho Tư Dương xem. Mỗi ngày đều đặng ba lần, cho đến khi vết thương của cậu ta lành hẳn. 

Thoát khỏi tầng hầm của Tiêu gia, cái mà Tư Dương đối mặt chính là nhà giam của sở cảnh sát. Trác Thành nhận được tin của Nhất Bác liền cho người chặn đường bắt lấy Tư Dương. Tư Dương  trên đường trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát bị phát hiện và bắt giữ. Chuyện ở Tiêu gia giống như chưa từng xảy ra.

---------hết chap 37--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx