Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm xấp thư dày cộm trong tay, Tư Dương mở từng bức từng bức mà đọc. Đa số chỉ là những lời hỏi thăm về cậu, những chuyện đời thường, những lời xin lỗi, giải thích về chuyện cậu hiểu lầm Trân Trân, muốn cậu quay về, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Duy có một bức thư khiến Tư Dương phải trầm mặc khi đọc đến, nó chính là bức thư mẹ cậu gởi cho cậu cách đây năm năm trước. 

"Tư Dương, mẹ có chuyện này muốn nói cho con biết, biết được chắc chắn cho sẽ rất vui. Vốn dĩ mẹ muốn nói trực tiếp với con nhưng con cứ luôn tránh mặt mẹ, nên mẹ chỉ có thể dùng cách này để báo với con. Tư Dương à, vị đại ân nhân mà chúng ta luôn tìm kiếm mẹ đã tìm được rồi. Mấy hôm trước, mẹ tình cờ gặp được. Nhưng có vẻ ông ấy không nhớ chúng ta. Sau khi mẹ kể lại chuyện ông ấy giúp con chữa mắt ông ấy mới nhớ ra. À đúng rồi, ông ấy cũng có một đứa con trai trạc tuổi con. Thằng bé rất đáng yêu, nếu con gặp được chắn chắc sẽ rất hợp nhau đấy.

Ấy, con thấy bà già này lú lẫn chưa, vẫn chưa nói con biết ông ấy là ai đúng không? Ông ấy họ Tiêu, tên Chí Hiên. Hình như sống cùng một thành phố nơi con đang ở đấy."

Lá thư rơi xuống mặt đất lúc nào Tư Dương cũng không hay. Sao cậu có thể quên được người đàn ông tốt bụng đã giúp cậu chữa mắt khi cậu bị chúng bạn làm cho mù đôi mắt chứ. Tuy gặp gỡ không được nhiều nhưng vì có người đó, cậu lấy lại được ánh sáng. Trong lúc chữa trị, cậu cảm nhận được tấm lòng người đó đối với mình. Cậu cũng rất biết ơn. Ấy thế mà sau khi cậu khỏi bệnh lại không còn gặp người đó nữa.

Sau khi khỏi bệnh Tư Dương và mẹ cậu đã luôn đi tìm tung tích vị ân nhân đó với hy vọng có thể nói một lời cảm ơn. Nhưng mà nhiều năm qua, giống như mò kim đáy biển. Chỉ có mẹ cậu từng gặp mặt ông ấy mới có thể nhận ra. Thế nên việc này cậu chỉ trông cậy vào mẹ.

Cuối cùng bà cũng giúp cậu tìm được ân nhân. Nhưng sao lại là Tiêu Chí Hiên. Chuyện này khiến cậu không thể chấp nhận được. Tư Dương liền nghĩ có lẽ là ông ta áy náy chuyện của ba cậu, nên mới giúp đỡ gia đình cậu. Chỉ là ông ta muốn chuộc lỗi mà thôi. Vẫn tưởng với suy nghĩ đó cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng mà chỉ một lát sau nước mắt của Tư Dương bắt đầu không ngừng rơi xuống.

Tư Dương nhìn chăm chăm bức thư, rồi né tránh nó như một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Cậu lùi người về sau, càng lùi càng xa cho đến khi chạm vào tường mới dừng lại.

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể như thế được."

Tư Dương liên tục lẩm nhẩm những câu nói ấy rất nhiều lần như một kẻ điên. Bất chợt ánh mắt cậu sáng lên nhưng nghĩ ra điều gì đó. Cậu lại lục tất cả những bức thư còn lại đọc tiếp với hy vọng biết đâu là nhầm lẫn. Một bức thư khác được cậu mở ra.

"Tư Dương, con có hay tin Tiêu tiên sinh qua đời hay không? Mẹ không thể tin được chuyện này. Mẹ đã dò hỏi và cùng Trân Trân đến viếng ông ấy rồi. Nghe bảo là tai nạn. Tội nghiệp một người tốt như vậy mà ra đi quá sớm. Nếu con biết được hãy đến nhìn ông ấy lần cuối đi nhé."

Lá thư này Tư Dương nhận được trước khi du học. Ấy thế mà cậu không hề mở ra xem. Trong đầu cậu chỉ lo trả thù và giành lại Nhất Bác mà không hề để ý tới bức thư. Sau đó bức thư bị cậu gom lại vứt trả cho Trân Trân. Trong thời gian cậu đi du học, thư liên tục bị trả về. Trân Trân sợ bà buồn nên đã cất giữ đến nay mới có cơ hội đưa lại cho Tư Dương.

Tư Dương ôm đầu khóc nức nở. Là cậu, là cậu đã hại chết ân nhân của mình. Cậu là một tên cặn bã, không đáng làm người. Tại sao cậu không biết sớm hơn. Nếu như cậu quay về gặp mẹ, nếu như cậu chịu đọc thư của bà, nếu như..... Nhưng mà cuộc sống làm gì tồn tại hai chữ " nếu như" cơ chứ.

Cậu một lòng muốn tìm người trả ơn, nhưng khi tìm được cách cậu trả ơn là lấy mạng người đó. Năm lần bảy lượt hại con trai người đó. Tư Dương bỗng cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Cậu cảm thấy đôi bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi. Cậu chợt hoảng sợ không còn nhận ra chính mình nữa. Thù hận, ganh ghét khiến cậu mất đi lương tri, khiến cậu chỉ nhớ những cái không tốt mà Tiêu gia đối xử với mình. Bây giờ trong đầu cậu lại nhớ về những việc tốt của họ. Có lẽ nó còn nhiều hơn những việc xấu mà cậu luôn bám vào để trả thù kia.

Giờ đây cậu vô cùng ân hận. Cậu đã làm quá nhiều việc sai trái, cậu không xứng làm một bác sĩ.

Ba ngày trôi qua Tư Dương cứ lặng thinh nhìn chăm chăm bức tường trước mặt như một kẻ mất hồn, mỗi lúc bị gọi đi hỏi cung cậu đều thành thật trả lời khiến cho Trác Thành cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cuối cùng thì ngày mở phiên tòa xét xử Tư Dương lần cuối cùng cũng đến. Vào đêm trước ngày xét xử, Tiêu Chiến ngồi trong phòng thất thần cầm lấy di ảnh ba mẹ mình ngắm mãi không buông.

Nhất Bác sau khi tắm xong đi ra, nhìn thấy anh như vậy bèn đi đến vòng tay ôm anh vào lòng hỏi:

_Anh sao vậy? Không vui sao?

Anh nhìn cậu lắc đầu, ngày mai là phiên tòa cuối cùng lòng anh chợt cảm thấy có chút không nỡ, nhưng anh cũng không muốn nói ra làm Nhất Bác không vui.

_Ngày mai tên Tư Dương đó bị xét xử rồi, anh không vui sao?

Tiêu Chiến khẽ thở dài, lấy tay lau sạch vết bụi nhỏ trên ảnh, cất giọng trả lời, mang theo sự mất mát.

_Dù cậu ta có bị thế nào thì ba mẹ anh cũng không thể sống lại được.

Nhất Bác khẽ xoa đầu anh

_Anh còn có em mà, đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ thôi.

Nghe xong, anh đặt di ảnh ba mẹ mình lên bàn, nằm xuống bên cạnh Nhất Bác. Tay anh siết chặt lấy cậu như tìm lấy hơi ấm. Nhất Bác cũng nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình hơn để anh gối đầu lên tay mình mà ngủ.

-------

Phiên tòa xét xử Tư Dương bắt đầu, trong sự chứng kiến của rất nhiều người. Với đầy đủ nhân chứng và vật chứng, Tư Dương bị kết án 25 năm tù giam với tội danh buôn bán thuốc cấm và chủ mưu gây thương tích cho người khác, nhưng vì thành thật khai báo phối hợp điều tra nên tòa giảm án chỉ còn 20 năm tù giam mà thôi. Đồng thời tước bằng hành nghề mãi mãi.

Phiên tòa kết thúc Tư Dương được dẫn đi. Lúc đi ngang trước mặt Tiêu Chiến, cậu dừng lại một chút nhưng muốn nói gì đó. Nhất Bác thấy cậu đột nhiên dừng lại bắt đầu cảnh giác đứng chắn phía trước anh. Tư Dương nhìn thấy hành động đó liền bật cười, nụ cười vô cùng chua xót. Cậu nhìn Tiêu Chiến hồi lâu đột nhiên mở miệng:

_Xin lỗi cậu, xin lỗi về tất cả.

Nói rồi Tư Dương gục mặt xuống bước đi. Nhất Bác khó hiểu nhìn theo, đến khi cậu quay lại nhìn anh thì thấy Tiêu Chiến rưng rưng khiến cậu giật cả mình.

_Anh sao vậy, sao lại khóc?

_Anh không biết, vừa nghe Tư Dương nói anh không kiềm được cảm xúc.

_Sao đột nhiên cậu ta lại xin lỗi anh, còn làm ra cái bộ dạng đó nữa? Đóng kịch sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu lắc đầu.

_Không. Anh cảm thấy cậu ta là thật lòng.

Tiêu Chiến nhìn theo Tư Dương nhìn thấy cậu ta đang chào từ biệt một cô gái và một người phụ nữ trung niên.

_Mẹ, con xin lỗi.

_Tư Dương mẹ không chăm sóc tốt cho con, là lỗi của mẹ.

_Tư Dương, anh cố cải tạo cho tốt em và mẹ sẽ chờ anh.

_Trân Trân giúp anh chăm sóc cho mẹ.

Tư Dương nói vọng lại khi đã bị dẫn đi một đoạn xa. Mẹ cậu và Trân Trân đều kêu lên

_Em và mẹ sẽ chờ anh.

_Mẹ vầ Trân Trân sẽ chờ con.

Dứt lời bóng Tư Dương mất hút. Cô dẫn mẹ mình đang không kiềm được nước mắt ra về. Vừa quay ra ngặp ngay Nhất Bác cũng đang dẫn Tiêu Chiến đi ra. Nhìn thấy cậu đang nhìn, cô liền mĩm cười gật đầu chào cậu. Cô nhận ra chính người thanh niên này đã xin với cảnh sát cho cô vào thăm Tư Dương mấy hôm trước. Quả nhiên là có quen biết với Tư Dương. Thảo nào lại giúp cô đến vậy.

Tiêu Chiến nói với hai người vài câu, Trân Trân cũng cảm ơn Nhất Bác về chuyện mấy hôm trước. Tiêu Chiến nghe xong nhìn cậu đầy kinh ngạc, anh vẫn tưởng Nhất Bác ghét cay ghét đắng Tư Dương hóa ra cũng không hẳn. Nhất Bác làm như không thấy anh đang nhìn mình giả vờ ngó đông ngó tây. Đến khi xe đến liền chào từ biệt Trân Trân và mẹ Tư Dương ra về. Trước khi đi anh có dặn nếu hai người cần gì có thể liên lạc với anh, anh sẽ giúp hết mình. Anh chỉ nói anh là bạn của Tư Dương mà thôi.

Tuy Tư Dương bị phạt 20 năm tù giam và tước bằng bác sĩ nhưng đó chẳng qua chỉ là hình phạt về thể xác. Hình phạt thật sự dành cho cậu chính là sự ân hận cả đời. Lương tâm cậu sẽ mãi mãi bị dày vò không yên. Nhiều lúc cậu muốn mình phát điên lên, người điên thì sẽ không ý thức được gì cả, không đau đớn cũng không có giày vò. Nhưng ông trời đâu chìu lòng người, cậu càng muốn điên thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Cũng đâu phải cậu chưa từng nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến mẹ già và Trân Trân cậu nợ họ quá nhiều. Cậu muốn dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho họ. Từ đó về sau Tư Dương bỏ đi ý nghĩ tự tử, cố gắng cải tạo, ngày ngày cậu đều vừa làm việc vừa suy ngẫm những lỗi lầm trước đây. Hy vọng sau khi mãn hạn có thể làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm.

Còn về phần Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi rời khỏi tòa án họ liền dẫn nhau đến một quán ăn, gọi một món lẩu để thưởng thức xem như vứt bỏ tất cả những chuyện không vui. Từ giờ về sau sẽ là một giai đoạn mới.

-------Hết chap 39-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx