Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Thanh Hoa] Thư ký của tôi là cha của con tôi (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5. Gặp người yêu cũ giữa đường thì phải làm saoo?


Lý Tương Di sau vài hôm nằm viện thì được thả trại về nhà tịnh dưỡng, Phương Tiểu Bảo cũng thành cái đuôi bám lấy trong nhà. Địch Phi Thanh từ thư ký văn phòng chuyển sang thư ký nhà riêng kiêm luôn giữ trẻ.

Quằn, quằn xỉu.

Địch Phi Thanh bây giờ phải ôm việc trên công ty, tối phải ghé sang nhà giám đốc yêu quý đang nằm chễm chệ trên giường, năn nỉ từng chữ ký từng muỗng cơm.

"Cũng là con của anh mà, không lẽ anh định để cậu tôi với em tôi tự ôm nhau chết hả?"

Lời Phương Tiểu Bảo thật sự đúng, nếu không có người trông, Lý Tương Di kiểu gì cũng thành một xác hai mạng. Cơm không biết nấu, việc nhà không biết làm, lúc nào cũng gọi cơm bên ngoài. Địch Phi Thanh vì câu nói của Phương Tiểu Bảo mà hằng ngày đều xách rau củ thịt cá sang nấu nướng, nấu luôn cả đồ hôm sau cho Lý Tương Di, thi thoảng lại lôi đầu y ra ngoài đi dạo hít thở khí trời, ở nhà mãi con cũng lú huống gì người. Cho nên khoảng thời gian gần đây, Địch Phi Thanh chính là bận tới đầu bù tóc rối, mặt mày tối tăm, mọi cuộc vui bên ngoài đều từ chối. Hoàn toàn đặt nguyên toàn tâm vào việc lo cho sếp với con sếp.

"Ê, vui lên đi, anh làm tốt vậy cuối tháng tôi tăng lương, gấp đôi cũng được."

Lý Tương Di quả thật là có chút cảm động trước những gì Địch Phi Thanh làm cho y. Thằng nhóc Tiểu Bảo trưa hôm trước bò đến còn ăn nói linh tinh.

"Cậu, tên Địch Phi Thanh đó tốt vậy, cậu giữ luôn đi chứ, trâu lẫn nghé đều cướp, hắn nấu cơm ngon vậy, việc nhà cũng giỏi, việc công ty thiếu điều cậu giao cho hắn luôn rồi, bây giờ có mỗi việc hưởng thụ mà còn không chịu cho người ta danh phận hả?"

"Mày ăn cơm của ba con tao ít lại đi, ăn lắm rồi nói không đâu hả? Địch Phi Thanh hắn tự nguyện, tao chỉ xin đứa con, đâu xin thêm chồng."

"Vậy mà mấy nay cậu vui vẻ vậy, không định đuổi người đi, còn để người tuỳ ý tới lui, quần áo cũng giặt giũ, cơm trong miệng cũng là người nấu, khẩu thị tâm phi!"

"Mày phải chọc tao thì mày mới chịu được đúng không?" Lý Tương Di hai mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Tiểu Bảo, gần đây y dễ khóc lắm nhe, hôm qua Địch Phi Thanh tới muộn một chút, làm Tương Di tưởng rằng hôm nay hắn không tới, làm thành một bộ dạng mèo ướt mắt đỏ hoe khóc meo meo. Anh Thanh bước vào tới phòng khách thấy quả sếp ôm gối khóc tu tu trên sofa liền hoảng loạn không hiểu chuyện gì liền nhào lại an ủi.

Phương Tiểu Bảo thấy thế cũng không dám chọc thêm nữa, hứ, là tôi vì em chứ chả phải vì cậu đâu.

Tối hôm đó, Địch Phi Thanh đến liền vác Lý Tương Di đi siêu thị mua thêm đồ ăn.

Oe oe

Trái đất tròn quá rồi.

Lý Tương Di gặp được chiếc bồ cũ Tiêu Tử Khâm ngay lúc chiếc thư ký đang đi lấy thêm chút trái cây, dặn dò y đứng yên đừng đẩy xe hàng nặng đi đâu hết.

"Ơi? Tương Di phải không? Lâu ngày không gặp."

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lý Tương Di ta đây đã không muốn nhìn thấy ngươi trong mắt mà ngươi dám gọi hẳn tên ta! Tương Di mặt cười mặt mếu đoán không ra quay sang, định nói xin chào rồi bỏ chạy nhưng mà...

Úi hên quá Địch Phi Thanh quay lại rồi~

Hắn vừa đặt túi trái cây vào giỏ hàng thì Lý Tương Di nhào cả vào lòng hắn nũng nịu

"Đi về thôi, bảo bối bảo là buồn ngủ rồi~"

Lý Tương Di dụi cả đầu vào ngực hắn, tay còn ôm bụng vô cùng khoa trương, đầu tóc xù mềm cũng phất phơ như cún con cạ vào cằm hắn. thực sự hết cứu. Anh Thanh à, không ai cứu được anh.

Tiêu Tử Khâm dĩ nhiên là chết đứng, nghe bảo Lý Tương Di vài năm nay không hề có quan hệ nào khác, trong bụng nghĩ rằng mình hẳn lừa gạt được trái tim y.
Đâu có ngờ ngày gặp lại người yêu cũ chồng có, con cũng có.

Địch Phi Thanh trong tâm hỗn loạn dập dìu từng cơn, rõ ràng này là diễn đúng không? Nhưng mà vẫn trong vô thức vòng tay sang ôm lấy eo của Lý Tương Di, y tựa hẳn cả người vào người hắn như thế, mất đà té lăn ra thì làm sao.

"Được, chúng ta đi về."

Trong lòng Lý Tương Di chính là hồ ly tinh hả hê vui vẻ khoái lạc cực kì nhee~~~


___________________________

Hihi~ xin lũi mấy pạn này là lần lặn lâu nhất của tui, tại tui lại gặm lại Liên Hoa Lâu =)))))))))))

Hừm... mấy pà... nghĩ sao về thuần sinh?

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


Pà nào ngại quá thì có thể gửi tin nhắn riêng nha, tui tiếp đón mấy pà =))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top