Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trung

A/N: Mình lắc não trước khi viết, viết xong phải lắc thêm lần nữa vì cái plot nó nhâyyyyy ...

_

Giác Tỉnh giáo vốn không phân chính tà, đệ tử có duyên tìm được tới sư môn sẽ nhận vào cửa. Có người tìm trăm dặm không thấy được bảng hiệu Giác Tỉnh, có người chỉ cần một lần lạc bước lại thấy. Tăng Khả Ny năm ấy vốn là cô nhi bị cha mẹ bỏ lại khi làng gặp nạn đói, đứa trẻ vốn dựa vào chút cháo loãng được bố thí cứ thế sống tiếp đến khi làng mạc trù phú hoàn toàn biến thành vùng đất khô cằn. Trước lúc mọi thứ tang hoang, Tăng Khả Ny vẫn còn nhớ cảnh huyên náo lúc thiếu gia nhà Lữ viên ngoại được một vị tiên nhân đi dạo nhận làm đồ đệ. Khi đó vị tiên nhân này cứ nằng nặc đòi kéo nàng đi vào sơn cốc nào đó, nói rằng nàng có thiên chất tu đạo lại mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh thích hợp làm bá chủ một phương không ai có thể lấy thứ gì ra uy hiếp nàng, bất quá Tăng Khả Ny cho rằng ông lão này chỉ đang lừa nàng đi chỗ khác hòng chiếm màn thầu của nàng thôi. Tiên nhân lại mặc đồ rách rưới thế này, có đồ ngốc mới chịu theo ông!

Tiên nhân tức giận chỉ vào mặt Tăng Khả Ny mắng, Tăng Khả Ny vẫn tiếp tục gặm màn thầu. Đến khi ông ta tức tối đạp cửa Lữ gia, cả làng vây quanh phủ Lữ viên ngoại chúc mừng, đồ ăn bày ra nhiều đến mức thừa mứa khiến cửa sau chất đầy chén dĩa, Tăng Khả Ny mới lén lút lẻn ra cửa sau Lữ phủ. Tất nhiên đối với đứa nhỏ ngày nào cũng ăn màn thầu chấm cháo như Tăng Khả Ny đây chẳng khác một bữa linh đình là bao. Một tay cầm đùi gà, Tăng Khả Ny còn chưa kịp cắn miếng nào đã nghe tiếng ai đó thút thít sau chồng bát đĩa chất cao quá đầu. Trời vừa xế chiều, theo lời thầy pháp của làng thì chính là giờ vong hồn hay tụ lại chờ đồ cúng, Tăng Khả Ny lúc này lưng cũng hơi lạnh rồi ...

"Ng-ngươi là người hay là oan hồn bất tán?"

Tiếng khóc nín bặt, bầu không khí bỗng trở nên im lìm quỷ dị. Tăng Khả Ny hai chân run rẩy ném cái đùi gà ra sau chồng bát đĩa ban nãy, ném xong chưa kịp thủ thế đã bị ai đó xông ra húc vào bụng ngã lăn trên nền đất lạnh. 

"CỨU MẠNG!!! CỨU MẠNG!!! Ở ĐÂY CÓ THÍCH KHÁCH!!!"

Tăng Khả Ny lăn lộn trong cái làng này bao năm nay, sức mạnh có thể không có nhưng bản năng sinh tồn nhận thứ hai chắc chắn không ai xếp thứ nhất được. Bất quá, lời kêu cứu ra khỏi mồm rồi tính kêu thêm một lần thì nhận ra người đang ghim mình xuống đất là một tiểu cô nương xinh đẹp. Trâm cài trên đầu nàng ấy rơi xuống cạnh gương mặt phát ngốc của Tăng Khả Ny, tóc tai vì một màn nháo nhào khi nãy mà xõa ra tán loạn rũ lên khắp ngựa lẫn cổ của người nằm dưới, đôi môi hồng mím lại vì đang dụng sức, viền mắt đỏ còn vương vết nước mắt chưa khô. Tăng Khả Ny nhìn xuống cái miệng bị tiểu cô nương dùng tay bịt lại, liếc mắt nhìn người kia ra chiều ấm ức lắm. Dù gì cái bụng bị đầu của tiểu cô nương đâm vào vẫn còn đau, hơn nữa còn bịt chặt miệng không cho mình la lên, Tăng Khả Ny sống trên đời mười sáu năm nay rốt cuộc cũng biết tư vị nuốt ngược đau thương vào lòng là thế nào.

"Ngươi đừng có nói bậy, ta không phải oan hồn."

Vậy ngươi chính là thích khách!!! Tăng Khả Ny bất bình rên ư ử mấy tiếng.

"Ta cũng không phải thích khách."

Nhíu mày nhìn tiểu cô nương một lượt từ trên xuống dưới, đầu cài trâm còn mặc một bộ hoàng y chói mắt như thế lại còn ngồi khóc thút thít sau đống chén bát, nếu không phải thích khách chẳng lẽ là tiểu cô nương thất tình?

Có lẽ vậy. Vì tiểu cô nương sau khi thấy ánh mắt cảm thông của Tăng Khả Ny đã chịu tha cho cái miệng hay nói của người kia, bất quá vẫn chưa leo xuống khỏi người nàng ...

"Vì sao lại ở nơi này khóc lóc? Ta thấy áo bào ngươi mặc cũng là dạng vải lụa quý giống Lữ thiếu gia thường mang, nếu là tiểu thư cao quý sao lại ở nơi này khóc trộm?"

"Ta không có khóc mà."

"Ngươi có."

"Không có."

"Rõ ràng là ngươi--Ai da được rồi không có, không có khóc, ngươi đừng có đè ta."

Tăng Khả Ny nhăn nhó đẩy nhẹ bên đùi người kia, tiểu cô nương này còn trẻ như vậy đã hóa sư tử rồi. Ai lấy ngươi đúng là tự đâm đầu vào cột nhà! Một màn làu bàu không rõ chữ chỉ trưng một bộ dáng ai cướp hết của nhà mình ra này của Tăng Khả Ny vừa hay lọt vào tầm mắt của cô nương đang đứng dậy khỏi người nàng, đúng là ...

"Đại ngốc ~"

Lấy tay xoa cái bụng đau của mình, Tăng Khả Ny lồm cồm ngồi dậy còn chưa kịp cảm thán hóa ra tiểu cô nương này cũng còn chút nhân tính thì đã bị gọi là đại ngốc? Ta không có ngốc! Ta rất có khả năng đó!

"Đại ngốc, tên ngươi là gì?"

"Ta là Tăng uy mãnh không hề ngốc, Tăng Khả Ny."

"Không nha, ta thấy ngốc lắm. Tăng đại ngốc ~"

Tăng Khả Ny thật sự muốn một cước đá bay cái vẻ mặt trêu chọc trên mặt người kia, xem tên ngươi là gì nào? Là Tôn ta liền kêu Tôn đại ngốc, là Đới liền kêu Đới ngốc ngốc, là Triệu liền kêu Triệu đầu sắt. 

"Còn tiểu thư rúc vào góc bếp khóc nhè ngươi thì sao? Tên ngươi là gì?"

Tiểu cô nương xoay người, vạt áo bay phấp phơi trong gió đêm, gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười in sâu vào đáy mắt của người khiến Tăng Khả Ny quên mất phải trả lại tiếng đại ngốc ban nãy cho nàng. Tăng Khả Ny rõ ràng thấy được khóe môi ai mấp máy, rõ ràng nghĩ rằng mình đã nghe được tên họ ai, rõ ràng như thế, rốt cuộc khi Tăng Khả Ny bừng tỉnh với cơn đau lan khắp lồng ngực lại chẳng tài nào nhớ ra. 

Dụ Ngôn gật gà bên cạnh vì người trên giường bật dậy mà tỉnh hẳn, đưa tay xoa lên lưng người miệng cứ gọi tên Tăng Khả Ny không ngừng.

"Tăng Khả Ny, làm sao vậy? Đau ở đâu? Tăng Khả Ny, Tăng Khả Ny, khó chịu chỗ nào phải nói với em."

Bàn tay Dụ Ngôn trên lưng lại tỏa ra một mảng ấm áp, linh khí liên tục truyền vào điều tiết lại lồng ngực hỗn loạn của Tăng Khả Ny. Người thẫn thờ ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ánh mắt mơ màng, môi run rẩy muốn nói gì đó lại thôi. Phải đến khi em chạm nhẹ vào bàn tay đang chực đưa ra cố bắt lấy trăng vàng ngoài cửa sổ của người, Tăng Khả Ny mới chầm chậm cụp mắt thở hắt ra một hơi.

"Dụ Ngôn."

"Ừ, Tăng Khả Ny."

"Ta mới thấy một tiểu cô nương."

"..."

"Tiểu cô nương nhỏ nhắn cứ ngồi lên người ta nói lời ngang ngược."

"..."

"Còn nói ta là đại ngốc."

"..."

"Ban đầu ta còn nghĩ có khi đây là lần đầu tiên ta đánh người, bất quá nhìn nàng ấy một lúc ta lại không thấy phiền nữa."

"..."

"Tiểu cô nương mang hoàng y rất đẹp, trâm cài tóc rơi bên cạnh ta còn chưa kịp nhặt lên trả cho nàng, thật tiếc quá."

"..."

"Lần tới nếu có duyên gặp lại ta sẽ đến gặp nàng trả lại trâm cài. Nếu được sẽ hỏi lại tên nàng một lần nữa, ta như thế lại chẳng nghe được tên nàng. Hay chẳng lẽ ta ngốc thật sao? Tai đã nghe thấy mà tên lại không nhớ được."

Luyên thuyên một hồi chỉ nghe thấy tiếng gió len bụi trúc ngoài cửa trả lời mình, Tăng Khả Ny xoay đầu muốn tìm người bên cạnh, chỉ có điều lúc này ghế gỗ nhỏ cạnh giường đã không còn ai ở đó. Dụ Ngôn đưa lưng về phía Tăng Khả Ny, đứng bên bàn trà gấp gáp châm một lượt đã sáu chung trà nguội. Bóng lưng hắt lên sàn nhà, che khuất một nửa trăng sáng, cô độc giữa gian phòng rộng lớn, cứ thế run rẩy không ngừng. 

"Dụ Ngôn, vai phải lại đau rồi ..."

"Sao lại đau mất rồi? Để em xem nào Tăng Khả Ny. Có bị đau lan san ngực không, chân khí thế nào có bị tắc ở mạch nào hay không?"

"..."

Tăng Khả Ny ngồi yên đưa tay ra mặc cho em xem xét rồi truyền khí vào dò mạch, ánh mắt cứ nương theo trăng treo trên ngọn trúc mà dán vào nửa gương mặt sốt sắng đang kề sát tay mình. Đưa bàn tay còn lại lên má em, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên dấu tích của hai hàng lệ mà Dụ Ngôn vụng về lau vào ống tay áo. Dụ Ngôn lúc đó đã sững người, mặt dán vào bả vai phải của người, hừ một tiếng tránh đi bàn tay đặt trên má mình của Tăng Khả Ny. Không ngờ có ngày mình lại bị đồ đại ngốc này lừa.

"Dụ Ngôn."

"Ừ."

"Sao lại khóc?"

"Không có."

"Có mà có mà, rõ ràng là c-- Ai da đau quá được rồi Dụ Ngôn không khóc, ta cũng không có khóc, không có ai khóc hết."

Tăng Khả Ny vừa đỡ cơn đau nơi lồng ngực thì vai đã phải nhận một vết thương khác, nhác thấy nơi khóe mắt mái tóc đỏ của Dụ Ngôn rũ lên khắp ngực mình còn đầu thì dụi vào vai phải, há miệng cắn xuống phần thịt mềm một cái, trong lòng âm thầm khóc một trận. Được rồi, Tăng Khả Ny thừa nhận lừa Dụ Ngôn là mình sai thế nhưng em cũng không cần hạ thủ không lưu tình như vậy chứ? Tăng Khả Ny là người có bệnh nha!

"Tăng Khả Ny đau lắm sao?" Dụ Ngôn lại thổi khí bên tai, Tăng Khả Ny chỉ có thể cứng nhắc gật đầu. 

Vai áo bị em níu lấy rơi khỏi bả vai gầy, vết cắn của em in dấu răng mờ trên da thịt người. Tăng Khả Ny nhìn không thấy nó, chỉ thấy một Dụ Ngôn nhẹ nhàng cúi đầu miết môi lên chỗ em vừa cắn xuống ban nãy. Môi mềm của em lướt đi đến đâu, Tăng Khả Ny lại thấy mình ngứa ngáy đến đấy, cả người nóng bừng sững như tượng  chỉ có bàn tay vô thức len giữa lớp áo chồng chéo đặt lên eo nhỏ của em siết nhẹ lấy. 

"Ngôn ..."

"Ừ, đại ngốc ~"

Tăng Khả Ny giữ lấy cằm con sư tử mèo đang thích thú nhấm nháp vết cắn ban nãy, hướng em đối diện với mình, vốn muốn nói một câu cứng rắn không ngờ khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng mơ màng của em lại thấy cuống họng nghẹn lại. Lồng ngực trong phút chốc lại đau tức từng cơn. Chân khí trong người cuộn lại thành hai mảng riêng biệt bắt đầu chống lại nhau, từng đợt chấn động đều khiến Tăng Khả Ny đau đớn tê người, chỉ có thể gục lên người Dụ Ngôn siết lấy bàn tay lo lắng của người trong lòng. 

"Lưu Lệnh Tư!"

Cánh cửa gỗ bị ai đó dụng lực đánh vào mở phanh ra, Lưu Lệnh Tư cau mày nhìn Tăng Khả Ny quần áo xộc xệch đau đớn đến sắp ngất đi trong lòng nữ nhân kia, trong lòng lập tức muốn phát hỏa. Mình vừa chạy ra ngoài đi tuần một vòng đã có chuyện. Ba ngày trước bên bàn trà Tăng Khả Ny đã ngất đi một lần vì nén đau chạy vào cản mình và Dụ Ngôn khiến thân thể đã yếu đi nhiều, bây giờ lại sắp ngất một lần nữa không biết sẽ chuyển biến xấu đến đâu. Đường về sư môn còn xa, cái mạng của Tăng Khả Ny không biết giữ được đến khi nào. Nếu sư phụ trước khi về trời không đem mật tịch điều khí của Giác Tỉnh ra truyền cho mình thì bây giờ có khi Tăng Khả Ny đã bị Dụ Ngôn đem về Phượng Hoàng Tử Lộ rồi bỏ mạng rồi cũng nên. 

Người Giác Tỉnh luyện công pháp vận chân khí lai tạp giữa chính và tà, lấy ba phần hồn của người tu luyện làm kiềng ba chân đặt lư đan mà luyện hóa. Tăng Khả Ny bản chất lương thiện lại hay phát ngốc, ấy là phần chính; mệnh Thiên Sát Cô Tinh vận vào người, ấy là phần tà. Vốn dĩ là thiên chất luyện công pháp Giác Tỉnh, hơn nữa còn không phải hấp thụ tà khí để cân bằng lại chính khí trong mình giảm bớt nguy cơ phản phệ. Nay ba phần hồn lại bị phong ấn mất một, chân khí luyện hóa từ trước vì lư đan bị vỡ mà tràn ra, hai phần chính tà cứ thế đối chọi với nhau không ngừng khiến vết chém ngang ngực Tăng Khả Ny bốn năm nay chẳng thể nào liền thịt. Nội thương kết hợp với ngoại thương như vậy, Tăng Khả Ny còn chạy nhảy được rồi trốn đến tận Trường An đã là quá may mắn rồi. Dù Lưu Lệnh Tư không muốn thừa nhận, thế nhưng nếu đêm hôm ấy Tăng Khả Ny không vô tình vào nhầm phòng, có khi bây giờ mình không thấy được Tăng Khả Ny nữa. 

Dụ Ngôn đêm hôm ấy sau khi quấn lại băng ngực cho người, lẳng lặng nghe Lưu Lệnh Tư nói về người, nghe em ấy một nửa buồn bã một nửa tức giận siết lấy bàn tay lạnh của người, thoáng chốc lại muốn một kiếm chém đứt đoạn tình cảm này. Chuyện xưa ngọt ngào giữa em và người Dụ Ngôn đã đem cất giữ trong lòng bốn năm qua, kết cục bi thương buổi phi thăng hôm ấy tất nhiên em chẳng thể quên. Ngày ngày đem nó vùi vào một góc sâu của tâm tư, gặm nhấm tất cả đau đớn đầy tràn trong lòng đến tận bây giờ. 

Tăng Khả Ny, có thể vì em làm chuyện lớn mật đến thiên phẫn địa nộ, nhưng cũng có thể quên mất mình vì ai mà làm chuyện ấy.  

Thiên hạ bao la chỉ có duy nhất một Tăng Khả Ny. 

"Không có cách nào chữa khỏi sao, Lệnh Tư?"

Lưu Lệnh Tư lúc này đã vận xong chân khí điều tức lại đống hỗn độn nơi lồng ngực Tăng Khả Ny, từ lúc khoác lại áo cho Tăng Khả Ny đến khi đỡ người xuống giường hoàn toàn không đoái hoài gì đến Dụ Ngôn gấp gáp đến mức vò nát vạt áo trong tay. Cánh cửa gỗ lạch cạch hai tiếng, Lưu Lệnh Tư đã biến đi mất. Tiếng ai đó văng vẳng bên tai Dụ Ngôn, lặp đi lặp lại đến khi hơi thở gấp gáp lẫn tiếng nấc nhẹ của em bao trùm cả căn phòng nực mùi thảo dược. 

"Bốn năm trước, Ny Ny vốn dĩ không có khả năng bị thế này."

Ừ, bốn năm trước là lúc người chưa từng gặp em. 

Dụ Ngôn tựa lên thành giường, ngón tay vô thức lướt trên từng đường nét gương mặt của Tăng Khả Ny đang mệt mỏi thiếp đi. Cúi xuống đặt lên cái cau mày của người một tầng son nhạt, nói cho em nghe bây giờ em nên làm thế nào đây Tăng Khả Ny?

Giấc mộng dài của Dụ Ngôn đêm đó chỉ quanh quẩn một người. Khi Lưu Lệnh Tư đặc biệt căn dặn em không được cố tình để lộ ra bất cứ chuyện gì của bốn năm trước, nhất là chuyện giữa người và em, Dụ Ngôn thật sự không nghĩ tới chuyện có khi Tăng Khả Ny năm đó bị thương phần hồn khiến cả người luôn khuyết một mảng. Thai Quang hồn quyết chuyện sinh tử của một người, Tăng Khả Ny vẫn giữ được mạng như vậy phần này vẫn còn. Sảng Linh hồn quyết thiên phú lẫn tính tình, Tăng Khả Ny tỉnh dậy sau đại nạn đó vẫn biết lén lút luyện công pháp nhưng cứ ngây ngốc hết lòng vì người khác như vậy hẳn phần này không mất đi. Dụ Ngôn vuốt đường mày của người, lại muốn mắng một câu đại ngốc.

Năm xưa khi Lưu Lệnh Tư bảo phần hồn cuối cùng của Tăng Khả Ny đã vì em mà tiêu tán, Dụ Ngôn chỉ cười nhạt nhìn người đang tung hoành ngang dọc giữa biển lửa mà lắc đầu. 

"U Tinh hồn một khi mất đi, Ny Ny nhìn ai cũng không thấy thuận mắt, không muốn gắn bó nữa. Đó là bởi vì U tinh hồn tiêu mất rồi, chính là đã hao tổn, kiệt quệ tinh thần."

Vì sao tiêu mất? Lưu Lệnh Tư trầm mặc cả đêm dài cũng không đem chuyện nói ra cho em biết. 

"Trừ khi trên đời này không còn Phượng Hoàng Tử Lộ." 

Trừ khi trên đời này không còn Phượng Hoàng Tử Lộ mà Tăng Khả Ny khai đao mở đường máu lập ra vì em nữa. Dụ Ngôn siết lấy bàn tay lộ ra dưới lớp chăn của người, cười khẽ. Tăng Khả Ny năm đó đem Phượng Hoàng Tử Lộ làm sính lễ đến hỏi em có bằng lòng để cho người ở cạnh em hay không, dù trong lòng có ý muốn vật người một cái vì liều mạng đến mức cả người chỉ toàn máu tanh, thế nhưng ánh mắt Tăng Khả Ny lúc ấy sâu trong đáy mắt chỉ có một mình em. Giữa biển máu dưới chân, lầu cao đang bốc cháy, địch nhân bên dưới ùa tới cả hai như lũ cuốn, Tăng Khả Ny dùng tất cả dịu dàng nhẹ giọng gọi hai tiếng Dụ Ngôn. Một đêm đó qua đi, khắp cõi giang hồ đều biết Giác Tỉnh chưởng môn Tăng Khả Ny vì ái nhân giành lấy chín cửa ải quan, khai thông một đường tơ lụa thẳng từ kinh thành phía Bắc đến biên giới phương Nam dành riêng cho Gia Hội thương hội, đúc một cái lệnh bài bằng vàng đặc gửi cho nàng.

Dụ Hỏa Trùng Sinh, Phượng Hoàng chi chủ. 

"Tăng Khả Ny, liều mạng thế này có đáng hay không?"

Dụ Ngôn bắt lấy bàn tay mỏi nhừ đang cầm bảo kiếm ngàn cân của người, xoa nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt không khi nào rời cặp mắt vui vẻ đến híp lại của Tăng Khả Ny. Người trong triều đình muốn Gia Hội tán gia bại sản rất nhiều, người muốn em bị đánh gục còn nhiều hơn, vốn dĩ nghĩ rằng Tăng Khả Ny đã sớm quên đi mình không ngờ vẫn còn có ngày tái kiến. Lần đầu tiên chạm mặt nhau ở cửa sau Lữ phủ, mình đã sớm quên đi, không ngờ người lại nhớ. Đến khi Tăng Khả Ny đem Phượng Hoàng Tử Lộ tặng cho em, Dụ Ngôn chỉ muốn mắng người. Tăng Khả Ny quả thật là đại ngốc, thật sự là đại ngốc của em. 

"Bây giờ lẫn sau này, chỉ cần vì Dụ Ngôn, đều đáng."

"Lời muốn ở bên cạnh ta đã nói ra, không được phép rút lại."

"Sẽ không."

"Nếu đại ngốc ngươi chạy đi thì sao?"

"Chém ta một kiếm giữa ngực, thân có chạy đi mất tâm cũng ở lại chỗ ngươi."

Dụ Ngôn nhìn xuống người một thân hồng y, bảo kiếm đưa chuôi về phía em, khóe môi cong cùng đôi mắt sáng luôn hướng về em. Đưa tay cầm lấy lệnh bài giắt vào thắt lưng, đưa tay áo thấm lấy vệt máu trên trán người, Dụ Ngôn không tránh đi vòng tay ôm siết quanh eo mình nữa. 

"Ta lỡ tay gây thù với nhiều người quá a Dụ Ngôn ..."

"..."

"Chi bằng sau này ta trú ở chỗ ngươi một thời gian, Giác Tỉnh dù gì cũng không nhận thêm đồ đệ nữa như vậy ta rất rảnh rỗi có thể bồi ngươi."

"Không cần ngươi bồi ta."

"Nhưng ta là muốn bồi ngươi, muốn ở cạnh ngươi, là yêu ngươi đó!"

Dụ Ngôn đưa tay bấu lấy cái eo nhỏ của Tăng Khả Ny, cười nói.

"Đã nói câu yêu này với ai?"

Tăng Khả Ny với tay lại ôm lấy cả người Dụ Ngôn vào lòng, mếu máo.

"Nói với Dụ Ngôn."

_

 Đêm canh ba, xe ngựa chạy ráo riết trên đường xóc nảy khiến tâm trí của Dụ Ngôn cũng bị kéo từ trong mộng tỉnh lại. Rõ ràng bốn năm qua mỗi lần ngủ chỉ mơ thấy cảnh tượng Tăng Khả Ny toàn thân thấm máu bị người bỏ lên ngựa mà mình không thể đuổi theo, mỗi lần thức dậy đều đem gấp gáp khi đó hóa thành nuối tiếc rồi hận không thể tự mình nuốt chửng lấy nó nhốt vào sâu trong tâm khảm. Lần này gặp lại Tăng Khả Ny, nhìn người đang gối đầu lên đùi mình cau mày chìm vào giấc mộng dài, lại mơ thấy lần đầu tái kiến sau nhiều năm. Cảm giác ngọt ngào này đã lâu không cảm nhận được. 

"Tăng Khả Ny."

"Tăng đại ngốc."

Nói yêu em sao lại không dậy với em?  

"T-ta không có ngốc ... Ngươi mới ngốc, cả nh-nhà ngươi đều ngốc ..."

Tăng Khả Ny lầm bầm, xoay người một cái thuận tiện đem đầu mình dụi vào bụng người nào đó. Khoan đã ... người nào đó?

"Tỉnh rồi?"

"Không có không có, ta chưa tỉnh, vẫn còn đau còn mệt còn muốn ngủ."

Dụ Ngôn nén cười nhìn đại nãi cẩu rúc vào mình, tay lại nghịch ngợm muốn bắt lấy đôi môi đang nói loạn kia. Tỉnh lại sớm hơn lần trước một ngày. Tốt quá rồi. 

"Có nhớ em là ai không?"

Tăng Khả Ny lén lút hé mắt ra nhìn gương mặt đầy ý trêu đùa của người kia, vui vẻ như vậy chắc sẽ không vì mình chiếm tiện nghi mà đánh mình đi!

"Dụ Ngôn. Ta sao có thể quên được chứ!"

"Ừ, là Dụ Ngôn."

Nhìn khóe môi cong cong của người trong lòng, Dụ Ngôn đột nhiên mặt phát hỏa. Lúc trước không gần gũi với nhau nhiều cho lắm, đến khi xa nhau rồi lại thương nhớ khôn nguôi, đến bây giờ khi gặp lại nhìn gương mặt đẹp đẽ của Tăng Khả Ny thật sự khiến em muốn hung hăng hôn người một hồi.

Tăng Khả Ny đương nhiên không hiểu cái ánh mình nổi lửa Dụ Ngôn dành cho mình, chỉ rụt người lại lẩm nhẩm mấy tiếng đừng có hạ thủ với ta. Khi Dụ Ngôn phủ lên mặt mình một lớp vải áo lòng vẫn phát hoảng có khi mình bị trùm đầu đánh rồi!!!

 Môi mềm của em áp lên bờ môi mỏng của người, cách một lớp vải mỏng, nhẹ nhàng miết lấy. Tay đã bị em áp lại không thể động, nếu được Tăng Khả Ny chỉ muốn đưa tay lên lau đi hàng lệ chực rơi xuống nơi khóe mắt Dụ Ngôn rồi thì thầm vài câu dỗ dành. 

"Ngôn ... ta ở đây."

Dụ Ngôn nhắm nghiền mắt để mặc nước mắt rơi xuống thấm qua lớp vải mỏng ngăn cách cả hai, lẩm nhẩm trên môi người thật nhiều lần một câu nói.

Thật tốt quá. Thật tốt quá rồi.

_

A/N: Tung chap mới để chúc mừng sinh nhật Jenny Z Tăng Khả Ny ngầu nhất quả đất! Tất nhiên còn để cầu mmt CHDKN đêm diễn Tmall nữa vì tình hình hơi vã rồi các chỉa mẹi TvT

Còn phần Hạ và một Phiên Ngoại nữa. Ngược hơi hai phần đầu nhiều =))

Hàng chưa edit kịp, ai thấy lỗi chính tả nhắm mắt cho qua nheee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top