Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vụ án của Tư Dương kết thúc, Tiêu Chiến nằm nhoài người trên giường vươn vai dụi mắt sau một giấc ngủ sâu. Từ sau khi xảy ra chuyện của Tư Dương đến nay anh chưa có ngày nào cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Những tháng ngày bình yên của anh cũng dần bắt đầu.

Bất chợt anh nở nụ cười khi nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua. Trong mơ anh thấy mình gặp lại ba mẹ, còn dẫn Nhất Bác theo giới thiệu với ông bà. Cả nhà bốn người quây quần vui vẻ. Ba mẹ anh rất hài lòng về anh vì anh đã không để thù hận che lấp đi bản tính của mình.

Nói thật, lúc Tư Dương thừa nhận chuyện hại ba anh còn hạ độc anh, trong phút chốc anh đã nổi lên sát niệm với Tư Dương. Nếu như anh còn sống anh tuyệt đối sẽ liều mạng mình để bắt Tư Dương phải trả giá. Thậm chí trong đầu anh nghĩ ra vô vàng thủ đoạn để trả thù.

Cũng may, người đến bên cạnh anh là Nhất Bác, cậu cũng đã giúp anh xoa dịu phần nào. Rồi nhìn thấy những lo lắng cậu dành cho anh, vì anh mà hành hạ Tư Dương đến thê thảm, anh vừa vui lại vừa lo. Suy cho cùng bản tính của anh vẫn quá lương thiện, vẫn không thể xuống tay mà hại kẻ thù. Đó cũng là một trong những ưu điểm mà Nhất Bác và mọi người quý mến ở anh.

Khi ở tòa án, Tư Dương nói lời xin lỗi với anh, trong lòng anh đã hoàn toàn vứt bỏ thù hận. Tư Dương cũng đang trả giá cho việc mình làm. Thay vì ôm hận mãi một người chi bằng anh sống vui vẻ tận hưởng hạnh phúc thuộc về anh.

Nhận ra người bên cạnh đang chăm chăm nhìn mình, Tiêu Chiến chớp chớp mắt hỏi:

_Sao thế, sao lại nhìn anh như vậy?

Nhất Bác nhìn anh chậm rãi trả lời:

_Chiến ca, đêm qua em nằm mơ....

_Ừm, chuyện bình thường mà.

_Trong mơ em thấy anh.....

Tiêu Chiến nheo mắt, thắc mắc hỏi:

_Em thấy anh làm sao?

_Em thấy anh.......

Nhất Bác bỏ lửng câu nói, càng khiến anh nôn nóng hơn.

_Em mau nói đi, anh trong mơ làm sao?

_Em thấy anh dẫn em về ra mắt ba mẹ anh!

Tiêu Chiến giật mình khi nghe cậu nói. Nó trùng hợp với giấc mơ đêm qua của anh, chẳng lẽ ba mẹ anh báo mộng muốn anh dẫn cậu đi gặp mặt họ.

_Sao trùng hợp vậy, tối qua anh cũng mơ như thế.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Nhất Bác lên tiếng trước

_Hay hôm nay em đưa anh đi thăm ba mẹ nhé! Đã lâu rồi em chưa đến thăm ông bà.

Tiêu Chiến mĩm cười gật đầu. Sau khi cả hai ăn sáng xong xui. Nhất Bác lái chiếc mô tô của mình chạy đến trước mặt anh.

_Tiêu tổng, mời ngài lên xe.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu, vừa để cậu đội nón bảo hiểm cho mình vừa hỏi:

_Sao lại đi mô tô?

_Hihi em muốn nhân tiện chở anh đi hóng mát.

Tiêu Chiến cười cười lên xe. Thấy tay anh không ôm mình Nhất Bác rồ máy xe, vô số làm xe giật về phía trước Tiêu Chiến mất đà ôm chầm lấy eo cậu làm điểm tựa. Nhếch môi hài lòng cậu cho xe lướt ra khỏi cổng đi đến mộ phần Tiêu gia.

_Ba mẹ, con dẫn Nhất Bác đến gặp hai người đây!

_Ba mẹ! Đã lâu không gặp hai người.

Cả hai ngồi xuống đặt bó hoa lên mộ phần ông bà. Chính nơi này năm năm trước anh đã hạ táng ba mình. Mới đó mà đã năm năm. Kẻ hại ông cũng đã trả giá. Có lẽ nơi thiên đường ông cũng có thể mĩm cười.

_Ba mẹ, hai người yên tâm, nửa đời sau của Chiến ca cứ giao cho con, con tuyệt đối sẽ khiến anh ấy hạnh phúc.

Nhất Bác vừa dứt lời một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo vài bông hoa cỏ dại vươn lại trên người của Tiêu Chiến. Nhất Bác vươn tay lấy bông hoa cỏ ấy xuống hành động vô cùng dịu dàng. Nán lại một lúc xong cả hai chào từ biệt ra về.

_Chiến ca, em hỏi anh một chuyện có được không?

_Chuyện gì?

_Anh thật sự không hận Tư Dương sao?

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, đáp:

_Nếu là em, em có hận không?

Nhất Bác trả lời dứt khoát

_Có em sẽ hận đến giết chết cậu ta.

Tiêu Chiến nhìn cậu ánh mắt có chút bất đắc dĩ

_Nếu như có thể lấy mạng đổi mạng, giết chết cậu ta mà ba anh có thể sống lại, thì anh đã giết cậu ta rồi.

_Vậy sao lúc em cho người xử cậu ta anh lại ngăn cản?

_Anh không muốn em vì trả thù cho anh mà phải trả giá bằng nửa đời sau.

Nhất Bác cười cười

_Anh sợ em giết chết cậu ta rồi ở tù bỏ rơi anh à?

Tiêu Chiến nhìn cậu

_Em thấy đáng không?

_Không đáng!

Suy nghĩ một hồi Nhất Bác cảm thấy không nên nói về đề tài này nữa.

_Chiến ca, em đưa anh tới một nơi.

_Nơi nào?

_Đi rồi anh sẽ biết.

Nhất Bác nắm tay anh kéo đi. Cậu lái xe đi đến một vùng biển ngoại ô thành phố rồi dừng lại.

_Chiến ca, mau cởi giày ra đi.

Vừa nói cậu vừa cởi giày mình ra, đồng thời tháo dây giày cho anh. Cả hai nắm tay nhau chạy nhảy trên bờ cát. Tiêu Chiến rất thích biển, vì biển rất yên bình khiến con người ta cảm thấy được trãi lòng nhiều hơn.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại tận hưởng gió biển cùng làn nước mát đang xô vào chân mình. Bỗng dưng nước ở đâu bắn tung tóe vào người anh. Mở mắt ra thì thấy Nhất Bác đang đứng dưới biển cười khoái chí.

_Anh đang nghĩ gì đó?

_Em dám tạt nước anh, coi anh trả thù đây.

Tiêu Chiến cũng chạy xuống té nước vào người cậu. Cả hai đùa giỡn như hai đứa trẻ nghịch ngợm đến khi mệt mới chịu dừng lại.

Tiêu Chiến ngồi trên bãi biển tựa lưng vào Nhất Bác mắt nhìn về phía nơi xa.

_Nhất Bác, cảm ơn em!

_Cảm ơn gì cơ?

_Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh cho anh hạnh phúc và cũng cảm ơn em đã yêu anh.

Nhất Bác quay sang mặt đối mặt với anh nghiêm nghị nói:

_Là em phải cảm ơn anh đã cho em cơ hội ở bên cạnh anh mới đúng. Cảm ơn anh!

Tiếng sóng biển rì rào như làm nhạc đệm cho lời nói của cả hai. Hình ảnh hai người con trai đang hôn nhau trên bãi cát vàng, phía trước họ là một vùng biển xanh cùng những làn sóng trắng tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.

Có lẽ đối với cả hai quá khứ gì đó không còn quan trọng nữa, tương lai thì lại còn dài, với họ chỉ có hiện tại mà thôi.

_Chiến ca, hãy để em dùng quãng đời còn lại lấp đầy những tổn thương của anh suốt năm năm qua có được không?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu

_Tổn thương gì? Bộ năm năm qua em tổn thương gì anh sao?

_Anh không nhớ gì sao?

_Nhớ gì là nhớ gì?

_À thôi bỏ đi!

_Vương Nhất Bác em nói rõ ràng cho anh, năm năm qua em đã làm gì tổn thương anh, mau nói.

Nhất Bác bỏ chạy, vừa chạy vừa quay người nhìn anh đang đuổi theo cậu.

_Anh không nhớ thì thôi.

Tiêu Chiến vừa chạy níu áo cậu vừa nói

_Không nói, đợi anh nhớ ra anh sẽ cấm cửa em luôn.

_Không, em không nói, anh có giỏi thì bắt em đi, hahaha.....

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn cậu. Cậu tưởng rằng anh không nhớ thật sao? Anh nhớ hết đấy nhưng chỉ có điều anh đã cất những ký ức đó vào một góc sâu thẳm trong tim, khóa nó lại. Anh muốn dùng những khoảnh khắc tươi đẹp của anh và cậu xóa nhòa nó, để nó mãi mãi biến mất, mãi mãi tiêu tan.

Anh không cần ký ức đó, anh chỉ cần hai người mãi mãi vui vẻ như hiện tại là đủ.

............

Một thời gian sau, Tiêu Chiến quay trở lại công ty, cùng mọi người đẩy mạnh phát triển. Nhất Bác cũng hoàn thành ước mơ trở thành một tay đua chuyên nghiệp đồng thời kim luôn lái xe đặc biệt cho Tiêu tổng - một vị trí mà cậu không cho bất kỳ ai thay thế. Có lẽ cả đời Vương Nhất Bác - Vương thiếu gia của tập đoàn Vương Tiêu hùng mạnh cũng không thể ngờ, có một ngày cậu ta lại trở thành một thê nô như sau:

_Nhất Bác, anh đói.

_Được để em lấy bánh cho anh ăn nha.

_Không, anh muốn ăn mì cơ.

_Được, để em nấu mì cho anh ăn.

_Nhất Bác, Kiên Quả hết thức ăn rồi này.

_Lát nữa em sẽ đi mua, anh yên tâm.

_Nhất Bác, anh chán quá.

_Em có trò này thú vị lắm nè!

_Trò gì?

_Vận động mạnh.

_A, Nhất Bác, cún con.... Bỏ anh ra, thả anh xuống, em định làm gì a?????

_Làm anh bớt chán....

Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong đã xảy ra chuyện gì??????????

---------End--------

Chạy trốn ký ức đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình. Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết nên chắc hẳn còn nhiều sai xót, mong mọi người bỏ qua.

Chính truyện đã hết, tuy nhiên sẽ còn một vài ngoại truyện. Có điều chưa biết khi nào có thôi.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Chạy Trốn Ký Ức, cùng Leo đi hết bộ truyện này.

谢谢大家的关注和支持!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

❤️🐰
❤️🦁

🦁❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx