Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

"Em thương chị mà!"

Tăng Khả Ny cười khinh nhìn cô gái trước mặt.

"Mặt nhóc dày thiệt đó. Theo đuổi tôi lâu như vậy, còn bị bắt nạt mà không biết từ bỏ à?"

Nghe được giọng nói của người kia, Dụ Ngôn liền ngẩng đầu cười tươi. Nụ cười của em tựa ánh dương khiến bao người say mê, chỉ có duy nhất một người lại cảm thấy chán ghét nó.

"Không có! Em theo đuổi chị bao lâu cũng được hết! Chị bắt nạt em cũng không sao. Em biết sẽ có ngày chị quay đầu nhìn lại em mà!"

"Mơ tưởng! Mau thu lại nụ cười đó, nhìn thật buồn nôn. Còn nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu nhóc, vĩnh viễn sẽ không."

Khả Ny nói xong liền xoay người rời đi, còn không quên buông lại một câu khiến lòng người tan nát.

"Đừng để tôi thấy mặt nhóc lần nào nữa. Cút đi, cút khỏi nơi này đi."

Giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, Tăng Khả Ny run rẩy nhìn khắp phòng. Dụ Ngôn đâu rồi?

"Dụ Ngôn? Em đâu rồi Dụ Ngôn?"

Không có tiếng đáp lại, Tăng Khả Ny vội bật tung cửa phòng ngủ, nhanh chóng chạy xuống phòng khách. Đèn phòng khách mở sáng.

"Làm gì mà mồ hôi chảy nhiều vậy Tăng Khả Ny? Tôi chỉ định uống nước một chút, không cần sợ hãi tới thế chứ."

Khả Ny không đáp lại, vội vàng chạy lại ôm em.

"Cho chị ôm em một chút, làm ơn."

Dụ Ngôn cảm thấy người bên cạnh dường như đang sợ hãi, nên cũng không nói gì nhiều. Em dang tay ôm người nọ vào lòng.

"Dụ Ngôn."

"Gì đấy?"

Người kia không trả lời em ngay, chỉ yên lặng rời khỏi cái ôm của em.

Tăng Khả Ny nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn.

"Chị xin lỗi. Thật sự xin lỗi em."

Dụ Ngôn khó hiểu, tự nhiên lại đi xin lỗi người ta. Tăng Khả Ny, bộ chị chia tay xong rồi điên luôn à?

"Chị giờ này không ngủ mà chạy ra đây xin lỗi tôi, đầu óc chị có ổn không vậy?"

Dụ Ngôn nghĩ sau khi bản thân nói câu này, Tăng Khả Ny sẽ bắt đầu khóc thêm một lần rồi làm nũng để em dỗ. Nhưng thực tế thì không, Khả Ny không khóc nữa. Thay vào đó, cô nắm tay em, giọng nói có phần nghiêm túc.

"Dụ Ngôn, cho chị theo đuổi em nhé?"

Hả? Gì? Dụ Ngôn không nghe gì hết.

Thấy bạn nhỏ bịt tai nhắm mắt lại, Khả Ny thở dài gỡ tay em ra.

"Chị biết em đã mệt mỏi khi phải theo đuổi một con người vô tâm như chị, cũng biết em hiện tại không còn yêu chị. Thế bây giờ chúng ta đổi vai cho nhau đi. Từ nay chị sẽ theo đuổi em, chị sẽ mặt dày làm cái đuôi bám theo em."

Dụ Ngôn ngỡ ngàng nhìn Tăng Khả Ny, em lắp bắp không nói lên lời. Em đã từ bỏ tình yêu này từ rất lâu, không còn thiết tha gì chuyện khiến Tăng Khả Ny đáp lại tình yêu của bản thân. Vậy mà bây giờ Tăng Khả Ny lại nói những lời này làm tâm Dụ Ngôn có hơi lung lay.

Không. Em không muốn ngu muội tự làm tổn thương chính mình nữa.

Không yêu đương thì sẽ không có đau thương.

Nhận thấy Khả Ny vẫn còn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em, Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu.

"Chị nói đúng, tôi không còn yêu chị nữa. Tôi cũng quá mệt mỏi vì chuyện yêu đương, tôi không muốn dính dáng tới nó nữa. Tôi theo đuổi chị rất lâu, nguyện làm tất cả vì chị để rồi tất cả những gì tôi nhận lại là đau thương, tôi tự biến bản thân thành con ngốc để chị cùnh lũ bạn của chị cười cợt tôi. Cho xin đi, Dụ Ngôn lúc trước chết rồi."

Nói tới đây giọng Dụ Ngôn bắt đầu đanh thép hơn.

"Từ bỏ đi Tăng Khả Ny."

Tăng Khả Ny cảm thấy tim của bản thân nhói lên liên hồi, đau đớn cùng cực, nước mắt lại muốn chảy ra một lần nữa. Đã đoán trước được kết quả, nhưng sao vẫn đau như vậy.

Em ấy chỉ vừa mới nói nhiêu đây, mày đau đớn cái gì chứ. Không phải lúc trước mày còn đánh đập em ấy ư. Vậy mà em ấy chưa từng oán trách mày.

Chưa từng oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top