Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bị bắt giam, Tư Dương biết mình không tránh khỏi kiếp nạn. Dù sao một người bình thường như cậu không cách nào chống lại sức mạnh của tập đoàn Vương Tiêu.

Tuy nhiên, mối hận trong lòng vẫn không sao vơi được. Cậu thề dù có làm ma cũng không tha cho Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cậu sẽ theo ám ảnh hai người mãi mãi, nguyền rủ cả hai không được sống hạnh phúc. Đang miên man suy nghĩ bỗng có tiếng mở cửa, tiếng một vị cảnh sát vọng vào.

_Tư Dương, có người đến thăm.

Vừa nghe thấy trong đầu Tư Dương liền trở nên mơ hồ, không biết là ai mà lại đến thăm mình. Chẳng lẽ bọn Nhất Bác đến để mỉa mai cậu. Tuy nghĩ như vậy nhưng Tư Dương vẫn theo vị cảnh sát kia đi ra.

Vốn dĩ hiện tại Tư Dương đang chờ thẩm vấn, ngoài luật sư riêng ra không được gặp bất kỳ ai. Người đến đây có lẽ đã dùng cách nào đó để được vào. Càng nghĩ Tư Dương càng chắc chắn đó có thể là Nhất Bác, trong lòng vừa vui lại vừa đau.

Đến khi tới nơi, không thấy Nhất Bác đâu cả mà chỉ có một cô gái gương mặt thanh tú đang ngồi phía trước, bên cạnh có một túi đồ khá to. Nhìn qua đã biết là đi thăm thân nhân. Cô gái nghe thấy có người đến liền vội vã hướng vào trong nhìn xem có phải người mình cần gặp hay không. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tư Dương có chút thất thần. Cậu nhận ra người con gái trước mặt chính là thanh mai trúc mã với mình đồng thời cũng là vị hôn thê mà cậu đã nhẫn tâm bỏ rơi.

Ký ức năm đó lại một lần nữa tái hiện trước mắt Tư Dương. Từ khi ba cậu bị giam vào ngục rồi uất hận mà làm chuyện dại dột. Từ đó về sau gia đình cậu mang theo tiếng xấu. Mẹ cậu vất vả lắm mới nuôi cậu thành người. Bạn bè duy nhất cũng chỉ có Trân Trân. Từ nhỏ Trân Trân đã xinh xắn đáng yêu, được rất nhiều người yêu thích. Ấy thế mà cô lại cứ thích chơi với Tư Dương.

Ngày qua ngày, cô lớn lên càng xinh đẹp, trở thành hoa khôi của trường, còn Tư Dương đẹp trai nho nhã. Hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau khiến người người ngưỡng mộ. Trân Trân hiền lành, dịu dàng lại hiếu thảo, thường hay chăm sóc mẹ cậu lúc cậu vắng nhà. Có lúc cậu cảm thấy Trân Trân chính là người phụ nữ mình cần, nhất định sẽ là một nàng dâu thảo. Cho đến khi cậu gặp Nhất Bác, tiếng sét ái tình kéo cậu ra khỏi vòng tay của Trân Trân.

Ngày cậu quyết định đeo đuổi tình yêu của đời mình, không biết bao nhiêu lần cậu làm mẹ mình phải khóc, làm tổn thương người bạn thanh mai trúc mã này. Tư Dương còn nhớ lần gặp gần đây nhất cậu đã thẳng tay xua đuổi người con gái trước mặt, quẳng vào người cô một xấp tiền như bố thí cho kẻ ăn mày. Khiến người xung quanh nhìn cô đầy tò mò. Cô khóc nức nở nhặt từng tờ tiền lên rồi bỏ chạy. Khi ấy cậu đã cười khinh bỉ cô biết bao, cuối cùng mục đích cũng vẫn là tiền đã vậy còn tỏ ra thanh cao. Tư Dương đâu biết Trân Trân nhịn nhục nuốt nước mắt vào lòng nhặt lấy những đồng tiền đó chỉ vì muốn trị bệnh cho mẹ của cậu. Mỗi lần trở về, cô đều bảo với bà Tư Dương nhờ cô mang tiền về lo cho bà, cậu đang bận có lẽ không về được. Ánh mắt mẹ cậu bỗng trở nên buồn rầu, bà chỉ biết ôm Trân Trân vào lòng mà an ủi.

Bà nhớ rõ cái ngày bắt Tư Dương kết hôn với Trân Trân, cậu đã kiên quyết từ chối. Rồi bà giả vờ bệnh nặng muốn cậu hoàn thành tâm nguyện trước lúc chết của bà. Tư Dương đồng ý. Ai ngờ đâu, ngày hôn lễ cậu phát hiện mẹ gạt mình bà hoàn toàn không bị bệnh, cậu cũng đinh ninh Trân Trân hùa với bà làm chuyện này nên đã sỉ nhục cô giữa lễ đường rồi bỏ đi biệt tăm.

Không ngờ lần này, người đến thăm cậu lại là cô.

Nhìn thấy Tư Dương, Trân Trân mừng rỡ

_Anh Tư Dương, là em Trân Trân.

_Sao em lại biết mà tới?

_Em đến bệnh viện tìm anh thì người ta bảo anh xảy ra chuyện.

_Em làm cách nào vào được đây?

_Thật ra em có thử vào thăm anh vài lần nhưng không được, lúc nảy may có một anh biết em đến thăm anh nên nói với anh cảnh sát cho em vào.

_Là ai?

_Anh ấy đứng ở kia kìa.

Tư Dương nhìn ra hướng Trân Trân chỉ nhưng không thấy bất kỳ ai.

_Ủa lạ vậy, sao mới đó đã không thấy. À, đúng rồi, mẹ bảo em mang đồ đến cho anh này.

Trân Trân lấy cái giỏ ở dưới chân trong đặt lên bàn. Tư Dương nhìn túi đồ trên bàn nhăn mặt nói.

_Em mang những thứ này về đi, anh không cần. Sau này cũng đừng đến thăm anh nữa.

Tư Dương nói xong định đứng dậy bỏ đi thì bị câu nói của Trân Trân khiến cậu chùng bước.

_Mẹ anh bệnh rồi.

Tư Dương quay sang ánh mắt lạnh lùng nhìn Trân Trân, nhớ lại chuyện trước kia cậu lạnh nhạt nói:

_Em nói với mẹ đừng hở ra một chút là nói mình bệnh. Không hay đâu.

_Alzheimer. Mẹ bị chứng Alzheimer. - Trân Trân gục đầu nói nhỏ, trong giọng nói chứa đựng sự nghẹn ngào.

Tư Dương chợt khựng lại vài giây, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Alzheimer  là một bệnh lý về não, nó gây ra ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ và hành vi của người bệnh, thậm chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Thân là một bác sĩ đương nhiên Tư Dương hiểu được tầm nghiêm trọng của căn bệnh này. 

_Hóa ra những gì trước đây em nói là thật, không phải là gạt anh.

Trân Trân nhìn Tư Dương đôi mắt đầy kiên định.

_Em không gạt anh, từ trước đến giờ em chưa hề gạt anh bất cứ điều gì.

Tư Dương sững sờ, cậu ngồi xuống nắm lấy tay Trân Trân.

_Thế sao trước đây em không nói với anh?

Trân Trân nhìn cậu mĩm cười.

_Em nói thì anh có tin em không? Anh nghĩ lại đi em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi mà có lần nào anh tin em không?

_Anh.....

Tư Dương không biết phải nói gì. Quả thật cô đã nói với cậu rất nhiều lần, cô nói cô không hề thông đồng với mẹ gạt cậu, ép cậu cưới cô. Nếu cô biết cô đã không đồng ý. Cô cũng từng nói mẹ cậu đang bệnh, mong cậu về thăm. Cô cũng nói mẹ bệnh rất nặng cần tiền để chữa trị. Nhưng có lần nào cậu tin cô không. Hoàn toàn không có. Những gì Tư Dương đáp lại Trân Trân chỉ là sự sỉ nhục, khinh bỉ vì cậu tưởng cố kiếm cớ đòi tiền, ngụy biện cho những sai lầm của mình, níu kéo tình cảm với cậu mà thôi. Nhưng nể đoạn tình cảm trước đây và sự chăm sóc của cô đối với mẹ cậu nên lần nào Tư Dương cũng đưa tiền cho Trân Trân, dù rằng cách đưa không được tế nhị cho lắm. Vì cậu nghĩ lấy tiền của cậu thì phải trả giá, đâu dễ gì cho không ai. Cậu nào biết những gì cô nói đều là sự thật.

_Tình hình của mẹ sao rồi?

_Bác sĩ bảo cũng may là phát hiện sớm, có thể dùng thuốc tạm thời khống chế, nhưng mà.....

Trân Trân bỏ lửng câu nói phía sau. Tư Dương tất nhiên đoán được cô định nói gì. Căn bệnh này không có thuốc trị, càng lớn tuổi nó sẽ càng nặng hơn. Ban đầu chỉ là sinh hoạt không được như người bình thường, sau đó có thể dẫn đến cái chết là chuyện không tránh khỏi, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Đột nhiên Trân Trân nhớ ra điều gì đó, vội lấy từ trong túi đồ ra một xấp thư, đưa cho Tư Dương.

_Phải rồi, đây là thư mẹ viết cho anh, lúc trước em đưa nhưng anh không nhận, em sợ mẹ buồn cũng không dám đưa lại cho mẹ, nên đành cất đi. Bây giờ bệnh tình của mẹ đã như vậy, em nghĩ sau này mẹ có muốn viết thư cho anh cũng là chuyện rất khó khăn. Cho dù có giận mẹ thế nào thì anh cũng nên đọc nó.

Tư Dương nhận lấy xấp thư, rồi ân cần nói với Trân Trân.

_Trân Trân, cảm ơn em, nếu không có em không biết mẹ anh sẽ thế nào, em... Không hận anh sao?

Cô nhìn Tư Dương nở ra một nụ cười vô cùng dịu dàng.

_Em không hận anh, em lấy quyền gì để hận anh. Anh không yêu em đó là sự thật. Em cũng không thể bắt anh phải yêu em hay chịu trách nhiệm với em.

_Tại sao? - Tư Dương thắc mắc hỏi

_Vì cho dù em có được thể xác anh nhưng trái tim anh vẫn không dành cho em. Cố cưỡng cầu chỉ làm đau khổ cả hai mà thôi. Em yêu anh nên em không muốn nhìn thấy anh đau khổ.

Những lời Trân Trân nói vô tình thức tỉnh Tư Dương. Có lẽ trước đây cậu quá mù quáng đi tranh đoạt tình yêu mà bất chấp thủ đoạn. Nhưng đến cuối cùng cái cậu có được là gì? Chỉ là sự oán hận của Nhất Bác dành cho cậu. Nếu cậu thành công hãm hại Tiêu Chiến chia rẽ hai người thì sao? Nhất Bác sẽ vui vẻ quay trở về bên cậu sao, nếu Nhất Bác có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ với Tiêu Chiến thì cũng sẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ với cậu mà thôi. Hơn nữa ngay từ đầu Nhất Bác đã không yêu cậu. Tư Dương chợt nhận ra tình yêu của mình chỉ là sự ích kỷ chiếm hữu chứ không hề cao cả như tình yêu mà Trân Trân dành cho cậu.

_Trân Trân, anh có lỗi với em, em đừng lãng phí tình yêu của mình vì anh nữa. Tìm một người đàn ông tốt kết hôn đi.

Trân Trân nắm chặt lấy tay cậu nói

_Không! Em lấy chồng rồi ai sẽ chăm sóc mẹ. Cả đời Trân Trân này chỉ gả đi một lần mà thôi.

_Đừng ngốc như thế nữa, đừng lãng phí tuổi xuân của mình vì một thằng như anh.

_Tuổi xuân của em em dành cho ai đó là quyền của em.

_Anh không xứng đáng.

_Anh có quyền không yêu em, nhưng không có quyền bắt em phải làm theo những gì anh muốn. Em đã bước vào lễ đường với anh thì anh là chồng em. Nhưng anh yên tâm em không ép anh phải thừa nhận em. Đây chỉ là nhận định của cá nhân em mà thôi.

_Trân Trân....

Tư Dương định nói gì đó thì bị lời của vị cảnh sát cắt ngang.

_Quá giờ thăm rồi. Mau đi thôi.

Tư Dương đẩy lại túi đồ cho cô, riêng thư thì cậu giữ lại.

_Em về đi.

Nói xong Tư Dương liền quay đi. Vị cảnh sát định ngăn Tư Dương đem xấp thư vào trong thì có một vị cảnh sát khác nói nhỏ gì đó với anh nên anh không ngăn cản cậu đem thư vào trong nữa.

---------Hết chap 38---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx