Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Thiếu niên tội nghiệp

Suẫn Khiêm thấy không phải đồng bọn của Đỗ Giáp tới, cậu cúi đầu thấp xuống cong môi nhẹ

Thật tốt, đánh ba tên đỡ phí sức

Thấy Suẫn Khiêm bị đánh mà không la hét gì, Nam Thiệu Phong liền tức giận thêm

Ngay từ đầu hắn đã không ưa chàng thiếu niên ngay trước mắt này, bởi vì lần đầu tiên trong đời ngoài cha, mẹ ra thì còn có người chọc hắn muốn điên lên như vậy

Đã có ai bao giờ thấy qua một kẻ vốn không tài năng hay ưu tú gì? Lại luôn nổi bật nhất không?

Hắn từng vì muốn người khác chú ý tới mình mà đã nhiều lần lên mặc với bạn bè cùng lớp, có khi còn bật cả thầy, cô

Thế mà cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ, thì cũng có đầy người khen.

Dựa vào cái gì chứ?

Càng nghĩ càng tức, Nam Thiệu Phong lại muốn đánh cậu thêm mấy cái

Chỉ là lần này vung tay lại phải dừng lại ở không trung, là vì hắn nghe phải có tiếng giọng mềm mại như nước xuân chảy về, chứ không phải là giọng nói mà hắn hay nghe thấy ở tụi con gái cùng lớp.

Mấy giọng nói tụi con gái cùng lớp cũng là loại mềm mại, nhưng là ngọt ngấy nghe một phát liền phát chán.

" Dừng lại, dừng ngay cho tôi "

Giọng nói vừa cất lên cả ba người cùng quay mặt lại nhìn Lâm Ngữ

Lâm Ngữ cùng nhìn họ, nhưng cô thấy sắc mặt nhìn họ với cô rất khác

Đồng Giáp và Trương Nghệ nhìn cô là tò mò

Còn Nam Thiệu Phong quay mặt nhìn cô, là vì cô phá hỏng chuyện tốt của hắn

Dĩ nhiên Sở Khiêm đang cúi đầu xuống kia, cũng bất giác ngẩng đầu lên nhìn cô. Chỉ là cậu vẫn im lặng.

Khi thấy cả bốn người nhìn mình, cô một chút cũng không thấy sợ chứ đừng có mà nói ngại

Cô thân xác là 16, nhưng mà linh hồn là bà dì già 26 tuổi đó, sợ gì mấy con nít ranh hư hỏng này?

" Các người ba đánh một như vậy không cảm thấy bản thân quá hèn hạ sao? " giọng điệu của Lâm Ngữ không nhỏ, thậm chí còn đủ lớn cho cả bốn người nghe

Lúc này Đỗ Giáp tiến lên trước với khuôn mặt múp míp sắp che kín cả con mắt, hắn nghe Lâm Ngữ nói thì buồn cười

" Nếu thấy lão tử quá hèn hạ thì lão tử sẽ không đánh, bởi vì có đàn em làm gì?"

Nói xong, hắn liền quay mặt ra sau nhìn lướt qua Trương Nghệ, Nam Thiệu Phong : " hai đứa bây đánh nó cho tao, đánh mạnh vào "

" Bốp '

Trương Nghệ và Nam Thiệu Phong hiểu ý đang định đánh, thì lại thấy có tiếng phát ra

Nghe là biết rất thốn.

Cả hai cùng nhìn qua chỉ là thấy " lão đại " trước mắt bị hạ gục rồi, hơn nữa chỉ là một chiêu...

Một chiêu liền bị gục....

Bị gục trong một chiêu.....

Mà đối phương lại là nữ, tư thế ra đòn còn rất chuẩn, nhất thời Trương Nghệ cùng Nam Thiệu Phong đần thối mặt ra tại chỗ

Lâm Ngữ từ lúc đầu định dùng sự thuyết phục để làm lung lay lòng chính nghĩa của ba người này, nhưng lung lay thì không thấy đâu. Ngược lại thấy tức thêm

Nghe Đỗ Giáp bảo hai người kia đánh thay mình, cô đã không ngần ngại mà đánh tên này trước

Tuy thân thể nữ phụ không bằng thân thể của cô lúc trước, trước đó cô mà đấm thẳng một cái thì liền khiến họ lệch quai hàm

Nhưng bản thân là một huấn luyện viên võ thuật thần, tuy sức lực không đủ cao thâm. Nhưng nếu cô dùng chút lực thì vẫn đánh đau đối phương

Đỗ Giáp ăn đau một cái, vội lấy tay che mặt " A, đau quá, "

Cùng lúc Trương Nghệ cùng Nam Thiệu Phong hoàn hồn

" Đại ca "

" Đại ca"

Cả hai cùng tiến lên đỡ Đỗ Giáp hỏi han ân cần, nhưng để đổi lại với sự ân cần đó, Đỗ Giáp lại thấp giọng chửi một tiếng : " còn nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau đánh chết con nhỏ này cho tao ? "

Trương Nghệ nghe vậy liền cảm thấy khó xử, bản thân tuy là một học sinh hư hỏng, lại là người đội sổ hàng năm của trường. Nhưng hắn lại sống rất có nguyên tắc, đi đánh lộn sẽ không đánh con gái.

Hơn nữa người trước mắt hắn, tuy nhìn còn nhỏ nhưng mà là đẹp mắt, hắn không nỡ đánh

" Đại ca, người ta là nữ, em không đánh đâu "

Đỗ Giáp nghe vậy còn tức nữa : " mẹ mày, mày không đánh thì Nam Thiệu Phong đánh"

Nam Thiệu Phong lúc đầu còn mặt mày hung dữ muốn tiến lên đánh người, nhưng mà là thấy người trước mắt hắn liền im lặng

Đẹp quá, không nỡ đánh!

Thấy Nam Thiệu Phong cũng im re, Đồng Giáp tức đến nỗi nhồi máu cao tim, hung hăng giơ tay, giơ chân đánh cả hai, miệng còn chửi thề

" Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, thứ vô dụng "

Cảm thấy Đỗ Giáp lên cơn, Trương Nghệ cùng Nam Thiệu Phong không hẹn mà cùng nhau khiêng người đi

Mau mau khiêng đi, không là người đẹp cũng bị đánh.

Chờ cả ba cùng đi xa, Lâm Ngữ mới chú ý đến Suẫn Khiêm, cô còn đặc biệt nhìn cậu từ trên đến xuống dưới không sót thứ gì liền thở phào

May là cô đến kịp, nếu không chàng thanh niên trước mắt bị ăn hếp sao?

Cô nhìn cậu trên người tuy không có vết thương gì, ngược lại đồng phục cậu mặc lại rất sạch sẽ, tươm tất. Chỉ duy nhất phần cổ áo bị bung vài nút ra

Cô lại gần còn ân cần gài lại cho cậu, cô nghĩ rằng một người như cậu chắc không thích bộ dạng hiện tại này.

" Đừng lo, người xấu đã bị tôi doạ cho chạy rồi, lần sau gặp trường hợp này cậu nên nói cho giáo viên trường xử lí, hoặc tự mình đăng kí lớp võ thuật "

Thấy chàng thanh niên không trả lời mình, cô nghĩ rằng cậu bị câm vì từ đầu đến cuối, một câu cậu cũng không động tới.

Ây, chàng trai này cũng thật tội nghiệp....

Nghĩ xong cô liền xoay người đi về nhà.

*

Sau khi cô đi, Suẫn Khiêm cũng đi, nhưng khác với cô, cậu là đi hướng mà tụi Đỗ Giáp đi

Hai tay cậu đút vào túi quần, dáng người cao nhã, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt giấu trong mái tóc kia cũng chỉ nhìn mãi về một hướng

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dừng lại, đưa tay tháo mấy nút áo ra, làm nó hở một mảng xương quai xanh của cậu ra, cậu lại đút hai tay vào túi quần, đi tiếp

Ai thích cài áo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #uyển